trangdang
[♣]Thành Viên
Sau một đêm tự cho bản thân được lơi là (bằng cách… luyện phim _ _!, chẳng biết từ bao giờ sinh ra cái thoí này; cũng gần đây :lungtung
, tôi “dỗ dành” mình đi ngủ lúc 2h sáng. Mở mắt ra lúc 6h, (đủ tỉnh táo ạ :mimcuoi
, chuẩn bị đâu đó xong xuôi. Đeo giày trong khi miệng “aaa” vài tiếng “thử giọng”. Trách móc “cái tội, tối qua, giờ giọng nói không rõ nữa, hức”. :xemthuong:
8h kém, thấy em Thu đã đứng trước cổng. Tự dưng thấy thương, ở tuổi em, tôi bỏ hết những cuộc chơi, hội hè, hoạt động, không đi học thì tôi về nhà, lúc đó…được ngủ là sướng nhất. Chẳng quên nhắc em “làm gì cũng nhớ cái cục lớn nhất của em lúc này là đại học nhé”
8h30, tôi bắt đầu, hôm nay không đông, chẳng buồn. Dự đoán được mà
. Mỗi người sẽ có một mối quan tâm riêng. À, nhân tiện chuyện này, lại thấy mình thay đổi rồi đấy. Kaka, bởi nói mình giờ và mình hồi trước, khác nhau thiệt. Chắc phải mình hồi trước, gặp tình cảnh này, xụi lơ, không chừng cáu, cho giải tán
.
Đứa bạn mình nói “chẳng cần phải thi thố cuộc thi này nọ làm gì, đối với tui, mỗi ngày đều là một cuộc thi, và tui là thí sinh của cuộc thi đấy”. Tâm đắc nhất nó. Và hôm nay, thật sự là tớ hạnh phúc với phần thể hiện của mình ^^ . Không phải vì một phần chia sẻ hoành tráng, chuyên nghiệp hay tài giỏi gì. Điều khiến tôi hạnh phúc, là tôi đã cố gắng hết sức, tất cả những gì tôi tích cóp, quan sát, học hỏi và tự tìm hiểu, tôi dồn cả vào 3 tiếng đồng hồ sáng nay.
Cảm ơn các em đã đến và nghe chị “tra tấn”, và những người có mặt sáng hôm nay. Dành lời cảm ơn đặc biệt đến em Thủy, vì những chân thành của em dành cho tôi, cho Kỹ năng sống.
Chẳng thể quên những điều khiến mình vui: Đó là sống trọn vẹn, cháy hết mình. :mimcuoi:
P.S: Lâu rồi không vào viết cảm xúc, sáng nay đã truyền đạt dựa theo tình thần của câu lạc bộ, và tối về, mang cả tinh thần ấy vào những câu chữ đã lâu bỏ quên, thật sự đã trộn kèm tất cả tình cảm vào bài giảng. Chợt nhận ra, cả nhà mong chờ, và luôn cố gắng vì sự trưởng thành của các em, mong các em sẽ có những bước tiến vững chắc, tự tin trong những chặng đường sắp tới.
Những người cũ thì thầm "tự dưng nhớ cả nhà quá, bữa nào gặp đi", chợt khiến mình bâng khuâng "uh, sẽ khiến các em một ngày cũng sẽ nói với những người bạn kỹ năng sống của mình "bữa nào gặp đi" :mimcuoi:
8h kém, thấy em Thu đã đứng trước cổng. Tự dưng thấy thương, ở tuổi em, tôi bỏ hết những cuộc chơi, hội hè, hoạt động, không đi học thì tôi về nhà, lúc đó…được ngủ là sướng nhất. Chẳng quên nhắc em “làm gì cũng nhớ cái cục lớn nhất của em lúc này là đại học nhé”
8h30, tôi bắt đầu, hôm nay không đông, chẳng buồn. Dự đoán được mà
Đứa bạn mình nói “chẳng cần phải thi thố cuộc thi này nọ làm gì, đối với tui, mỗi ngày đều là một cuộc thi, và tui là thí sinh của cuộc thi đấy”. Tâm đắc nhất nó. Và hôm nay, thật sự là tớ hạnh phúc với phần thể hiện của mình ^^ . Không phải vì một phần chia sẻ hoành tráng, chuyên nghiệp hay tài giỏi gì. Điều khiến tôi hạnh phúc, là tôi đã cố gắng hết sức, tất cả những gì tôi tích cóp, quan sát, học hỏi và tự tìm hiểu, tôi dồn cả vào 3 tiếng đồng hồ sáng nay.
Cảm ơn các em đã đến và nghe chị “tra tấn”, và những người có mặt sáng hôm nay. Dành lời cảm ơn đặc biệt đến em Thủy, vì những chân thành của em dành cho tôi, cho Kỹ năng sống.
Chẳng thể quên những điều khiến mình vui: Đó là sống trọn vẹn, cháy hết mình. :mimcuoi:
P.S: Lâu rồi không vào viết cảm xúc, sáng nay đã truyền đạt dựa theo tình thần của câu lạc bộ, và tối về, mang cả tinh thần ấy vào những câu chữ đã lâu bỏ quên, thật sự đã trộn kèm tất cả tình cảm vào bài giảng. Chợt nhận ra, cả nhà mong chờ, và luôn cố gắng vì sự trưởng thành của các em, mong các em sẽ có những bước tiến vững chắc, tự tin trong những chặng đường sắp tới.
Những người cũ thì thầm "tự dưng nhớ cả nhà quá, bữa nào gặp đi", chợt khiến mình bâng khuâng "uh, sẽ khiến các em một ngày cũng sẽ nói với những người bạn kỹ năng sống của mình "bữa nào gặp đi" :mimcuoi: