mymy
Thành viên
Cuộc đời như một cuốn phim quay chậm và mỗi người là những diễn viên chính trong bộ phim về chính cuộc đời mình.
Trong cuốn phim đó, có những diễn viên chính như ta, bên ta trọn đời, nhưng cũng có những người chỉ lướt qua đâu đó trong những chặng đường của cuộc đời ta.
Những người ấy: Có khi mang đến cho ta niềm vui, có khi mang đến cho ta nỗi buồn và có khi cả sự chờđợi.Cũng có những người xuất hiện chỉ để đau lòng vì ta, buồn khổ vì ta…
Khi viết những dòng này, ta hoàn toàn biết rằng, những cảm xúc kia sẽ mãi mãi chỉ một mình ta biết, những cảm xúc chợt đến và rồi sẽđi qua trong cuộc đời ta. Có thể mãi sau này ta vẫn còn nhớ nhưng cũng có thể ta sẽ nhanh chóng quên đi, bởi vì những cảm xúc ấy vốn chỉ là“ gió thoảng qua”để tưới mát, để làm cho ta biết rằng: ta vẫn còn có cảm xúc, vẫn biết rung động, vẫn còn biết nhớ, thương, giận, hờn… và tất cả làm cho cuộc sống của ta bớt côđơn và nhàm chán.
Ta quá nhạy cảm, có lẽ vì thế ta hay vui, hay buồn và hay khóc...
Ta và người xa lạ có thể nói chuyện như hai người bạn rất thân, ta và người xa lạ có thể cùng nhìn nhau thật lâu, ta và người xa lạ có thể cùng nhìn nhau cười… nhưng chỉ có thế và chỉ là như thế…Ta là ta, người là người… ta và người mãi mãi sẽ không biết gì về nhau, mãi mãi chẳng là gì của nhau…mãi mãi chỉ là nhìn nhau để rồi “ không nói gì”.
Ta đôi lúc tự hỏi: Với người, ta là gì? Ta thực sựđã từng là người rất quan trọng trong lòng ai đó chưa? Ta cười trong chua chát, ta đau lòng nhưng hình như ta nhận ra: ta chẳng là gì trong lòng những ai đó?
Dường như ta nghe như lòng mình có nhát dao cứa mạnh khi phải nói rằng: có lẽ nếu một ngày ta ra đi, sẽ không có một bàn tay nào đưa ra muốn níu ta lại, sẽ không một ai vì ta mà rơi lệ, sẽ không một ai cần đến ta…
Ta mạnh mẽ hay yếu đuối, ta khôn ngoan hay ngốc nghếch, ta xinh đẹp hay xấu xí, ta cần gì và ta có được gì?
…
Có lẽ ta cần thời gian cho tất cả mọi chuyện, cần thời gian để sống thật với chính ta, cần thời gian để quên đi những “bong bóng xà phòng” mà ta đang theo đuổi. Cần thời gian cho chính bản thân ta suy nghĩ về ta, và ta sẽ trở lại là một người khác.
Trong cuốn phim đó, có những diễn viên chính như ta, bên ta trọn đời, nhưng cũng có những người chỉ lướt qua đâu đó trong những chặng đường của cuộc đời ta.
Những người ấy: Có khi mang đến cho ta niềm vui, có khi mang đến cho ta nỗi buồn và có khi cả sự chờđợi.Cũng có những người xuất hiện chỉ để đau lòng vì ta, buồn khổ vì ta…
Khi viết những dòng này, ta hoàn toàn biết rằng, những cảm xúc kia sẽ mãi mãi chỉ một mình ta biết, những cảm xúc chợt đến và rồi sẽđi qua trong cuộc đời ta. Có thể mãi sau này ta vẫn còn nhớ nhưng cũng có thể ta sẽ nhanh chóng quên đi, bởi vì những cảm xúc ấy vốn chỉ là“ gió thoảng qua”để tưới mát, để làm cho ta biết rằng: ta vẫn còn có cảm xúc, vẫn biết rung động, vẫn còn biết nhớ, thương, giận, hờn… và tất cả làm cho cuộc sống của ta bớt côđơn và nhàm chán.
Ta quá nhạy cảm, có lẽ vì thế ta hay vui, hay buồn và hay khóc...
Ta và người xa lạ có thể nói chuyện như hai người bạn rất thân, ta và người xa lạ có thể cùng nhìn nhau thật lâu, ta và người xa lạ có thể cùng nhìn nhau cười… nhưng chỉ có thế và chỉ là như thế…Ta là ta, người là người… ta và người mãi mãi sẽ không biết gì về nhau, mãi mãi chẳng là gì của nhau…mãi mãi chỉ là nhìn nhau để rồi “ không nói gì”.
Ta đôi lúc tự hỏi: Với người, ta là gì? Ta thực sựđã từng là người rất quan trọng trong lòng ai đó chưa? Ta cười trong chua chát, ta đau lòng nhưng hình như ta nhận ra: ta chẳng là gì trong lòng những ai đó?
Dường như ta nghe như lòng mình có nhát dao cứa mạnh khi phải nói rằng: có lẽ nếu một ngày ta ra đi, sẽ không có một bàn tay nào đưa ra muốn níu ta lại, sẽ không một ai vì ta mà rơi lệ, sẽ không một ai cần đến ta…
Ta mạnh mẽ hay yếu đuối, ta khôn ngoan hay ngốc nghếch, ta xinh đẹp hay xấu xí, ta cần gì và ta có được gì?
…
Có lẽ ta cần thời gian cho tất cả mọi chuyện, cần thời gian để sống thật với chính ta, cần thời gian để quên đi những “bong bóng xà phòng” mà ta đang theo đuổi. Cần thời gian cho chính bản thân ta suy nghĩ về ta, và ta sẽ trở lại là một người khác.
Last edited by a moderator: