_ice_
Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
CUỘC SỐNG
LÀ MỘT GIỌT SỮA VÀ MỘT GIỌT RƯỢU!
Đã lâu con không được nhìn thấy ánh mắt thầy. Ánh mắt sâu thăm thẳm như một cái vực lớn, nhấn chìm mọi thứ bên dưới, và vẫn chỉ là bí ẩn. Bao nhiêu năm rồi thầy nhỉ? Từ ngày thầy kể về mơ ước tương lai, kể về cuộc sống xô đổ, bộn bề của xã hội, lúc ấy ánh mắt thầy xa xăm làm sao, hai con ngươi đen nháy tỏa sáng khát vọng, niềm tin ấy làm sao hiểu được. Thầy hay tặc lưỡi "tội" - mãi sau này con vẫn khgoong hiểu hết chữ ấy. Đâu phải chỉ là "tội lỗi", "tội tinh" mà còn là "tội nghiệp",...
Qua thầy con thấm thía được cả lời bài hát nhạc sĩ Nhất Huy xây dựng nên, hình ảnh "người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoà trang giấy; người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi…". Đúng vậy, dòng đời vẫn êm đềm trôi, tóc thầy đã phai sương, bạc màu mưa nắng, bạc màu thời gian, dạy chúng con nên người công dân có ích cho xã hội cho đất nước, rồi lại lặng lẽ đưa lớp lớp người trẻ qua con đò tri thức. Nhờ thầy mà con biết dung đôi mắt để cảm nhận và nhìn những tuyệt tác cuộc sống, và không chỉ con mắt bình thường mà sống còn phải cần đến con mắt lương tâm phài không thầy?!!... "Tội"
Cô giáo dạy văn bảo mắt thầy xấu, ánh mắt chứa sự mệt mỏi vì phải thức khuya soạn giáo án hay ánh mắt khẽ cười gạt qua những tháng năm khắc khổ… Con chẳng quan tâm, chỉ biết là thầy dạy văn rất hay, đôi khi thầy nheo mắt cười đùa trông đến thú vị lắm cơ… Mỗi bài giảng của thầy chứa đầy những nỗi niềm của cuộc sống và nó rất tuyệt. Con chỉ biết rằng nó tuyệt nhưng cũng chẳng biết nó tuyệt như thế nào…Thầy bảo cuộc sống như văn học, ta cảm nhận thế nào thì cuộc sống là thế ấy, mọi vui buồn mừng giận trong cuộc sống toán học làm sao có thể chứng minh…chỉ có văn học mới diễn tả được. "Cuộc sống là một giọt sữa và một giọt rượu"- câu nói ấy của thầy chẳng biết trích dẫn ở đâu nhưng luôn làm học trò nhủ bảo chẳng lẽ cuộc sống không thể thay bằng nước chanh đá mát lạnh hay trà sữa trân châu nhiều màu sắc à? Mà nếu là sữa hay rượu thì cũng nhiều loại lắm, khó mà chọn lựa…
Thế rồi câu nói ấy cũng ngập ngững trồi đi xa… Ngày chia tay cuối cấp thầy trò chia thay nhau trong bao niềm luyến tiếc, cái hẹn tái ngộ còn rực trên từng khuôn mặt của cô cậu học trò vẫn đầy ngây dại… Chợt bắt gặp ánh mắt quyến luyến, thoáng buồn của thầy…
Cô giáo dạy văn bảo mắt thầy xấu, ánh mắt chứa sự mệt mỏi vì phải thức khuya soạn giáo án hay ánh mắt khẽ cười gạt qua những tháng năm khắc khổ… Con chẳng quan tâm, chỉ biết là thầy dạy văn rất hay, đôi khi thầy nheo mắt cười đùa trông đến thú vị lắm cơ… Mỗi bài giảng của thầy chứa đầy những nỗi niềm của cuộc sống và nó rất tuyệt. Con chỉ biết rằng nó tuyệt nhưng cũng chẳng biết nó tuyệt như thế nào…Thầy bảo cuộc sống như văn học, ta cảm nhận thế nào thì cuộc sống là thế ấy, mọi vui buồn mừng giận trong cuộc sống toán học làm sao có thể chứng minh…chỉ có văn học mới diễn tả được. "Cuộc sống là một giọt sữa và một giọt rượu"- câu nói ấy của thầy chẳng biết trích dẫn ở đâu nhưng luôn làm học trò nhủ bảo chẳng lẽ cuộc sống không thể thay bằng nước chanh đá mát lạnh hay trà sữa trân châu nhiều màu sắc à? Mà nếu là sữa hay rượu thì cũng nhiều loại lắm, khó mà chọn lựa…

Thế rồi câu nói ấy cũng ngập ngững trồi đi xa… Ngày chia tay cuối cấp thầy trò chia thay nhau trong bao niềm luyến tiếc, cái hẹn tái ngộ còn rực trên từng khuôn mặt của cô cậu học trò vẫn đầy ngây dại… Chợt bắt gặp ánh mắt quyến luyến, thoáng buồn của thầy…
Thầy bị tai nạn, một con mắt bên trái đã vĩnh viễn không thể nhìn được nữa. Tin tức mau chóng đồn thổi đến tất cả cựu học sinh. Mọi người chẳng ai bảo ai, bỏ hết công việc tìm tới nhà thầy, nhưng thầy chẳng có nhà, người hàng xóm cho hay thầy đã đi du lịch cách đó khoong lâu, thầy muốn ngao du, tận hưởng cuộc sống… Thế rồi mọi người lại chẳng ai bảo ai, chỉ nhìn nhau ra về, chẳng nói thêm lời nào, và rồi tất cả lại lao vào công việc, lại là trật tự cũ, chẳng biết bao giờ mới có dịp họp lớp…Ôi, thì cuộc sống mà, sao tránh khỏ bộn bề và lo lắng chứ! "Tội"
Chiều nay, bên quán vắng, một ánh mắt đang đăm chiêu chẳng rõ nhìn đi đâu và nghĩ gì, chính là mắt thầy đấy! Vẫn con ngươi đen nháy, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu, chứa đầy bí ẩn…Con cũng chẳng có nhiều thời gian, chỉ hỏi thăm sức khỏe thầy, muốn có nhiều thời gian gặp gỡ trò chuyện với thầy, nhưng không thể, em còn nhiều công việc, thầy ạ! Thầy chỉ còn có thể nhìn bằng một con mắt, nhưng điều đó chẳng ngăn được nỗi khát vọng lớn lao về cuộc sống muôn màu. Cách nhìn nhận cuộc sống của con và bao người phải chăng quá nhỏ nhoi, nó đang phải cố bon chen để sống, và khi lặng lẽ nhìn lại mới thấy lạc lõng quá đi, thầy ạ! Còn thầy vẫn thế, vẫn tặc lưỡi "tội" !

Con nhấp lẹ ngụm trà sữa mà sao nghe vị rượu đắng tận đầu môi vang nồng! Cảm thấy mình có chút gì đó "tội". Cuộc sống là một giọt sữa và một giọt rượu mà, thầy ơi…