lovehuonghehe
Thanh viên kỳ cựu
Sáng sớm hôm nay, anh của em gọi cho chị, bằng số máy của em, nói gì vòng vo , chẳng hiểu gì.........................:lungtung:
Chiều nay, nghe tin dữ,đêm qua, em đã đi rồi , đi xa lắm rồi .................
Tai nạn giao thông đã cướp em đi, tay cầm ổ bánh mì, em chưa kịp ăn tối.........:khochiu::khochiu::khochiu::khocto:
Bọn đua xe tranh nhau đi dành nghĩa địa, nhưng người đi sao không phải là bọn chúng mà là em ?????????????????????:khochiu:
Thân xác không nguyên vẹn, một cái chết bất ngờ, em ngơ ngác giữa thế giới mới, tay em vẫn nắm chặc ổ bánh mì :khocto:
Nghe tin, trời đất tối sầm,bàng hoàng không dám tin vào sự thật. Cầm máy báo cho bạn bè em biết, mà nói chẳng nên lời.
20 tuổi em chưa tận hưởng hết niềm vui từ cuộc sống. Tuổi thơ em cơ cực quá rồi, ngày hôm nay em cố gắng gầy dựng sự nghiệp, gánh vác gánh nặng gia đình, công việc đang tiến triển tốt thì em lại ra đi........... Em đi để lại bao nỗi đau........... Nước mắt lăn dài mà chẳng thể khô trên má...............
Xót xa , đau đớn làm sao.............đứa em chị mới gặp hôm nào, 26 tháng 3 còn rủ em đi cắm trại , còn gọi điện hỏi em để làm cổng trại cần phải mua những gì mà...... giờ em đi đâu xa wa' biết hỏi ai nữa đây..........
Phải nghĩ học năm lớp 9, em phải lăn lộn giữa cuộc đời đầy cạm bẫy, vào Sài gòn, xuống Bình Dương, ra Phú Yên, lên Dăklak em đi đủ cả với hi vọng nuôi sống cả gia đình, nuôi mẹ ốm đau cả tháng năm.................
Phải nghĩ học năm lớp 9, em đi làm với niềm mơ ước sẽ có ngày way lại lớp học thân thương, bạn bè vẫn chờ cậu lớp trưởng hoạt bát của ngày nào..... ........ nhưng cuộc đời đâu có dành cho em nhiều ưu đãi khi mà đồng tiền 3 anh em tìm ra đâu đủ nuôi sống cả gia đình.
Rồi cậu con trai út tiếp tục tìm kế sinh nhai..... Em biết đàn, em đàn rất hay, dành dụm mãi em mua được cây đàn, 2 anh em đi góp niềm vui tinh thần cho những đôi uyên ương trẻ. Đàn mua được mấy tháng, cần câu cơm chưa đủ để câu cả gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng, ngày mai nhà ngừoi ta có đám cứoi, tối nay em đi tập đàn và em đã ra đi giữa âm thanh cuộc đời .........
Gặp lại em trong buổi sinh hoạt thanh niên xã, em vẫn hoạt bát như cậu học trò lớp 7- đội chiếc mũ phở ngày nào. Em lanh lẹ, em vui tươi, dù cuộc sống của em đâu có màu hồng. Em tổ chức sinh hoạt cho thanh niên , em hát hò , em nhảy lửa, em chạy trò chơi lớn.......... giờ nghĩ tới chị lại khóc..........
Em đã cố gắng hết sức để vững vàng , em vui vẻ giữa nốt trầm của cuộc đời.
Em quay lại lớp học, em tiếp tục lớp 10, mỗi buổi tối em cằm vở đi học lớp bổ túc ban đêm , với hi vọng :" có cái bằng trong tay, em sẽ cố gắng xin việc gì đó ổn định hơn chị à! Và hi vọng lương khá hơn 1 chút"
Ước mơ chưa thành hiện thực, em không còn cơ hội để cố gắng, để vươn lên, em đâu còn dịp để mắc sai lầm , để làm bài kiểm tra, để vô tư, để thầm thương cô bé ngồi bàn trên , em không còn gì cả , chỉ là hư vô.....................
Ngày mai , tiễn đưa em về cuối trời, chỉ biết cầu mong em được siêu thoát , sớm đầu thai vào 1 gia đình khá giả hơn, để cuộc đời em có đủ 7 sắc cầu vồng, ko còn màu đen tối tăm nữa.
Chiến tranh là mất mát là đâu thương, có tuổi 20 ngã xuống vì màu cờ sắc áo, vì bầu trời xanh hòa bình cho chúng ta sống học tập và làm việc ngày hôm nay, cho em tôi được sống yên vui giữa cuộc đời đầy khốn khó .
Hôm nay, tiếng súng đã tắt mấy mưoi năm rồi. Hôm nay, em tôi ngã xuống trên đường vì bọn giặc " đua xe", vì những con "ma men" xâu xa. Giặc ngoại xâm không còn , chiến tranh đã tàn lụi, hi sinh mất mát đã lùi xa, nhưng sao không ai đẩy lùi những tệ nạn kìa ??? Thị xã vẫn còn đầy những kẻ đua xe ,chém giết. Buổi tối ,muốn ra thị xã để chơi, để uống cà phê, để tụ hội bạn bè, để sinh hoạt thanh niên với nhau , nhưng nào dám. Cái chết của em tôi đủ sức để khóa đôi chân ham hoạt động của tôi ................................
......................................................... ...................................................................
...............................ĐI BÌNH YÊN , EM NHÉ !!!!!!!!!!!!!...................................... ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Chiều nay, nghe tin dữ,đêm qua, em đã đi rồi , đi xa lắm rồi .................
Tai nạn giao thông đã cướp em đi, tay cầm ổ bánh mì, em chưa kịp ăn tối.........:khochiu::khochiu::khochiu::khocto:
Bọn đua xe tranh nhau đi dành nghĩa địa, nhưng người đi sao không phải là bọn chúng mà là em ?????????????????????:khochiu:
Thân xác không nguyên vẹn, một cái chết bất ngờ, em ngơ ngác giữa thế giới mới, tay em vẫn nắm chặc ổ bánh mì :khocto:
Nghe tin, trời đất tối sầm,bàng hoàng không dám tin vào sự thật. Cầm máy báo cho bạn bè em biết, mà nói chẳng nên lời.
20 tuổi em chưa tận hưởng hết niềm vui từ cuộc sống. Tuổi thơ em cơ cực quá rồi, ngày hôm nay em cố gắng gầy dựng sự nghiệp, gánh vác gánh nặng gia đình, công việc đang tiến triển tốt thì em lại ra đi........... Em đi để lại bao nỗi đau........... Nước mắt lăn dài mà chẳng thể khô trên má...............
Xót xa , đau đớn làm sao.............đứa em chị mới gặp hôm nào, 26 tháng 3 còn rủ em đi cắm trại , còn gọi điện hỏi em để làm cổng trại cần phải mua những gì mà...... giờ em đi đâu xa wa' biết hỏi ai nữa đây..........
Phải nghĩ học năm lớp 9, em phải lăn lộn giữa cuộc đời đầy cạm bẫy, vào Sài gòn, xuống Bình Dương, ra Phú Yên, lên Dăklak em đi đủ cả với hi vọng nuôi sống cả gia đình, nuôi mẹ ốm đau cả tháng năm.................
Phải nghĩ học năm lớp 9, em đi làm với niềm mơ ước sẽ có ngày way lại lớp học thân thương, bạn bè vẫn chờ cậu lớp trưởng hoạt bát của ngày nào..... ........ nhưng cuộc đời đâu có dành cho em nhiều ưu đãi khi mà đồng tiền 3 anh em tìm ra đâu đủ nuôi sống cả gia đình.
Rồi cậu con trai út tiếp tục tìm kế sinh nhai..... Em biết đàn, em đàn rất hay, dành dụm mãi em mua được cây đàn, 2 anh em đi góp niềm vui tinh thần cho những đôi uyên ương trẻ. Đàn mua được mấy tháng, cần câu cơm chưa đủ để câu cả gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng, ngày mai nhà ngừoi ta có đám cứoi, tối nay em đi tập đàn và em đã ra đi giữa âm thanh cuộc đời .........
Gặp lại em trong buổi sinh hoạt thanh niên xã, em vẫn hoạt bát như cậu học trò lớp 7- đội chiếc mũ phở ngày nào. Em lanh lẹ, em vui tươi, dù cuộc sống của em đâu có màu hồng. Em tổ chức sinh hoạt cho thanh niên , em hát hò , em nhảy lửa, em chạy trò chơi lớn.......... giờ nghĩ tới chị lại khóc..........
Em đã cố gắng hết sức để vững vàng , em vui vẻ giữa nốt trầm của cuộc đời.
Em quay lại lớp học, em tiếp tục lớp 10, mỗi buổi tối em cằm vở đi học lớp bổ túc ban đêm , với hi vọng :" có cái bằng trong tay, em sẽ cố gắng xin việc gì đó ổn định hơn chị à! Và hi vọng lương khá hơn 1 chút"
Ước mơ chưa thành hiện thực, em không còn cơ hội để cố gắng, để vươn lên, em đâu còn dịp để mắc sai lầm , để làm bài kiểm tra, để vô tư, để thầm thương cô bé ngồi bàn trên , em không còn gì cả , chỉ là hư vô.....................
Ngày mai , tiễn đưa em về cuối trời, chỉ biết cầu mong em được siêu thoát , sớm đầu thai vào 1 gia đình khá giả hơn, để cuộc đời em có đủ 7 sắc cầu vồng, ko còn màu đen tối tăm nữa.
Chiến tranh là mất mát là đâu thương, có tuổi 20 ngã xuống vì màu cờ sắc áo, vì bầu trời xanh hòa bình cho chúng ta sống học tập và làm việc ngày hôm nay, cho em tôi được sống yên vui giữa cuộc đời đầy khốn khó .
Hôm nay, tiếng súng đã tắt mấy mưoi năm rồi. Hôm nay, em tôi ngã xuống trên đường vì bọn giặc " đua xe", vì những con "ma men" xâu xa. Giặc ngoại xâm không còn , chiến tranh đã tàn lụi, hi sinh mất mát đã lùi xa, nhưng sao không ai đẩy lùi những tệ nạn kìa ??? Thị xã vẫn còn đầy những kẻ đua xe ,chém giết. Buổi tối ,muốn ra thị xã để chơi, để uống cà phê, để tụ hội bạn bè, để sinh hoạt thanh niên với nhau , nhưng nào dám. Cái chết của em tôi đủ sức để khóa đôi chân ham hoạt động của tôi ................................
......................................................... ...................................................................
...............................ĐI BÌNH YÊN , EM NHÉ !!!!!!!!!!!!!...................................... ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................