benny
Thanh viên kỳ cựu
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày...tháng..năm...
Anh yêu quý!
Anh à, em biết là anh đã buồn em nhiều lắm. Sự việc vừa rồi xảy đến như một cơn bão kinh hoàng, khơi nguồn từ những cơn gió nhẹ. Em không thể nào lường trước những hậu quả ghê gớm mà nó mang lại đây. Mấy ngày nay, em đã suy nghĩ rất nhiều, bao dòng kỉ niệm cứ trào về lại, làm em day dứt trăn trở khôn nguôi...
Có lẽ chưa bao giờ em nói điều này nhưng quả thật, đối với em, anh là một người anh tốt. Từ lúc em còn là thằng hai lúa chân ướt chân ráo lê bước đến Sài Thành, anh đã nhiệt tình giúp đỡ em mà không quản ngại khó khăn. Thú thật nếu lúc ấy không có anh thì chắc em không biết xoay xở như thế nào, và có lẽ bây giờ đã không có thằng benny bám trụ lại nơi đây nữa.
Anh cho em rất nhiều kinh nghiệm sống rất quý giá, những thứ mà em không thể nào biết được trong căn nhà nhỏ của em. Nhờ anh, em biết cách tự lập và lớn lên rất nhiều. Những lúc gặp khó khăn, lần nào cũng phải nhờ anh giúp đỡ. Vậy mà chưa một lần anh kể công hay đòi hỏi điều gì. Em biết anh đã kì vọng ở em rất nhiều, anh luôn giúp em hướng tới con đường mà em đã chọn…Em cũng tự nhủ với lòng sẽ cố gắng không phụ lòng anh..
Thế nhưng anh ơi, em thật sự đã phạm quá nhiều sai lầm làm anh và gia đình thất vọng. Cách cư xử của em còn quá tệ, phải không anh? Mười sáu tuổi, cái tuổi với bao nhiêu thay đổi, nó khiến một thằng “ngựa non háu đá” như em lại càng trở nên ngông cuồng hơn. Hết lần này đến lần khác, em đã làm cho anh thất vọng. Nhìn ánh mắt anh buồn bã, em cũng cảm thấy đau lòng. Thế nhưng không hiểu sao em không thể sửa chữa được cái tính ương ngạnh ấy, dù đã tự nhủ với lòng rất nhiều lần..Nắng chiều buông xuống cùng những giọt nước mắt, em đau đớn nhìn tình cảm hai anh em ngày nào keo sơn gắn bó mà giờ đây tan nát, vụn vỡ như những mảnh pha lê…
Qua sự việc vừa rồi, em thật sự không thể tha thứ cho mình được nữa. Em đã làm mọi việc rối tung lên, tưởng chừng như đã không còn cứu vãn được. Đôi mắt anh lại nặng trĩu u sầu. Anh không gặp em, em hiểu lí do. Nghe giọng anh qua điện thoại, em ngỡ như anh đang khóc.Giọng nói anh thều thào và nghèn nghẹn…Nó làm một thằng nhóc yếu đuối như me cũng thổn thức vô cùng.. Anh nói anh không trách em, anh nói rằng có lẽ anh đã áp đặt em nhiều quá, nên để em tự do, tự bước chân đi trên đường đời…Em nghe những lời đó dường như có điều gì trách móc..Không ít lần nghe những lời bóng gió chua cay từ anh, em đã trở nên chai sạn; nhưng chỉ với những câu nói nhẹ nhàng ấy, em thấy đau nhói hết tâm can…
Anh ơi em thật là bất lực…Em chỉ biết gây chuyện cho người khác mà không bao giờ giải quyết được điều gì…Có lẽ cuộc đời em chỉ là những lời xin lỗi và giọt nước mắt…Em biết anh đã chan nghe em xin lỗi lắm rồi, nhưng em vẫn muốn gửi đến anh câu nói ấy…Em xin lỗi anh thật nhiều!
Thực sự trong những ngày qua em cũng rất đau khổ và hối hận…Em không biết làm sao để toàn vẹn đôi đường…Thôi thì mong thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu, là cơn gió tiễn đưa mọi chuyện bay đi..để em có cơ hội làm lại..
Nếu được, xin anh hãy cho em một cơ hội, anh nhé…
Người em kêt nghĩa của anh
Nghĩa
Anh yêu quý!
