[cảm xúc]bàn tay lẻ loi

songha

Thanh viên kỳ cựu
BÀN TAY LẺ LOI 20.12.2011

Một năm trước khi mổ, từ một bàn tay lành lặn, nhỏ nhỏ, gầy gầy, có người còn bảo là bàn tay đẹp, thì nay (được tính theo từng ngày, từ lúc vào Sài Gòn học) một cục u mọc lên, lớn dần ở giữa mu và cổ tay trái. Cục u “ngoan hiền” cứ lớn dần nhưng không nhúc nhích, không làm khó gì cho tôi, chỉ tội có một việc là khó coi. Vậy đó, thế nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, không theo đó mà phát triển, tôi đã làm một việc… mà giờ đây, tôi cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai!
Ngày mổ, trước đó bác sĩ hẹn tôi là 7h30 tới mổ và còn không quên nhắc phải có người nhà đi cùng. Tới giờ hẹn, tôi cùng nhỏ bạn “ngây ngô” đến. Chờ một hồi, tôi được nhận giấy đóng tiền viện phí cho cuộc mổ và thuốc men, nhìn vào giấy nhận định đấy là u lành… Lần đầu tiên biết thế nào là phòng mổ, thuốc mê, tiêm chích,… không khí phòng mổ ngột ngạt mùi cồn, lần đầu tiên tôi vào phòng mổ, cái cảm giác sờ sợ cứ bủa vây tôi, nhưng rồi hít một hơi, tôi lấy lại bình tĩnh để bước lên giường mổ, không chỉ có bác sĩ, y tá mà còn rất nhiều anh chị thực tập sinh cũng vào theo để nhìn và học hỏi, bởi ca mổ của tôi chỉ là ca tiểu phẫu.
Những thực tập viên thì cầm lấy tay phải tôi, đưa mũi kiêm vào tìm thử đường gen tay của tôi, đau nhưng không tỏ phản ứng. Và rồi mũi thuốc tê chích vào cục u, nhớ lại mà tôi còn thấy đau, mũi kiêm đâm vào một cách khó nhọc, nó không vào liền mà chầm chậm lũi vào, nó không quên dừng lại hỏi thăm cục u nên mới thế. Thuốc tê chỉ có tác dụng nhất thời, mà việc cắt cục u thì kéo dài hơn 20’, những động tác bẻ gập tay, nâng tay, đưa lên, nhấn, ghì rồi cắt, cứa, tất cả tôi đều cảm nhận được, nó đau thấu vào trong. Đau, nhưng tôi không nhúc nhích, kêu la, tôi quay mặt sang hướng khác để bác sĩ làm, tôi ghì bàn tay còn lại vào thành giường, bặm môi chịu đựng. Mỗi lúc họ càng làm tôi đau, tôi cố nén, dằn mình lại thế nhưng những giọt nước mắt cứ từ từ chảy ra như để xoa bớt phần nào cơn đau của tôi, tôi đã khóc nhưng không để ai nhìn thấy, khóc trong im lặng, khóc để chịu đựng với ý nghĩ “mày làm được mà, mày chịu đựng được mà, phải dzaidzo lên”. Rồi ca mổ cũng xong, tôi nghe y tá trưởng nói với mấy anh chị kia “đây tuy chỉ là tiểu phẩu nhưng do cục u nằm ở giữa khớp cổ tay nên rất khó cắt cục u, con bé này giỏi ghê, vậy mà không kêu hay nhúc nhích gì hết, chứ người khác đã kêu la ầm lên…”, tôi nghe cũng nở mặt, thở ra một hơi dài. Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt và đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cơn nhức không phải vì thế mà tha cho tôi, nó vay tôi, khiến tôi đau, lết từng bước tay cầm lấy tay và khóc, khóc trong cái đau nhức nhối.
Những ngày sau đó, hầu như việc gì cũng phải nhờ tụi bạn giúp, ngay cả việc mặc áo gài nút tôi cũng phải nhờ, nấu cơm tôi ăn, chở tôi đi học, con nhỏ bạn “ngây ngô” của tôi tận tâm giúp tôi trong mọi việc, tôi thấy mà thương nó nhiều hơn, bởi thế, những việc tôi thấy mình có thể làm được thì tôi tự làm lấy. Giặt đồ, gội đầu, mặc đồ, lượm đồ nè, quét dọn nè, một tay vẫn làm được mặc dù hơi lâu. Hằng ngày, nó đều phải chở tôi đi đi, về về thay vì luân phiên nhau chở như trước, tôi ngồi phía sau cũng phụ đạp đỡ nặng cho nó.
Đau, nhức, đơ bất động,…
Ngày thứ tư sau khi mổ, lần bước từ chổ trọ tới bênh viện Quận 10 mất 30’, tôi đi bộ qua đó cũng mấy lần rồi nên bảo xa cũng không xa nhưng cũng không phải gần đối với tôi, nhìn cảnh vật, đường xá, xe cộ, con người xung quanh, tôi thấy có cái gì đó xa lạ, đường đi sao mà xa thế, không biết là do đường xa hay do lòng tôi chứa nhiều trăn trở mà cảm thấy thế. Đi, đi, đi, rồi cũng tới nơi, bệnh viện vẫn rộn người ngồi đợi thuốc, khám chữa bệnh, tôi bước lên những bậc thang quen thuộc, lòng thầm mong đừng gặp lại chị y tá hôm qua. Và rồi, may quá, tôi không gặp chị ấy, một y tá nam sau khi lấy thông tin, ghi ghi, viết viết, anh bảo tôi đem giấy xuống quầy bảo hiểm để đóng dấu rồi lên lại thay băng. Tôi lại lò dò, khổ sở với cái tay vừa đau vừa nhức đi lên đi xuống, rồi cũng xong. Lúc lên, phòng trực bên trong bác sĩ cùng mấy y tá nam xúm lại lắc xúc sắc cười nói, thấy tôi thì bảo “bé ngồi ngoài đợi y tá về thay băng”, thế là lại chờ. Vừa thay băng anh vừa bảo tay như thế không được cầm vác gì, vậy mà còn cầm cặp, không thế em biết làm sao?, tôi đáp lại. Anh hỏi mổ hồi nào, tôi bảo thứ sáu tuần trước, theo như chị y tá trưởng khi mổ cho tôi có bảo 8 ngày sau thì cắt chỉ được rồi, thế nhưng anh bảo chưa được phải ít nhất sau 10 ngày mới cắt chỉ. Anh ém miếng gạc rồi ấn chặt một vòng keo cố định, thấy mà đau. Theo đó anh bảo ở nhà tự thay băng được không cần phải đến, thứ hai là đủ 10 ngày khi đó đến lại. tôi cảm ơn rồi lầm lũi ra về. hình như trời cũng thấy lòng tôi, trời âm u, tối dần, chuyển sang đen, mưa chuẩn bị kéo đến, cũng giống như nước mắt, cố kiềm nén mãi, tới khi không được nưa thì những giọt nước mắt cứ ứa ra, nhẹ lăn xuống gò má, mặt, càm và cả lẫn vào miệng vị mằn mặn của muối biển. tôi đi như người mất hồn, không biết gì cả, cứ thế mà đi thẳng thôi, tôi đi mà không dám chớp mắt bởi tôi sợ nước mắt sẽ lăn xuống và tôi sẽ không ngăn lại được.
Và trong đầu tôi luôn vẩng quay câu nói của y tá nam ấy “tay này không được làm gì, cắt chỉ rồi cúng không được làm gì, không được mang vác nặng, phải ít nhất 2-3 tháng nữa mới lành hẳn. thế thì còn gì….? Tôi biết phải làm sao? Không thể mãi nhờ tụi bạn, cái gì cũng chỉ ở chừng mực nào đó thôi và tôi cũng không muốn nhờ vả ai hoài. Thứ sáu này tôi thi môn đầu tiên thực hành sư phạm, chủ nhật nay tôi thi bằng A tin học, tuần sau tôi bắt đầu các môn thi, rồi ngày 1.1.2012 tôi tham gia xuân tình nguyện do khoa tổ chức ra sao? Khi anh ấy nói như thế, rồi tết, học, rồi chuyến đi thực tế điền dã sắp tới của ngành tôi sẽ như thế nào??? Bao câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Nhìn những hàng cây đu đưa theo gió, rì rào, thấy bao người lành lặn cười nói, lam việc, tôi nhìn lại mình, nhìn lại đôi bàn tay, ôi bàn tay lẻ loi, bàn tay với băng trắng co ro trước ngực, một bàn tay lành lặn nhìn bàn tay liệt mà đau làm sao. Từ đôi bàn tay tách rời, tôi nhìn lại những cặp trai gái tay trong tay cùng nhau, và rồi cũng có những cặp chia tay nhau. Đôi tay tách rời lại cái gì đó, cái hình ảnh tượng trưng cho chia lìa, cho sự lẻ loi, cô độc, đột nhiên tôi nhớ người ấy, thoáng đến cũng chợt đi. Bất chợt tôi thấy một bác với một cái chân cụt đang đạp xe, tôi thấy bác ấy vậy mà sướng hơn tôi lúc này, mặc dù tôi biết khi vết mổ lành hẳn tôi lại có đôi tay bìh thường còn bác ấy thì không, nhưng trong lúc này đây, tôi thấy mình bất hạnh hơn bác ấy. thà rằng bị tật nguyền, bị mất một phần tay, chân,… thế nhưng họ vẫn còn phần còn lại để dùng, để chặn, kiềm, giữ vật. còn tôi, tay vẫn còn nguyên thế nhưng ko được đụng đến bàn tay trái, không cầm nắm, mang vác gì, không dc để nước thấm vào, luôn phải co ro để trước ngực, có mà cũng như không, lúc nào cũng đau nhức, nó làm co rút các ngón tay, mu bàn tay thì sưng, to phù lên. Bàn tay trái lẻ loi đứng liệt, biệt lập với bàn tay phải, bàn tay phải lẻ loi làm gì cũng nửa vời, không toàn vẹn, hình như nó cũng buồn, cũng cảm thấy thiếu thốn, như đang mất một thứ gì đó, cùng là nửa của đôi tay nhưng sao nó lại không thể hợp nhất thành một đôi tay nguyên vẹn, lành lạnh mà lại đau đớn nhìn nhau ở hai bên vai như hai bên bờ xa cách, chia đôi chúng. Tôi khóc cho mình, khóc cho bàn tay lẻ loi, quyết định mổ cục u ấy thực ra đúng hay sai? Nếu có ai đó hỏi tôi “bạn có hối hận khi đã làm vậy không?”, chắc rằng tôi sẽ nói có. Mong muốn có một đôi tay bình thường, đúng hay sai, có quá đáng không? Cắt bỏ nó khi mà nó ngày càng to theo thời gian, đúng hay sai? Thế nhưng có nhất quyết phải mổ theo như bác sĩ khi khám cho tôi chỉ nói một chữ “mổ” hay không? Đôi tay với 10 ngón nhỏ nhỏ, xinh xinh…
Ngày thứ 10, tôi lại lầm lũi một mình trên con đường đầy nắng đến bệnh viện, cứ tưởng sẽ được cắt chỉ như đã nói, thế nhưng khi đưa sổ khám sức khỏe cho y tá, rồi nhận lại giấy bảo tôi đi xác nhận để thay băng… chỉ thay băng thôi.
- Chị ơi sao bảo 10 sau là cắt chỉ?
- Cắt chỉ là tét hết á, muốn thì để tôi cắt chỉ.
- Dạ không, em chỉ hỏi để biết. Thế khi nào mới được hả chị?
- Nửa tháng! Chị nói một cách dửng dưng, không cần biết tôi thế nào.
Khi chị y tá sát trùng vết mổ cho tôi, thấy tôi nhăn mặt, chị hỏi:
- Giờ mà còn đau gì nữa mà nhăn mặt?
- Dạ không đau, nhưng… chị ơi có phải gặp lạnh là nó nhức và đau phải không?
- Cái đó tôi không biết, có gì qua gặp bác sĩ hỏi hen.
- Dạ, em chỉ hỏi vậy thôi, vì hôm qua em thi tin học trong phòng máy, hơi lạnh làm tay em đau, nhức, co rút lại hồi lâu.
Không phải 8 ngày, 10 ngày nữa mà là nửa tháng. Tôi thật sự thất vọng. Mỗi lần qua là mỗi lần tôi lại nghe họ nói khác. Ừ thì nửa tháng, giờ tôi cũng không còn mong đợi gì, tôi chẳng muốn tới nơi đó chút nào. Bàn tay giờ cũng đỡ hơn trước, đã có thể cầm được đồ nhưng không giữ được vì vẫn chưa có sức, tay còn đau, chưa xoay, gập mạnh được. Những ngày này tôi đang phải đối đầu với kì thi kết thúc học phần, mọi thứ như gấp rút, khẩn trương, bàn tay lẻ loi đang dần hồi phục…
Bàn tay lẻ loi sắp tìm lại được nửa kia của mình…


