[Cảm xúc] KendyDat - Mỗi ngày là một điều diệu kỳ...

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
  • Hôm nay, thứ 7 ngày 8 tháng 5 năm 2010.

    Tôi đang lướt web bỗng chuông điện theo reo lên !!! Ồ, một cái số thật lạ mình vẫn nhận được hằng ngày nhưng ngày hôm nay người gọi cho tôi thật đặc biệt - một cô gái chắc chắn tôi không hề quen biết.

    - Bạn có phải là Đạt không ? - cô ấy hỏi
    . Phải - tôi trả lời
    - Cám ơn bạn nhiều nhé ! - cô ấy nói
    - Sao bạn lại cám ơn mình ? - tôi hỏi
    - Đọc xong bài viết của bạn mình cười đau cả bụng...
    - Bài viết nào ? - tôi hỏi
    - Những câu status bất hũ...
    - À, mình nhớ rồi (lúc này tôi chợt nhận ra bài "Những câu status vô đối" mà tôi đã post lên forum vài ngày trước)
    - Sao bạn biết đến forum này ? - tôi hỏi
    - Mình đang buồn lên mạng tìm cái gì đó và tình cờ thấy bài viết của bạn... - cô ấy nói
    - Mình có thể kết bạn với bạn Đạt không ? - cô ấy hỏi
    - Sẵn sàng, mình cũng rất vui được làm quen với bạn. - tôi trả lời
    - Mà bạn thích câu nào nhất trong bài viết của mình ? - tôi hỏi
    - Mình đọc xong câu "Khi bạn buồn hãy gọi cho tôi...tôi không hứa sẽ làm bạn cười...nhưng tôi hứa sẽ cười vào mặt bạn" (cô ấy vừa trả lời vừa cười rất sảng khoái)
    - ...


    Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc sau 2 phút 44 giây....

    Khi vừa nhấc máy nghe tôi đã nhận ra giọng cô ấy là của người Hà Nội...một cô gái học một trường Cao đẳng tại Hà Nội...

    Có lẽ đây là một cuộc gọi khá đặc biệt bởi người gọi điện và trò chuyện với tôi cũng khá đặc biệt. Tôi chợt nhận ra một điều : Có những điều mình làm tưởng chừng như nhỏ nhoi, ta không quan tâm nhưng biết đâu một lúc nào đó bạn sẽ nhận lấy một điều gì đó...mà ta không ngờ tới.

    "Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận lấy" - đó là thông điệp mà Đạt muốn gửi tới các bạn đang cho những việc làm mình là nhỏ nhoi và vô dụng....Hãy suy nghĩ lại và làm những việc đơn giản nhất.



    Hôm qua là quá khứ...
    Hôm nay là hiện tại...
    Ngày mai là những bí ẩn đang chờ ta khám phá...
 
Last edited by a moderator:

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Ah, thì ra đây là cô gái
Lạ lắm
Xa lắm
Ngộ lắm
... biết oy nghen nhok...hihi
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 5, ngày 13 tháng 5 năm 2010

Sáng : đi học bóng rổ...Ra về đá banh từ 9g đến 12g quên cả việc về nhà ăn trưa. Trong đội bóng tụi nó cứ gọi mình là Messi, bởi mình chỉ được cái là lừa bóng hay nói đúng hơn là màu mè ^.^ Những tưởng chơi là sẽ vui, sẽ khỏe. Nào ngờ xong trận chỉ toàn là cãi nhau. Còn đòi đánh nhau nữa chứ, hên là có mình ở đó nên không có chuyện gì xảy ra bởi mình có tình ôn hòa.

Chiều : Lên công ty không thấy mở cửa, chạy một mạch về nhà ngoại, ngồi đọc báo. Ngủ một giấc tới 16g, dậy ăn một chén chè bà ba, 1 tô bùn bò huế, 1 miếng đu đủ, oa oa oa...thiệt là no nê.


Tối : đi họp hội TTYT. Phải nói bữa nay mình cũng mạnh miệng ghê ta (một người khác nói), câu gì cũng dám nói hết trơn à. Mà ai nghe xong mấy câu đó mà không cười chắc không phải con người ^.^


Ồ. Thế là hết một ngày. So với những ngày bình thường thì nó có vài điểm khác biệt khá thú vị.
 

Emi Le

[♣]Thành Viên CLB
Ấn tượng nhỉ? mong là mọi người sẽ có được những kỉ niệm đáng iu như thế))
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2010.

Tình cờ, tôi lướt web trên google và phát hiện ra một điều khá thú vị. Có ai đó đã copy hẳn một bài của tôi lên forum của họ - một Super Mod. Một bài mà tôi đã nhắc ở bài 1. "Những câu status vô đối" [VÀO ĐÂY XEM]

Cảm giác lúc đó khá là vui vì có một ai đó đã yêu thích bài viết của mình, làm cho mình có suy nghĩ phải tốt hơn nữa khi mà họ đã đặt trái tim của họ vào bài viết của mình. Và tôi đã quyết định ngay, thêm vào những câu status cực kì "vô đối" nữa để không phụ lòng các bạn. Cám ơn các bạn nhiều lắm, vì tất cả.

