_xU_kUt3_
[♣]Thành Viên CLB
Cô đứng trên ban công tầng hai, gió vi vu đùa nghịch làm tung bay những lọn tóc xoăn màu nâu nhạt. Trên đôi tay nhỏ nhắn, cô xoay tròn một lọ thủy tinh. Khi những giọt nước mưa còn đọng trên tán lá khẽ run rẩy theo điệu cười của gió rớt rơi xuống tay cô là khi cái lọ dừng lại. Dường như một nhịp thời gian hờ hững lướt nhanh qua, cô mải mê kiếm tìm những hình ảnh mờ ảo, nhạt nhòa chuyển động phía bên trong lớp thủy tinh. Óng ánh… lung linh… những sắc màu cầu vồng vô cùng đẹp mắt phát tán qua giọt nước mưa tròn tròn đọng nơi đầu lọ. Cô nhoẻn cười, một nụ cười ấm áp như nắng hạ làm bừng lên niềm vui thơ trẻ.
“Đẹp quá!”
Anh thốt lên, vừa ngỡ ngàng đưa tay đẩy chiếc kính gọng đen vừa dõi mắt nhìn cô. Cô ngồi đó, trên ban công nhà đối diện. Mái tóc xõa dài lượn sóng, mềm mại rủ trên vai, môi cười tươi tắn với những điều thích thú chỉ riêng mình cô biết. Đã bao lâu rồi, anh chưa thấy cô cười tươi đến thế. Dường như từ sau đêm mưa ấy, cô chỉ lẩn khuất trong nhà với dáng váy trắng tinh khôi và một ánh mắt buồn mỏi mệt. Thảng hoặc, anh nhìn thấy cô đứng ngoài ban công chăm sóc những chậu xương rồng nhỏ, nhưng cô vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi về điều gì đó mông lung, mày nheo lại và môi mím chặt.
“Xoảng…”
Âm thanh vừa rồi làm tim anh bối rối. Cô đứng dậy, khuôn mặt nghiêng khuất sau dàn hoa giấy quay ra chỗ anh. Đôi mắt cô sững lại giữa những tia nhìn trốn tránh. Anh cũng không thể không giật mình, thấy cái tội vô duyên sao mà lớn quá, không mấp máy nói được gì đó thì chắc là mãi không thoát tội.
“Buổi sáng tốt lành!”
“…”
Anh mỉm cười gượng gạo trong khi cô vẫn đứng lặng im như đón nghe câu trả lời thích đáng hơn thay vì lời chào mang tính xã giao như thế. Trong đáy mắt cô là hồ nghi, giận hờn hay oán trách… anh chẳng rõ, chỉ biết rằng đôi mắt đẹp như mặt hồ một sớm thu đã lay động bởi những đợt sóng lăn tăn vỗ bờ. Chiếc lọ thủy tinh trên tay cô rơi xuống nền gạch, kêu “xoảng” một tiếng, trên tay cô giờ đây trống không, những ngón tay nắm lại hờ hững…
“Tại anh mà lọ thủy tinh của tôi bị rơi vỡ mất rồi. Anh tính sao đây?”
“?”
“Tôi rất thích lọ thủy tinh đó, anh tính sao?”
Cô nhẫn nại hỏi anh với chất giọng nhè nhẹ, thanh thanh. Cổ họng nơi anh dường như không thể thốt ra được một lời nào nữa. Nghẹn ứ. Vì anh biết, cô đã không còn nhớ anh là ai, trong tâm trí cô không còn lưu lại một ấn tượng gì về anh hết. Không hề có một chút nào – dù chỉ là một chấm nhỏ xíu bằng một lỗ kim xuyên qua tờ giấy.
Một buổi chiều hạ mưa rào, những tưởng như mưa có thể làm nhạt nhòa đi tất cả, cuốn trôi mọi thứ đã bám rễ từ rất lâu rất lâu trong nền đất. Anh ngồi bên phím đàn piano, lướt nhẹ đôi bàn tay với những cảm xúc riêng không thể gọi thành tên. Cứ như một cách để tiêu khiển cảm xúc, anh chơi trò vờn bắt với từng nốt nhạc, đuổi theo những thứ vô hình để tìm thấy mình an nhiên trong những thứ hữu hình: Café Mộc, nâu nóng, piano và một thính giả trung thành.
