kimoanh2012
Thanh viên kỳ cựu
Khi bận rộn thì mong sao có chút thời gian để làm hết những chuyện cần làm. Bây giờ thật sự rãnh rỗi thì lại muốn mình bận rộn để thấy mình không phí hoài thời gian.
Rãnh rỗi quá nên bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ ập đến, những suy nghĩ không đầu không cuối. Không biết tại sao lại có suy nghĩ những chuyện như vậy, rồi cứ suy nghĩ mà không tìm thấy điểm dừng lại. Vậy đó. Không tìm thấy câu trả lời, mà cũng chẳng biết tìm ở đâu. Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi. Mà thôi, trước sau gì cũng sẽ có câu trả lời thôi. Chỉ không biết là khi nào và nơi đâu thôi. Mình cũng có kinh nghiệm trong mấy chuyện lặt vặt này mà.
Mấy hôm nay, cứ đeo đuổi cái suy nghĩ thế nào là nói thật? Hầu như từ nhỏ đến giờ người ta chỉ dạy mình nói dối. Nói dối để người khác hài lòng, nói dối để bạn bè vui .Những lời nói dối vô hại. Nhưng nói dối thì vẫn là nói dối thôi. Mình còn nhớ những bài tập làm văn lúc còn học phổ thông, có những đề " em hãy cảm nhận bài thơ sau..." mình chẳng có chút cảm xúc gì với bài thơ đó, thế mà lại ghi được tới 2 đôi giấy. Mượn cảm xúc, mượn ngôn từ. Sáo rỗng. Thế nhưng sao làm khác được, học vì điểm mà. Phải sống thực tế chứ.
Mà người ta ai cũng thích nghe nói dối hơn nói thật. Một câu nói thật khiến người ta không dễ chịu. Một câu nói dối khiến người ta vui cả ngày. Con người cũng thật lạ kì. Luôn bảo là không thích những người lừa dối mình, nhưng đôi lúc lại mong thà đừng nói ra sự thật. Sao cứ nhìn cái vẻ bề ngoài mà nhận xét cái bên trong. Sao không thấy cái bản chất của lời nói thật, mà chỉ lấy cảm xúc của mình để trốn tránh...
Người ta hay cho những lời nói dối có những lí lẽ để biện minh. Có phải đó là cách nhìn cái bề ngoài để cảm nhận? Lời nói dối chân thành, lời nói dối ngọt ngào... đủ thứ. Người đồng tình với lời nói dối có phải là người chỉ nhìn bề ngoài để suy xét mọi thứ. Đằng sau lời nói thật phủ phàng luôn có cái gì đó sâu sắt hơn mà. Quan trọng là người ta muốn nghe gì... haizzzzzzzzz