MEN-01: NGƯỜI CON TRAI ẤY!
NGUYỄN THỊ THANH TRIỀU
thanhtrieu21@yahoo.com
Người con trai ấy là người đàn ông của đời mình sao, cả cuộc đời mình phải sống với người này sao, sao mà giống nhau quá vậy? Bọn con trai nhà giàu thì chẳng làm ra trò trống gì, rồi cũng dựa vào cái mác gia đình thôi. Không đâu, mình sẽ không để nó xảy ra mình ra quyết định vậy rồi. Như những đứa bạn học khác, bọn chúng đúng là trẻ con, mình chẳng thèm quan tâm chỉ cắm cúi học xong rồi về, đôi lúc cũng cho phép nghĩ vu vơ một chút, nhìn vu vơ một chút thì hắn lại xuất hiện trong cái một chút đó. Thì học trò chắc phải vậy, cứ đôi lúc …rồi thấm thoắt đã hết 03 năm trung học. Mình cũng biết phận nghèo nên thôi không thi đại học cũng được, không nhất thiết phải vào đại học vả lại cái trường đại học mơ ước của mình không bao giờ mở cửa đón mình(không phải mình thiếu tự tin đâu nha). Ba má cũng tin cái vẻ phớt lờ và quyết tâm không chỉ có trường đại học (dù có khi ngồi khóc một mình vì tủi thân, mà thôi chuyện đó cũng không có gì lạ) của mình. Thế là chia tay người con trai ấy, đi làm kiếm tiền, cầm tháng lương đầu tiên nơi đất khách quê người mà nước mắt cứ ứa ra (chưa khóc được đâu). Giờ này bạn bè đang là những sinh viên, mình cứ tưởng tượng ra khung cảnh mái trường cùng ghế đá, hàng cây phượng ánh nắng xuyên qua những khóm lá rồi lại thui thủi làm việc. Sau cái Tết năm đó, mình về quê đi làm nơi khác để bắt đầu thực hiện con đường mình chọn và mình cũng được làm sinh viên rồi đấy, nhưng cái thời sinh viên của mình không có thư viện, trung tâm ngoại ngữ, tin học … mà là quán cơm, vườn rau nơi tạo cho mình tiền nộp học phí và ăn nữa. Vậy thì làm gì có thời gian để biết người con trai ấy như thế nào nhỉ, nghe đâu đã vào đại học ở Sài Gòn, có người yêu rồi… nghe mà buồn vui lẫn lộn, nhưng những điều đó xứng đáng, mình tin như vậy. Rồi mình cũng đi làm, mấy năm sau gặp lại nhau thì người con trai ấy đã chia tay người yêu vì không hợp nhau. Uh, thì biết vậy, bạn bè chung cũng nhiều, lâu lâu cũng gặp nhau, ăn uống, tám…Chưa bao giờ mình và người con trai ấy có không gian riêng cả mà không là do mình sợ điều đó xảy ra. Gặp nhau rồi chia tay cũng là quy luật, mình đã hai lần chia tay cùng một người con trai ấy. Cũng không biết vì sao mà mình vẫn tin vào cảm nhận đầu tiên non dại của cô bé 15,16 tuổi vậy nữa, mù quáng hay không mình không biết, tiếc nuối hay không cũng không biết chỉ biết rằng mình không thể quên được dù đã bao lần quyết tâm. Người con trai ấy của mình.
NGUYỄN THỊ THANH TRIỀU
thanhtrieu21@yahoo.com
Người con trai ấy là người đàn ông của đời mình sao, cả cuộc đời mình phải sống với người này sao, sao mà giống nhau quá vậy? Bọn con trai nhà giàu thì chẳng làm ra trò trống gì, rồi cũng dựa vào cái mác gia đình thôi. Không đâu, mình sẽ không để nó xảy ra mình ra quyết định vậy rồi. Như những đứa bạn học khác, bọn chúng đúng là trẻ con, mình chẳng thèm quan tâm chỉ cắm cúi học xong rồi về, đôi lúc cũng cho phép nghĩ vu vơ một chút, nhìn vu vơ một chút thì hắn lại xuất hiện trong cái một chút đó. Thì học trò chắc phải vậy, cứ đôi lúc …rồi thấm thoắt đã hết 03 năm trung học. Mình cũng biết phận nghèo nên thôi không thi đại học cũng được, không nhất thiết phải vào đại học vả lại cái trường đại học mơ ước của mình không bao giờ mở cửa đón mình(không phải mình thiếu tự tin đâu nha). Ba má cũng tin cái vẻ phớt lờ và quyết tâm không chỉ có trường đại học (dù có khi ngồi khóc một mình vì tủi thân, mà thôi chuyện đó cũng không có gì lạ) của mình. Thế là chia tay người con trai ấy, đi làm kiếm tiền, cầm tháng lương đầu tiên nơi đất khách quê người mà nước mắt cứ ứa ra (chưa khóc được đâu). Giờ này bạn bè đang là những sinh viên, mình cứ tưởng tượng ra khung cảnh mái trường cùng ghế đá, hàng cây phượng ánh nắng xuyên qua những khóm lá rồi lại thui thủi làm việc. Sau cái Tết năm đó, mình về quê đi làm nơi khác để bắt đầu thực hiện con đường mình chọn và mình cũng được làm sinh viên rồi đấy, nhưng cái thời sinh viên của mình không có thư viện, trung tâm ngoại ngữ, tin học … mà là quán cơm, vườn rau nơi tạo cho mình tiền nộp học phí và ăn nữa. Vậy thì làm gì có thời gian để biết người con trai ấy như thế nào nhỉ, nghe đâu đã vào đại học ở Sài Gòn, có người yêu rồi… nghe mà buồn vui lẫn lộn, nhưng những điều đó xứng đáng, mình tin như vậy. Rồi mình cũng đi làm, mấy năm sau gặp lại nhau thì người con trai ấy đã chia tay người yêu vì không hợp nhau. Uh, thì biết vậy, bạn bè chung cũng nhiều, lâu lâu cũng gặp nhau, ăn uống, tám…Chưa bao giờ mình và người con trai ấy có không gian riêng cả mà không là do mình sợ điều đó xảy ra. Gặp nhau rồi chia tay cũng là quy luật, mình đã hai lần chia tay cùng một người con trai ấy. Cũng không biết vì sao mà mình vẫn tin vào cảm nhận đầu tiên non dại của cô bé 15,16 tuổi vậy nữa, mù quáng hay không mình không biết, tiếc nuối hay không cũng không biết chỉ biết rằng mình không thể quên được dù đã bao lần quyết tâm. Người con trai ấy của mình.