Khi bản đàn vừa dứt, anh đưa mắt nhìn về phía cô gái ngồi ở góc cửa sổ để đón nhận một nụ cười rạng ngời trên bờ môi cô, anh thấy tim mình nhẹ bẫng những bình yên và cả cơ thể lan ra cảm giác ấm áp lạ kỳ. Anh cười đáp lại, cúi đầu lịch thiệp và bước nhanh ra phía cửa kính để tản bộ về nhà. Vậy là, cô lại đến để nghe anh đàn. Một lần nữa anh thấy quyết định của mình là đúng đắn.
“Này anh, anh định không trả lời tôi sao?”
“Tôi… cô rất thích cái lọ đó đúng không?”
“Tất nhiên. Tôi đã nói như thế mà. Chẳng lẽ, anh không nghe rõ? Hay là anh cố tình như thế?”
“À. Không phải là tôi cố tình đâu, tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi…”
“Thế rồi sao?”
“Tôi… mua tặng cô một cái lọ khác, được chứ?”
Vẻ mặt anh nhăn nhó khẩn khoản, trong khi đó, cô đứng khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra xa vẻ lưỡng lự. Lọ thủy tinh của cô đã vỡ tan rồi, biết làm sao được đây? Anh nói là sẽ tặng cô cái khác, như thế, liệu có được không?
“Ừm. Vậy nhé!”
“Nhưng mà… sẽ hơi khác cái lọ trước của cô. Lọ này, đặc biệt hơn, được không?”
Anh nháy mắt với một nụ cười bí hiểm. Cô không màng đến trò đặc biệt của anh, chỉ quan tâm đến lọ thủy tinh mà cô sắp được nhận. Thêm nữa, cô cũng cần thời gian để lãng quên đi những mảnh vỡ vừa qua. Có lẽ, một sự lấp đầy là tàn nhẫn, nhưng chỉ có thế thì cô mới tìm đến được với niềm vui mà cô đánh mất. Hạnh phúc của cô, vốn gói gọn trong một cái lọ thủy tinh trong suốt. Vốn là như thế…
“Ok”
Ngay sau ngày hôm ấy, anh lật đật đi tìm một lọ thủy tinh đẹp mắt. Tuy nhiên, điều đặc biệt lại ẩn chứa đằng sau những mẩu giấy màu nhỏ xíu mà anh đặt bên trong.
“Hãy giúp tôi ghi lại những cảm xúc của cô lên mẩu giấy này nhé!”
Thay vì mở tròn mắt ngạc nhiên, cô chỉ tủm tỉm cười hệt như đang phiêu lưu trong một trò mạo hiểm mà bản thân đã thuộc làu các bước đi. Anh không quan tâm nhiều lắm đến điều đó, chỉ biết rằng, cô sẽ đến Mộc’s café mỗi chiều cuối tuần, sẽ ngồi bên khung cửa sổ, gọi một cappuccino và nghe anh đàn.
“Hôm nay anh đàn tuyệt lắm! Có hồn hơn mọi ngày. Thật đấy!”
Anh giật mình vì giọng nói của cô vang lên tươi vui phía sau. Cô nhìn anh ngạc nhiên mà tỏ ra thích thú.
“Cảm ơn. Mẩu giấy hôm nay là màu hồng đúng không?”
“Ừ. Chuẩn.”
“Nhìn cô có vẻ đang vui chuyện gì nhỉ?”
Vẻ mặt cô rạng ngời ánh lên giữa những tia nắng vàng óng ả. Khác xa so với cô của những ngày bình thường, mắt buồn, môi mím chặt, dáng người lững thững giữa mênh mang những dòng cảm xúc riêng…
“Anh này… hẹn hò với tôi đi…”
“…”
“Những mẩu giấy, tôi đã ghi hết rồi. Hôm nay, anh biết khi nghe anh đàn tôi đã ghi gì lên mẩu giấy màu hồng cuối cùng không?”
“Là gì thế?”
“Muốn hẹn hò với anh!”
Cô nhoẻn cười, gò má ửng hồng. Khi những tiếng cuối cùng rành rọt vang lên bên tai anh thì cô cất bước chạy nhanh thật nhanh. Dáng cô khuất dần sau tán bằng lăng tím biếc, anh ngẩn ngơ nhìn, ngẩn ngơ cười. Có niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ vây kín con tim nhỏ bé làm nó như ngộp trong sung sướng. Anh ngỡ ngàng đập đập tay lên đầu để xem có phải cô gái vừa rồi đã bước vào giấc mơ của anh không? Có phải những lời nói vừa rồi đã cố tình len lỏi vào tâm trí anh không?
Và, nếu không phải là mơ, thì sao anh có thể mãi chôn chân nơi này mà tủm tỉm cười như thế...
... Gió vi vu đưa niềm vui lan tỏa khắp không gian...
... Nắng lấp lánh cười tô vẽ thêm khoảnh khắc ngập ngừng...
Đôi tim trẻ tìm đến bên nhau, ngân nga khúc hát như nhịp đập nối dài những giấc mơ yêu thương ngọt ngào, trong trẻo...
Cô đã mất một khoảng thời gian dài để sống vùi mình trong nỗi đau. Cô nhớ có những đêm miên man giấc mộng lành, bỗng đâu quá khứ quay về làm xâm chiếm toàn bộ những hình ảnh đẹp xinh bằng những mẩu đối thoại ngắn, dang dở của những trận cãi vã với người yêu. Rồi người con trai ấy phũ phàng giáng lên khuôn mặt cô những cái tát hằn rõ vệt ngón tay đỏ ửng. Đau đớn, khổ sở, xót xa vì bị chà đạp…
Cô cựa mình, lánh khỏi mối tình đẫm nước mắt ấy. Đồng thời, cô giam lỏng mình trong khung cảm xúc nhờ nhờ chẳng rõ sáng tối, không rõ tích cực hay tiêu cực, chỉ biết rằng, cô ngại giao tiếp, cô xa lánh tất cả những người con trai có ý định đến với cô. Bởi một lẽ, cô sợ, sợ rằng, quá khứ sẽ lại một lần nữa soi nỗi bất hạnh lên cô. Cô chạy trốn, tìm cách để tránh xa những mối tình ngay cả khi nó chưa kịp bắt đầu...
Cho đến một ngày, khi cô cầm trên tay lọ thủy tinh trong suốt, phát hiện ra những vầng sáng lấp lánh soi vào mắt mình là lúc mà cô nhận ra rằng cô phải gạt đi quá khứ, để đón nhận một cuộc sống mới với nhiều những dải màu tinh khôi. Và, đó cũng là khi cô bắt gặp ánh nhìn của anh – người hàng xóm luôn dành cho cô một tình cảm đặc biệt mà trong quá khứ cô đã từng khước từ. Anh đứng đó nhìn cô say đắm, môi cười như niềm hạnh phúc được nâng niu. Cô ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt anh, thoáng bối rối làm tay cô buông lơi, đánh vỡ lọ thủy tinh trong suốt. Khi đó, cô vừa lấy làm giận, vừa lấy làm ngượng ngùng. Cũng bởi, bao tình cảm thân thương trìu mến của anh đã truyền qua ánh mắt, chạm vào đáy tim cô quá đỗi nhẹ nhàng… Cô thấy nhịp tim mình xốn xang thêm một lần nữa. Vậy là, thêm một lần nữa, cô yêu…
“Đẹp quá!”
Anh thốt lên, vừa ngỡ ngàng đưa tay đẩy chiếc kính gọng đen vừa dõi mắt nhìn cô. Cô ngồi đó, trên ban công nhà đối diện. Mái tóc xõa dài lượn sóng, mềm mại rủ trên vai, môi cười tươi tắn với những điều thích thú chỉ riêng mình cô biết. Đã bao lâu rồi, anh chưa thấy cô cười tươi đến thế. Dường như từ sau đêm mưa ấy, cô chỉ lẩn khuất trong nhà với dáng váy trắng tinh khôi và một ánh mắt buồn mỏi mệt. Thảng hoặc, anh nhìn thấy cô đứng ngoài ban công chăm sóc những chậu xương rồng nhỏ, nhưng cô vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi về điều gì đó mông lung, mày nheo lại và môi mím chặt.
“Xoảng…”
Âm thanh vừa rồi làm tim anh bối rối. Cô đứng dậy, khuôn mặt nghiêng khuất sau dàn hoa giấy quay ra chỗ anh. Đôi mắt cô sững lại giữa những tia nhìn trốn tránh. Anh cũng không thể không giật mình, thấy cái tội vô duyên sao mà lớn quá, không mấp máy nói được gì đó thì chắc là mãi không thoát tội.
“Buổi sáng tốt lành!”
“…”
Anh mỉm cười gượng gạo trong khi cô vẫn đứng lặng im như đón nghe câu trả lời thích đáng hơn thay vì lời chào mang tính xã giao như thế. Trong đáy mắt cô là hồ nghi, giận hờn hay oán trách… anh chẳng rõ, chỉ biết rằng đôi mắt đẹp như mặt hồ một sớm thu đã lay động bởi những đợt sóng lăn tăn vỗ bờ. Chiếc lọ thủy tinh trên tay cô rơi xuống nền gạch, kêu “xoảng” một tiếng, trên tay cô giờ đây trống không, những ngón tay nắm lại hờ hững…
“Tại anh mà lọ thủy tinh của tôi bị rơi vỡ mất rồi. Anh tính sao đây?”
“?”
“Tôi rất thích lọ thủy tinh đó, anh tính sao?”
Cô nhẫn nại hỏi anh với chất giọng nhè nhẹ, thanh thanh. Cổ họng nơi anh dường như không thể thốt ra được một lời nào nữa. Nghẹn ứ. Vì anh biết, cô đã không còn nhớ anh là ai, trong tâm trí cô không còn lưu lại một ấn tượng gì về anh hết. Không hề có một chút nào – dù chỉ là một chấm nhỏ xíu bằng một lỗ kim xuyên qua tờ giấy.
Một buổi chiều hạ mưa rào, những tưởng như mưa có thể làm nhạt nhòa đi tất cả, cuốn trôi mọi thứ đã bám rễ từ rất lâu rất lâu trong nền đất. Anh ngồi bên phím đàn piano, lướt nhẹ đôi bàn tay với những cảm xúc riêng không thể gọi thành tên. Cứ như một cách để tiêu khiển cảm xúc, anh chơi trò vờn bắt với từng nốt nhạc, đuổi theo những thứ vô hình để tìm thấy mình an nhiên trong những thứ hữu hình: Café Mộc, nâu nóng, piano và một thính giả trung thành.
“Này anh, anh định không trả lời tôi sao?”
“Tôi… cô rất thích cái lọ đó đúng không?”
“Tất nhiên. Tôi đã nói như thế mà. Chẳng lẽ, anh không nghe rõ? Hay là anh cố tình như thế?”
“À. Không phải là tôi cố tình đâu, tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi…”
“Thế rồi sao?”
“Tôi… mua tặng cô một cái lọ khác, được chứ?”
Vẻ mặt anh nhăn nhó khẩn khoản, trong khi đó, cô đứng khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra xa vẻ lưỡng lự. Lọ thủy tinh của cô đã vỡ tan rồi, biết làm sao được đây? Anh nói là sẽ tặng cô cái khác, như thế, liệu có được không?
“Ừm. Vậy nhé!”
“Nhưng mà… sẽ hơi khác cái lọ trước của cô. Lọ này, đặc biệt hơn, được không?”
Anh nháy mắt với một nụ cười bí hiểm. Cô không màng đến trò đặc biệt của anh, chỉ quan tâm đến lọ thủy tinh mà cô sắp được nhận. Thêm nữa, cô cũng cần thời gian để lãng quên đi những mảnh vỡ vừa qua. Có lẽ, một sự lấp đầy là tàn nhẫn, nhưng chỉ có thế thì cô mới tìm đến được với niềm vui mà cô đánh mất. Hạnh phúc của cô, vốn gói gọn trong một cái lọ thủy tinh trong suốt. Vốn là như thế…
“Ok”
Ngay sau ngày hôm ấy, anh lật đật đi tìm một lọ thủy tinh đẹp mắt. Tuy nhiên, điều đặc biệt lại ẩn chứa đằng sau những mẩu giấy màu nhỏ xíu mà anh đặt bên trong.
“Hãy giúp tôi ghi lại những cảm xúc của cô lên mẩu giấy này nhé!”
Thay vì mở tròn mắt ngạc nhiên, cô chỉ tủm tỉm cười hệt như đang phiêu lưu trong một trò mạo hiểm mà bản thân đã thuộc làu các bước đi. Anh không quan tâm nhiều lắm đến điều đó, chỉ biết rằng, cô sẽ đến Mộc’s café mỗi chiều cuối tuần, sẽ ngồi bên khung cửa sổ, gọi một cappuccino và nghe anh đàn.
“Hôm nay anh đàn tuyệt lắm! Có hồn hơn mọi ngày. Thật đấy!”
Anh giật mình vì giọng nói của cô vang lên tươi vui phía sau. Cô nhìn anh ngạc nhiên mà tỏ ra thích thú.
“Cảm ơn. Mẩu giấy hôm nay là màu hồng đúng không?”
“Ừ. Chuẩn.”
“Nhìn cô có vẻ đang vui chuyện gì nhỉ?”
Vẻ mặt cô rạng ngời ánh lên giữa những tia nắng vàng óng ả. Khác xa so với cô của những ngày bình thường, mắt buồn, môi mím chặt, dáng người lững thững giữa mênh mang những dòng cảm xúc riêng…
“Anh này… hẹn hò với tôi đi…”
“…”
“Những mẩu giấy, tôi đã ghi hết rồi. Hôm nay, anh biết khi nghe anh đàn tôi đã ghi gì lên mẩu giấy màu hồng cuối cùng không?”
“Là gì thế?”
“Muốn hẹn hò với anh!”
Cô nhoẻn cười, gò má ửng hồng. Khi những tiếng cuối cùng rành rọt vang lên bên tai anh thì cô cất bước chạy nhanh thật nhanh. Dáng cô khuất dần sau tán bằng lăng tím biếc, anh ngẩn ngơ nhìn, ngẩn ngơ cười. Có niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ vây kín con tim nhỏ bé làm nó như ngộp trong sung sướng. Anh ngỡ ngàng đập đập tay lên đầu để xem có phải cô gái vừa rồi đã bước vào giấc mơ của anh không? Có phải những lời nói vừa rồi đã cố tình len lỏi vào tâm trí anh không?
Và, nếu không phải là mơ, thì sao anh có thể mãi chôn chân nơi này mà tủm tỉm cười như thế...
... Gió vi vu đưa niềm vui lan tỏa khắp không gian...
... Nắng lấp lánh cười tô vẽ thêm khoảnh khắc ngập ngừng...
Đôi tim trẻ tìm đến bên nhau, ngân nga khúc hát như nhịp đập nối dài những giấc mơ yêu thương ngọt ngào, trong trẻo...
Cô đã mất một khoảng thời gian dài để sống vùi mình trong nỗi đau. Cô nhớ có những đêm miên man giấc mộng lành, bỗng đâu quá khứ quay về làm xâm chiếm toàn bộ những hình ảnh đẹp xinh bằng những mẩu đối thoại ngắn, dang dở của những trận cãi vã với người yêu. Rồi người con trai ấy phũ phàng giáng lên khuôn mặt cô những cái tát hằn rõ vệt ngón tay đỏ ửng. Đau đớn, khổ sở, xót xa vì bị chà đạp…
Cô cựa mình, lánh khỏi mối tình đẫm nước mắt ấy. Đồng thời, cô giam lỏng mình trong khung cảm xúc nhờ nhờ chẳng rõ sáng tối, không rõ tích cực hay tiêu cực, chỉ biết rằng, cô ngại giao tiếp, cô xa lánh tất cả những người con trai có ý định đến với cô. Bởi một lẽ, cô sợ, sợ rằng, quá khứ sẽ lại một lần nữa soi nỗi bất hạnh lên cô. Cô chạy trốn, tìm cách để tránh xa những mối tình ngay cả khi nó chưa kịp bắt đầu...
Cho đến một ngày, khi cô cầm trên tay lọ thủy tinh trong suốt, phát hiện ra những vầng sáng lấp lánh soi vào mắt mình là lúc mà cô nhận ra rằng cô phải gạt đi quá khứ, để đón nhận một cuộc sống mới với nhiều những dải màu tinh khôi. Và, đó cũng là khi cô bắt gặp ánh nhìn của anh – người hàng xóm luôn dành cho cô một tình cảm đặc biệt mà trong quá khứ cô đã từng khước từ. Anh đứng đó nhìn cô say đắm, môi cười như niềm hạnh phúc được nâng niu. Cô ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt anh, thoáng bối rối làm tay cô buông lơi, đánh vỡ lọ thủy tinh trong suốt. Khi đó, cô vừa lấy làm giận, vừa lấy làm ngượng ngùng. Cũng bởi, bao tình cảm thân thương trìu mến của anh đã truyền qua ánh mắt, chạm vào đáy tim cô quá đỗi nhẹ nhàng… Cô thấy nhịp tim mình xốn xang thêm một lần nữa. Vậy là, thêm một lần nữa, cô yêu…
Tác giả: Yumer Hạc Xanh