---------- Post added at 07:15 PM ---------- Previous post was at 06:22 PM ----------

tôi chỉ viết lại những gì mình cảm, mình nghĩ, mọi người xem và cho góp ý về cách dùng từ, lối viết và cảm nghĩ của mình he. thanks mọi người.
 

haus1412

[♣]Thành Viên CLB
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNC8yMi9iL2YvInagaMEYmY5NWRjODM3ZmZlZTU3M2Y5YWQ0MGU5Y2M0NjFiZmIdUngWeBXAzfE5nw6B5IE3hdUng5cUIbaBpIE7hdUngq9dUngZyBMw6pdUngfFYdUngTXVzaWN8fDI[/FLASH]

Chào bạn.

^^ cùng chaizo nào!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình nghĩ bạn đang trong một tình trạng rất tệ. Có lẻ đôi tay xinh của bạn đang phải chịu một áp lực kinh khủng.

Chỉ dám xin chia sẽ nổi đau cùng bạn... Nhưng bạn nè, tại sao không cố gắng một chút nữa nhỉ. Một chút nữa thôi thì đôi tay sẽ lại xinh đẹp, sẽ lại được vẽ trong không khí những thứ mà bạn thích thôi mà.

Nếu được, bạn có thể liên lạc với mình, không chắc là có thể giúp bạn lấy lại niềm tin. Nhưng mình biết, mình sẽ chia sẽ với bạn.
Liên lạc lại với mình nhé!
Ngọc Hậu
Sđt: 01665466142
^^
Chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng cho đôi tay xinh nhé!
 

songha

Thanh viên kỳ cựu
4.1.2012
Đây đã là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ, híc, hình như là đã được 20 ngày rồi, thời gian bây giờ đối với tôi cũng xa xăm, mờ mịt như màn mưa luôn bao vây, không biết bao giờ thì chuyển bão. Tôi lại lần bước đi trên những con đường dài của thành phố, đi từ đường này tới đường khác vào lúc cái nắng hoành hành, nắng như đổ lửa nhưng tôi phải đi, những lần trước tôi chỉ mất gần 30’ để tới bệnh viện thì giờ đây, tôi mất hơn một tiếng đồng hồ đi bộ, vì điểm xuất phát lần này là ở ngoài công viên mà, tôi đã “cô độc” mình cả buổi sáng ở đấy, ngồi ở đấy nhìn dòng người ngược xuôi, nhìn cây cỏ, những con cá vàng tung tăng trong hồ nước, nhìn cụ già tập thể dục trên những thanh công cụ có sẵn ở công viên,… Tại sao mọi thứ đều đẹp, đều vui tươi mà trong lòng tôi lại nhuốm biết bao là buồn? Tôi đã khóc, khóc, khóc nhưng lần này không phải khóc vì mổ đau là khóc vì lòng đau, vì bạn bè nghĩ ta xấu khi mà ta thật sự chỉ vì không muốn bạn buồn, thế nhưng ai hiểu cho nỗi lòng của mình. Gạt nước mắt, tôi hít lấy bầu không khí của công viên và nhìn lại bàn tay mình. Bàn tay nay không chỉ có vết mổ chưa lành hẳn mà xuất hiện thêm nhiều bạn mới, dường như ở một mình nó thấy cô độc, quạnh quẽ nên rất muốn có bạn để đỡ buồn, ai cũng có nhu cầu đó mà phải không? Bạn của vết mổ ngày càng nhiều hơn, ban đầu chỉ có vài cục, về sau là hết bàn tay và nay mọc khắp từ cùi trỏ trở ra, những đốm cục nhỏ to li ti, chi chít. Nó quậy lắm chứ không hiền như vết mổ, nó nhảnh nhót, lung tung, cắn phá mọi thứ, khiến tôi ngứa vô cùng, cơn ngứa dồn dập và gần như là không dứt, chỉ khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi mới thoát khỏi cảm giác bị hành hạ. Mà hình như vì vậy mà bàn tay phải cảm thấy buồn vì nay bàn tay trái đã có bạn, nó sợ bàn tay trái sẽ không chơi với nó nữa, sẽ thờ ơ, lạnh lùng với nó cũng nhưng bao cặp chia tay đã làm, nó sợ lắm cái cảm giác đó. Và có lẽ bàn tay trái hiểu được, cảm được nỗi buồn của bạn mình, nó đã chia sớt bạn bè của nó cho bàn tay phải, vậy là giờ đây cả hai đều có bạn chung, đó là những đốm, cục to nhỏ li ti, chắc là bàn tay phải sẽ không buồn nữa, không cô quạnh và lẻ loi nữa rồi. Quanh lại vết mổ nhỏ nhỏ mà không biết có được coi là xinh xinh hay không, tôi bước vào bệnh viện với khuôn mặt nhễ nhại, mệt mỏi. lại là căn phòng đó, phòng trực ban, tôi đưa sổ khám bệnh và đề nghị được cắt chỉ, thế nhưng 5’, 10’,15’,…, tôi chờ đợi trong mỏi mệt và ngao ngán. Và phải hơn nửa tiếng sau, hồ sơ của tôi mới được làm và tôi lại công việc cũ là xuống sảnh bệnh viện nộp giấy xin đóng dấu, xác nhận. Thế là tôi nằm trên giường, chị y tá sát trùng, rồi dùng kiềm cắt từng nút chỉ cho tôi, hơi sợ nhưng lần này thì tôi nhìn chị cắt từng nút, do dính thịt nên cắt hơi đau, híc. Giờ thì chờ cho lành hẳn, tôi mới xoay,, gập bình thường, chứ giờ vẫn chưa được. Bàn tay ấy giờ đây không còn cô đơn, lẻ loi nữa nhưng trong lòng tôi thì lại xót xa vô cùng mỗi khi nhìn nó, bàn tay nhỏ nhỏ hồi nào giờ xơ xác, gầy còm, những vẩy da bong nát, những đầu ngón tay khô rát, trắng bệt không sức sống, tôi có thể cảm nhận được cảm nhũn, sự kiệt sức, sự uể oải của nó, chắc là do tôi và nó có cùng cảm giác ấy, nên có thể đồng cảm cùng nhau. Bàn tay lẻ loi nay bước sangmột thách thức mới, những người bạn mà thoạt đầu nó tưởng là tốt, sẽ chơi cùng nó thì giờ đây, nó khiếp đảm, sợ hãi vô cùng. Đó không phải là bạn của nó mà là kẻ thù, kẻ đang ngày đêm hoành hành, cắn phá, giày xéo bàn tay tôi. Đau lắm, khó chịu lắm nhưng chẳng biết làm sao bây giờ?
 

hoahong39

[♣]Thành Viên CLB
SoNg Ha ơi!! đã qua năm mới rồi đó,bạn hãy lạc quan lên !! mình tin rằng niềm vui tinh thần sẽ lấn át mọi đau đớn.
Hãy mạnh mẽ lên nào!!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
kực_kì_lì [Cảm xúc] Please tell me why...? Góc cảm xúc 0
_ice_ [Cảm xúc] Những cái nick offline Góc cảm xúc 3
motlanthoi [Cảm xúc] Bài viết cuối cùng ... Góc cảm xúc 2
doaphudungbuon [Cảm Xúc] Lời khuyên của CHA! Góc cảm xúc 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top