_ice_
Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
MỖI LẦN BỊ BỆNH...
Tôi vào tuổi thanh niên, tôi là sinh viên đại học. Giờ đây bệnh không chỉ là nỗi buồn, nỗi lo mà là nỗi sợ khủng khiếp. Tôi sợ bị bệnh vì như thế phải làm phiền bạn cùng phòng. Mỗi lần bệnh tôi vẫn phải tự dậy nấu ăn, học bài, làm việc, đi học như bình thường. Những nỗi mệt mỏi chẳng biết chia sẻ với ai. Không dám nói với mẹ là con đang sốt, con đang đau, con không học được, con thèm ăn kẹo, thèm uống ngũ cốc,... chẳng còn được mè nheo nhõng nhẽo như trước nữa! Đơn giản vì TÔI LỚN RỒI, phải tự lo cho bản thân thôi.
Thiết tưởng lớn hơn một chút, bệnh là thứ tôi ghét hơn gì hết. Vì bệnh thì mất ngày công lao động, bệnh thì không thể chăm lo chính bản thân, tôi còn phải đối diện với nhiều mối quan hệ, không chỉ là bạn bè mà còn là đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới,...
Rồi tương lai, bệnh tật sẽ là mối thù của tôi cho mà coi! Tôi bệnh ai sẽ chăm lo cho gia đình tôi, khi ấy tôi còn làm phiền những người mà tôi thương yêu nhất.
BỆNH TẬT - những thứ bệnh ấy tôi chỉ nói là những nỗi đau vầ thể xác, những căn bệnh ngắn ngủi chóng qua đó thôi. Nhưng có những căn bệnh lâu năm, bệnh tiềm ẩn, bệnh khó chữa được, nhất là bệnh về tinh thần thì sao? Liệu khi ấy, ai sẽ là người bên tôi, ai chỉ cho tôi liều thuốc chữa lành vết thương và nỗi đau trong cuộc sống. Tôi không trả lời câu hỏi ấy, bởi vì tổi không cần nói ra. Tôi tự biết, và lương tâm tôi biết, chỉ vậy là đủ!
Ngày còn bé xíu, tôi thích bị bệnh lắm, vì khi ấy, mẹ tất tả thức đêm canh giấc cho tôi, tôi muốn ăn gì mẹ mua nấy, mẹ chăm sóc tẩm bổ từng chút một. Hình như tình thương của mẹ dồn hết cho tôi vậy. Lúc không đau bệnh, mẹ đâu có quan tâm tới tôi nhiều như thế...

Lớn hơn một chút, tôi càng thích bị bệnh hơn. Bệnh thì không phải tới trường, bệnh thì đưa vở cho bạn chép bài, ở nhà ngủ có sướng hơn không. Bệnh thì mẹ vẫn lo lắng, thuốc thang, chiều chuộng, chăm sóc! Nhưng bệnh thì cũng buồn thiệt đó, ở nhà chẳng ai chơi chung cả, quanh đi quẩn lại tới trường vẫn thích hơn
Tuổi thiếu niên nhất quỷ nhì ma, bệnh tật bắt đầu là nỗi lo. Lo vì bệnh thì sẽ sút kí, sẽ xấu xí, cùng với bài vở quá nhiều, bệnh vẫn phải tới lớp. Mệt mỏi căng thẳng, dễ cáu gắt, mặc dù mẹ vẫn thương yêu, chăm sóc tôi. Tôi đã từng có cảm giác chết đi sống lại , hỏi mẹ rằng:"Từ bé tới giờ, con có bệnh và sốt nặng thế này chưa?". Mẹ lắc đầu, ánh mắt buồn bã. Năm ấy tôi 17 tuổi

Tôi vào tuổi thanh niên, tôi là sinh viên đại học. Giờ đây bệnh không chỉ là nỗi buồn, nỗi lo mà là nỗi sợ khủng khiếp. Tôi sợ bị bệnh vì như thế phải làm phiền bạn cùng phòng. Mỗi lần bệnh tôi vẫn phải tự dậy nấu ăn, học bài, làm việc, đi học như bình thường. Những nỗi mệt mỏi chẳng biết chia sẻ với ai. Không dám nói với mẹ là con đang sốt, con đang đau, con không học được, con thèm ăn kẹo, thèm uống ngũ cốc,... chẳng còn được mè nheo nhõng nhẽo như trước nữa! Đơn giản vì TÔI LỚN RỒI, phải tự lo cho bản thân thôi.
Thiết tưởng lớn hơn một chút, bệnh là thứ tôi ghét hơn gì hết. Vì bệnh thì mất ngày công lao động, bệnh thì không thể chăm lo chính bản thân, tôi còn phải đối diện với nhiều mối quan hệ, không chỉ là bạn bè mà còn là đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới,...
Rồi tương lai, bệnh tật sẽ là mối thù của tôi cho mà coi! Tôi bệnh ai sẽ chăm lo cho gia đình tôi, khi ấy tôi còn làm phiền những người mà tôi thương yêu nhất.
Last edited by a moderator: