mymy
Thành viên
Hôm nay quả là một ngày không may mắn với nhỏ, bao nhiêu chuyện cứ liên tiếp xảy ra, nó làm cái đầu nhỏ cứ căng lên, muốn nổ tung. Sáng nay dậy trễ vì hôm qua thức khuya, 6h30 bật người ra khỏi chăn, làm mọi việc nhanh nhất có thể rồi lao ngay đến trường như tên lửa. Thật may! Chưa muộn, nếu mà không được thi thì coi như nhỏ xong rồi. 120 phút trôi qua, nhỏ làm bài không được như ý lắm.
Thất tha thất thểu đi về nhà, …xẹt, nhỏ bay ngay vào cái tiệm bên cạnh để tránh chiếc xe đang lao nhanh như bay mặc dù đang đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Xoa mấy chỗ đau và lầm bầm: “Cũng may mà bà cô này nhanh chân, nếu không thì giờ đã treo giò trong bệnh viện rồi, đúng là tức chết đi được”! Xém chết trở về nhà, nhỏ gặp ngay thằng bạn thân đang ngồi ở đó, mừng quá, nó lao tới, định kể ra hết những xui xẻo hôm nay để giải tỏa bớt cái bực tức trong người. Nhưng nhỏ chưa kịp nói gì thì thằng bạn đã nhanh chóng mở lời trước:
- Tối nay 7 giờ, quán cũ nha, tui có chuyện rất quan trọng muốn nói với bà.
Nói xong, thằng bạn đứng lên đi thẳng làm nó đứng đó ngẩn tò te không biết đã có chuyện gì xảy ra làm thằng bạn nó bỗng trở nên nghiêm nghị và trịnh trọng thế.
7 giờ… nó đến, thằng bạn thân đã ngồi đợi từ lúc nào.
- Tự nhiên hôm nay ông lạ ghê à nha!Mệt quá, sao trông đăm chiêu như ông cụ non vậy!
- Tui… tui muốn nói với bà một chuyện quan trọng. Tui… tui thích bà.
- Nè. Đùa kiểu gì lạ vậy, hôm nay không phải ngày cá tháng tư nha.
- Bà suy nghĩ nha, ngày mai tui mong nhận được câu trả lời của bà.
Thằng bạn ngại ngùng đi về trước, nhỏ ngồi im, chẳng biết nhỏ đang tỉnh hay đang mơ.
Lại một lần nữa thất thểu đi về nhà, không biết hôm nay là cái ngày gì mà bao nhiêu chuyện lung tung cứ dồn dập đổ lên đầu nhỏ. Ừ thì nhỏ cũng rất quí mến thằng bạn thân này của nhỏ, nó chơi với nhỏ từ hồi còn bé xíu bé xiu cơ. Hai đứa có thể được gọi là thanh mai trúc mã ấy chứ. Bao nhiêu năm làm bạn, hai đứa hiểu nhau quá đi mà, chỉ cần đứa này nháy mắt một cái là đứa kia hiểu ngay mọi chuyện. Nhưng quí mến là một chuyện, thích lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ cậu ta thích mình thật, chẳng phải cậu ta luôn chửi mình là đồ hậu đậu, hay quên, không đảm đang và có đủ mọi tật xấu mà những đứa con gái hay mắc phải hay sao. Chẳng phải là mẫu bạn gái của cậu ta là cao, xinh, học giỏi lại còn dịu dàng, nữ tính, tề gia nội trợ….. Nhỏ vẫn nói với cậu ta rằng cậu ta sẽ ế cho đến già nếu cứ khăng khăng giữ lại mẫu bạn gái đó. Chẳng lẽ vì câu nói này mà cậu ta đổi hướng chuyển sang nhỏ sao? Thật là không biết làm sao nữa? Nhưng cái mớ bòng bong hỗn độn trong đầu nhỏ bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lí gì, vì sao ư? Vì nhỏ đang say trong những giấc mơ ngọt ngào, trong giấc mơ ấy sẽ có một chàng hoàng tử đến đón công chúa lọ lem là nhỏ. Nhỏ là thế đấy, luôn thích đày ải mình bằng cách nghiêm trọng hóa vấn đề lên, rồi cũng nhanh chóng cho vấn đề vào quên lãng khi chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua tấm ruy đô mỏng, hắt sâu vào chiếc giường nhỏ êm ái. Nhỏ đã có một đêm thật ngon giấc, chín giờ sáng mà vẫn còn say sưa giấc nồng nếu ông mặt trời không nhẹ nhàng ghé thăm. Nhỏ chợt nhớ ra, ôi hôm nay tên bạn thân hẹn mình đi ăn kem. Như có một động lực mạnh mẽ, nhỏ bật nhanh ra khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân và ăn bữa sáng muộn màng. 10 giờ, tiếng chuông cửa tíng teng… là cậu ta, bây giờ nhỏ mới thực sự bối rối. Nhỏ nghĩ ra rằng hôm qua nhỏ đã đi ngủ trước khi có câu trả lời dành cho cậu bạn . Bây giờ phải làm sao đây, nhỏ ngại ngùng, thẹn thùng chẳng giống ngày thường chút nào. Gặp nó, chẳng như bình thường. Hôm nay nhỏ đỏ mặt, mắt cúi xuống, cử chỉ thì nhẹ nhàng lại còn rón ra rón rén nữa chứ.
Cậu bạn ngồi im lặng trong một lát, trầm ngâm như đang đợi câu trả lời từ nhỏ. Nhỏ càng khó xử, phải nói như thế nào đây, làm thế nào để cậu ấy không bị tổn thương mà hai đứa vẫn có thể là bạn tốt của nhau. Đang luống cuống chưa biết phải làm sao thì thằng bạn thân lên tiếng:
- Ê, hôm nay bà có uống lộn thuốc không vậy? Hay là..á đang yêu ai à? Sao không nói cho tui biết? Thằng đó là thằng nào thế, tui có biết không?
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến nhỏ bối rối, nhỏ quay trở về với giọng điệu xưa cũ:
- Cái gì thế, định thẩm tra tôi à, hỏi gì mà bắn liên thanh như súng đại bác thế, ai mà trả lời được. Mà nè, nhỏ nhẹ nhàng nói:
- Chuyện hôm qua ông nói với tui ấy?
- Ừ. Sao?
- Tui nghĩ ông đã lầm tưởng tình cảm của chúng ta rồi, tui coi ông là bạn tốt và chắc ông cũng coi tui như thế, nhưng chuyện tình yêu thì không thể giống như vậy. Tui xin lỗi, tui không thể đáp trả tình cảm của ông.
- Ủa, bà đang lấy tui làm vật thí nghiệm cho bà từ chối lời tỏ tình của bạn trai bà đó hả?
- Cài gì? Ông nói cái gì thế? Chẳng phải hôm qua ông nói ông thích tui và mong tui sớm cho ông câu trả lời sao? Đó là câu trả lời của tui.
- Trời ơi, bà không nghe bạn bè nói là tui thích bạn, tui rất quí bạn sao? Bà nghe tui nói vậy mà lầm tưởng tôi yêu bà hả.. trời bà ngủ mơ giữa ban ngày rồi. Bà không biết mẫu bạn gái của tui sao, bà đâu có thuộc diện đó. Trời ơi, chắc chết mất. Tui chỉ muốn nói là tui rất yêu quí bà mà thôi.
Nhỏ ngẩn ngơ tò te, hóa ra là như vậy. Vậy mà từ hôm qua đến giờ nhỏ đau đầu về chuyện này, hóa ra chỉ có vậy thôi sao. Trời ơi, cái thằng điên này nữa, tự nhiên làm tui bị hớ à. Nhỏ nhảy vào, không quên cho nó một trận tanh bành cho xả cơn tức.
Cậu ta mỉm cười, mặc cho lúc nào cũng bị nhỏ chọn làm bao cát để xả hết mọi muộn phiền và bực tức nhưng nó chưa bao giờ coi đó là một việc làm thiệt thòi. Hạnh phúc của nó chỉ đơn giản là được nhìn thấy một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt nhỏ. Tình cảm bạn bè dần định hình thành một thứ tình cảm khác trong nó, nhưng nó biết rõ rằng với nhỏ nó chỉ là một người bạn thân, không hơn không kém. Nhưng tình cảm trong lòng đâu thể cứ chôn dấu mãi, nó quyết định sẽ nói bằng một cách lấp lửng nhất. Và vấn đề này nó đã có câu trả lời đích xác. Nó đã biết rõ tình cảm của nhỏ dành cho nó, là tình bạn, đơn thuần thuần túy. Nó không muốn mất đi một người bạn như nhỏ, nó càng không muốn nhỏ khó xử khi gặp nó, một tình bạn lâu năm không thể chỉ vì chuyện này mà trở nên có khoảng cách. Và nó đã làm được điều này, khi biến một chuyện thật thành đùa, để giữ mãi ngọn lửa tình bạn trong họ.
Thất tha thất thểu đi về nhà, …xẹt, nhỏ bay ngay vào cái tiệm bên cạnh để tránh chiếc xe đang lao nhanh như bay mặc dù đang đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Xoa mấy chỗ đau và lầm bầm: “Cũng may mà bà cô này nhanh chân, nếu không thì giờ đã treo giò trong bệnh viện rồi, đúng là tức chết đi được”! Xém chết trở về nhà, nhỏ gặp ngay thằng bạn thân đang ngồi ở đó, mừng quá, nó lao tới, định kể ra hết những xui xẻo hôm nay để giải tỏa bớt cái bực tức trong người. Nhưng nhỏ chưa kịp nói gì thì thằng bạn đã nhanh chóng mở lời trước:
- Tối nay 7 giờ, quán cũ nha, tui có chuyện rất quan trọng muốn nói với bà.
Nói xong, thằng bạn đứng lên đi thẳng làm nó đứng đó ngẩn tò te không biết đã có chuyện gì xảy ra làm thằng bạn nó bỗng trở nên nghiêm nghị và trịnh trọng thế.
7 giờ… nó đến, thằng bạn thân đã ngồi đợi từ lúc nào.
- Tự nhiên hôm nay ông lạ ghê à nha!Mệt quá, sao trông đăm chiêu như ông cụ non vậy!
- Tui… tui muốn nói với bà một chuyện quan trọng. Tui… tui thích bà.
- Nè. Đùa kiểu gì lạ vậy, hôm nay không phải ngày cá tháng tư nha.
- Bà suy nghĩ nha, ngày mai tui mong nhận được câu trả lời của bà.
Thằng bạn ngại ngùng đi về trước, nhỏ ngồi im, chẳng biết nhỏ đang tỉnh hay đang mơ.
Lại một lần nữa thất thểu đi về nhà, không biết hôm nay là cái ngày gì mà bao nhiêu chuyện lung tung cứ dồn dập đổ lên đầu nhỏ. Ừ thì nhỏ cũng rất quí mến thằng bạn thân này của nhỏ, nó chơi với nhỏ từ hồi còn bé xíu bé xiu cơ. Hai đứa có thể được gọi là thanh mai trúc mã ấy chứ. Bao nhiêu năm làm bạn, hai đứa hiểu nhau quá đi mà, chỉ cần đứa này nháy mắt một cái là đứa kia hiểu ngay mọi chuyện. Nhưng quí mến là một chuyện, thích lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ cậu ta thích mình thật, chẳng phải cậu ta luôn chửi mình là đồ hậu đậu, hay quên, không đảm đang và có đủ mọi tật xấu mà những đứa con gái hay mắc phải hay sao. Chẳng phải là mẫu bạn gái của cậu ta là cao, xinh, học giỏi lại còn dịu dàng, nữ tính, tề gia nội trợ….. Nhỏ vẫn nói với cậu ta rằng cậu ta sẽ ế cho đến già nếu cứ khăng khăng giữ lại mẫu bạn gái đó. Chẳng lẽ vì câu nói này mà cậu ta đổi hướng chuyển sang nhỏ sao? Thật là không biết làm sao nữa? Nhưng cái mớ bòng bong hỗn độn trong đầu nhỏ bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lí gì, vì sao ư? Vì nhỏ đang say trong những giấc mơ ngọt ngào, trong giấc mơ ấy sẽ có một chàng hoàng tử đến đón công chúa lọ lem là nhỏ. Nhỏ là thế đấy, luôn thích đày ải mình bằng cách nghiêm trọng hóa vấn đề lên, rồi cũng nhanh chóng cho vấn đề vào quên lãng khi chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua tấm ruy đô mỏng, hắt sâu vào chiếc giường nhỏ êm ái. Nhỏ đã có một đêm thật ngon giấc, chín giờ sáng mà vẫn còn say sưa giấc nồng nếu ông mặt trời không nhẹ nhàng ghé thăm. Nhỏ chợt nhớ ra, ôi hôm nay tên bạn thân hẹn mình đi ăn kem. Như có một động lực mạnh mẽ, nhỏ bật nhanh ra khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân và ăn bữa sáng muộn màng. 10 giờ, tiếng chuông cửa tíng teng… là cậu ta, bây giờ nhỏ mới thực sự bối rối. Nhỏ nghĩ ra rằng hôm qua nhỏ đã đi ngủ trước khi có câu trả lời dành cho cậu bạn . Bây giờ phải làm sao đây, nhỏ ngại ngùng, thẹn thùng chẳng giống ngày thường chút nào. Gặp nó, chẳng như bình thường. Hôm nay nhỏ đỏ mặt, mắt cúi xuống, cử chỉ thì nhẹ nhàng lại còn rón ra rón rén nữa chứ.
Cậu bạn ngồi im lặng trong một lát, trầm ngâm như đang đợi câu trả lời từ nhỏ. Nhỏ càng khó xử, phải nói như thế nào đây, làm thế nào để cậu ấy không bị tổn thương mà hai đứa vẫn có thể là bạn tốt của nhau. Đang luống cuống chưa biết phải làm sao thì thằng bạn thân lên tiếng:
- Ê, hôm nay bà có uống lộn thuốc không vậy? Hay là..á đang yêu ai à? Sao không nói cho tui biết? Thằng đó là thằng nào thế, tui có biết không?
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến nhỏ bối rối, nhỏ quay trở về với giọng điệu xưa cũ:
- Cái gì thế, định thẩm tra tôi à, hỏi gì mà bắn liên thanh như súng đại bác thế, ai mà trả lời được. Mà nè, nhỏ nhẹ nhàng nói:
- Chuyện hôm qua ông nói với tui ấy?
- Ừ. Sao?
- Tui nghĩ ông đã lầm tưởng tình cảm của chúng ta rồi, tui coi ông là bạn tốt và chắc ông cũng coi tui như thế, nhưng chuyện tình yêu thì không thể giống như vậy. Tui xin lỗi, tui không thể đáp trả tình cảm của ông.
- Ủa, bà đang lấy tui làm vật thí nghiệm cho bà từ chối lời tỏ tình của bạn trai bà đó hả?
- Cài gì? Ông nói cái gì thế? Chẳng phải hôm qua ông nói ông thích tui và mong tui sớm cho ông câu trả lời sao? Đó là câu trả lời của tui.
- Trời ơi, bà không nghe bạn bè nói là tui thích bạn, tui rất quí bạn sao? Bà nghe tui nói vậy mà lầm tưởng tôi yêu bà hả.. trời bà ngủ mơ giữa ban ngày rồi. Bà không biết mẫu bạn gái của tui sao, bà đâu có thuộc diện đó. Trời ơi, chắc chết mất. Tui chỉ muốn nói là tui rất yêu quí bà mà thôi.
Nhỏ ngẩn ngơ tò te, hóa ra là như vậy. Vậy mà từ hôm qua đến giờ nhỏ đau đầu về chuyện này, hóa ra chỉ có vậy thôi sao. Trời ơi, cái thằng điên này nữa, tự nhiên làm tui bị hớ à. Nhỏ nhảy vào, không quên cho nó một trận tanh bành cho xả cơn tức.
Cậu ta mỉm cười, mặc cho lúc nào cũng bị nhỏ chọn làm bao cát để xả hết mọi muộn phiền và bực tức nhưng nó chưa bao giờ coi đó là một việc làm thiệt thòi. Hạnh phúc của nó chỉ đơn giản là được nhìn thấy một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt nhỏ. Tình cảm bạn bè dần định hình thành một thứ tình cảm khác trong nó, nhưng nó biết rõ rằng với nhỏ nó chỉ là một người bạn thân, không hơn không kém. Nhưng tình cảm trong lòng đâu thể cứ chôn dấu mãi, nó quyết định sẽ nói bằng một cách lấp lửng nhất. Và vấn đề này nó đã có câu trả lời đích xác. Nó đã biết rõ tình cảm của nhỏ dành cho nó, là tình bạn, đơn thuần thuần túy. Nó không muốn mất đi một người bạn như nhỏ, nó càng không muốn nhỏ khó xử khi gặp nó, một tình bạn lâu năm không thể chỉ vì chuyện này mà trở nên có khoảng cách. Và nó đã làm được điều này, khi biến một chuyện thật thành đùa, để giữ mãi ngọn lửa tình bạn trong họ.