Anh à, em biết là anh đã buồn em nhiều lắm. Sự việc vừa rồi xảy đến như một cơn bão kinh hoàng, khơi nguồn từ những cơn gió nhẹ. Em không thể nào lường trước những hậu quả ghê gớm mà nó mang lại đây. Mấy ngày nay, em đã suy nghĩ rất nhiều, bao dòng kỉ niệm cứ trào về lại, làm em day dứt trăn trở khôn nguôi...
Có lẽ chưa bao giờ em nói điều này nhưng quả thật, đối với em, anh là một người anh tốt. Từ lúc em còn là thằng hai lúa chân ướt chân ráo lê bước đến Sài Thành, anh đã nhiệt tình giúp đỡ em mà không quản ngại khó khăn. Thú thật nếu lúc ấy không có anh thì chắc em không biết xoay xở như thế nào, và có lẽ bây giờ đã không có thằng benny bám trụ lại nơi đây nữa.
Anh cho em rất nhiều kinh nghiệm sống rất quý giá, những thứ mà em không thể nào biết được trong căn nhà nhỏ của em. Nhờ anh, em biết cách tự lập và lớn lên rất nhiều. Những lúc gặp khó khăn, lần nào cũng phải nhờ anh giúp đỡ. Vậy mà chưa một lần anh kể công hay đòi hỏi điều gì. Em biết anh đã kì vọng ở em rất nhiều, anh luôn giúp em hướng tới con đường mà em đã chọn…Em cũng tự nhủ với lòng sẽ cố gắng không phụ lòng anh..
Thế nhưng anh ơi, em thật sự đã phạm quá nhiều sai lầm làm anh và gia đình thất vọng. Cách cư xử của em còn quá tệ, phải không anh? Mười sáu tuổi, cái tuổi với bao nhiêu thay đổi, nó khiến một thằng “ngựa non háu đá” như em lại càng trở nên ngông cuồng hơn. Hết lần này đến lần khác, em đã làm cho anh thất vọng. Nhìn ánh mắt anh buồn bã, em cũng cảm thấy đau lòng. Thế nhưng không hiểu sao em không thể sửa chữa được cái tính ương ngạnh ấy, dù đã tự nhủ với lòng rất nhiều lần..Nắng chiều buông xuống cùng những giọt nước mắt, em đau đớn nhìn tình cảm hai anh em ngày nào keo sơn gắn bó mà giờ đây tan nát, vụn vỡ như những mảnh pha lê…
Qua sự việc vừa rồi, em thật sự không thể tha thứ cho mình được nữa. Em đã làm mọi việc rối tung lên, tưởng chừng như đã không còn cứu vãn được. Đôi mắt anh lại nặng trĩu u sầu. Anh không gặp em, em hiểu lí do. Nghe giọng anh qua điện thoại, em ngỡ như anh đang khóc.Giọng nói anh thều thào và nghèn nghẹn…Nó làm một thằng nhóc yếu đuối như me cũng thổn thức vô cùng.. Anh nói anh không trách em, anh nói rằng có lẽ anh đã áp đặt em nhiều quá, nên để em tự do, tự bước chân đi trên đường đời…Em nghe những lời đó dường như có điều gì trách móc..Không ít lần nghe những lời bóng gió chua cay từ anh, em đã trở nên chai sạn; nhưng chỉ với những câu nói nhẹ nhàng ấy, em thấy đau nhói hết tâm can…
Anh ơi em thật là bất lực…Em chỉ biết gây chuyện cho người khác mà không bao giờ giải quyết được điều gì…Có lẽ cuộc đời em chỉ là những lời xin lỗi và giọt nước mắt…Em biết anh đã chan nghe em xin lỗi lắm rồi, nhưng em vẫn muốn gửi đến anh câu nói ấy…Em xin lỗi anh thật nhiều!
Thực sự trong những ngày qua em cũng rất đau khổ và hối hận…Em không biết làm sao để toàn vẹn đôi đường…Thôi thì mong thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu, là cơn gió tiễn đưa mọi chuyện bay đi..để em có cơ hội làm lại..
Nếu được, xin anh hãy cho em một cơ hội, anh nhé…
Người em kêt nghĩa của anh
Nghĩa