 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2010

Hôm nay, dường như mình về lại với tuổi thơ. Khi đang ngồi ăn tiệc bỗng mẹ của đứa em (cậu nhóc lớp 4) đi lại nói với mình "ê Đạt, hôm qua nó lấy bài thi về khoe với tao, toán 9.5, tiếng việt 9, nó đòi đi siêu thị hoài". Thằng em thì cứ "mẹ này, nói hoài". Mình nghĩ lại, sao giống mình hồi còn nhỏ thế nhỉ. Mình vẫn hay về khoe với mẹ, mẹ lại đi nói với người khác. Mình thật là xấu hổ khi mẹ lại kể cho người khác nghe. Những chuyện nhỏ nhoi, con chỉ muốn nói với mẹ không muốn người khác biết vì đơn giản chỉ là chuyện giữa con và mẹ. Chả khi nào mẹ khen lấy con một câu khi con cầm về bài thi được điểm 10 cả, chỉ nói lấy 1 câu "người ta học giỏi hơn kìa", chẳng có chút động viên khích lệ nào cả, chính vì vậy mà tôi đã thiếu đi sự mạnh mẽ để vượt qua khó khăn chăng ? Tình cảm của người mẹ bao giờ cũng là động lực lớn lao để các con vươn lên. Chính vì những câu nói "khích" đó mà tôi càng tỏ ra bản lĩnh hơn, quyết tâm hơn. Cảm ơn mẹ của tôi.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ tư, ngày 19-5-2010

Hôm nay thật đặc biệt, ngày sinh nhật của vị Bác Hồ kính yêu,...và nó cũng đặc biệt đối với tôi. Đi học từ sáng đến 16g chiều mới về, cảm giác thiệt là đuối như trái chuối nhưng mà không sao, ăn bánh bao sẽ khỏi...

Ngày hôm nay nếu như vậy thì thật là nhàm chán, nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi tôi nhận được 1 tin nhắn từ một người lạ, ở một nơi khá xa tôi, tin nhắn được gửi lúc 17 giờ 21 phút với nội dung như sau : "Chào bạn! Mình thích clip bài vọng cổ Geisha lắm. Mình vào web bằng điện thoại, tình cờ gặp blog của bạn! Bạn có thể cho mình biết link tải clip .3gp bài này không? Hay là bạn gửi mail cho mình nhé, clip .3gp or mp4 nhé! Mình cảm ơn Đạt nhiều lắm. ngonhaidang_196@ovi.com"

Khi đọc xong tin nhắn này, cảm xúc đó lại ùa về trong tôi, một cảm giác vui sướng biết bao khi có người nào đó quan tâm đến những bài viết của mình. Trước đó cũng đã có một cô bé cũng gọi điện cảm ơn mình ở một bài viết "những câu status vô đối". Những điều nhỏ nhoi mình làm có đáng gì chứ thế mà vẫn nhiều người quan tâm. Thế thì tại sao mình lại phụ lòng họ, mình phải cố gắng hơn chứ, làm thật tốt nữa là đằng khác. Ở nơi nào đó vẫn có người cần đến bạn kia mà, thế thì dại gì mà không sống..."Đối với thế giới này bạn là một ai đó, nhưng đối với một ai đó thì bạn là cả thế giới này". Cảm ơn cuộc sống này vì đã sinh ra tôi, cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến bài viết của tôi. (Mình đã chuyển file thành đuôi mp4 cho bạn và gửi vào mail cho bạn rồi đấy, chúc bạn vui)

Đây là link để các bạn xem video clip [Vọng cổ Geisha] . Các bạn có thể tải về file mp4 cho dế yêu của mình.


"Đừng nói "KHÔNG" khi còn có thể"
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 6, ngày 21 tháng 5 năm 2010

Tuy về hơi tối (khoảng 22g), nhà không có nấu cơm, đành ra quán phở kế bên nhà ăn, cũng may là chỉ còn 1 tô cuối cùng dành cho mình...Hôm nay bà chị ở bên Australia gửi về cho cái cặp da khá là đẹp và xịn, một bịch sô-cô-la nhân dừa thiệt là ngon, từ đó đến giờ chỉ ăn nhân đậu phộng, nhân nhựa, chứ chưa bao giờ ăn sô-cô-la nhân dừa ngon thế này. Lần sau chắc phải kêu bả gửi về thêm vài bịch nữa quá. Ừ còn trái cherry lần trước gửi về cũng ngon ghê khi ướp lạnh, mùi vị của nó cũng giống như trái mận Hà Nội nhưng vị nó ngọt liệm hơn...
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Hôm nay lại là một điều kỳ diệu.
Cuộc sống giống như một hộp chocolate, ta sẽ không biết mình bốc trúng viên chocolate như thế nào. Bởi vậy, mỗi ngày hãy thức giấc và đón chào viên chocolate của ngày hôm ấy một cách đầy háo hức.
Em cũng là một điều kỳ diệu của cuộc sống này, Kendy à!
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2010

Hôm nay, thật là một ngày đặc biệt đến với mình. Nhiều cảm xúc đan xen, thật khó tả từ sáng cho đến tối.

Bắt từ lúc 7g sáng, tôi phải qua rước một tên bạn gần nhà đi ăn sáng và đến NVH Sinh Viên (nơi diễn ra chương trình đặc biệt - Đại hội bầu cử hội TTYT). Có tất cả 11 ứng viên, nhưng chỉ bầu ra 7 người và tôi nằm trong số 7 người đó. Dường như tôi đã biết trước điều đó. Chỉ mong sau chương trình diễn ra tốt đẹp và ý nghĩa thật sự là ở cuối chương trình chứ không phải phần bầu cử. Tôi đã cùng các thành viên trong hội hát vang bài hát tuyền thống của hội "Trái tim bé nhỏ". Bài hát như một thông điệp của tình yêu thương, của sự sống con người đâu đơn giản chị là sống cho mình. Phần cuối cùng, tôi đã cùng một bạn phổ biến cách vỗ tay truyền thống rất khí thế và đầy sức sống...tất cả các bạn đều hưởng ứng. Để đáp lại là những cái ôm thắm thiết cho nhau như siết chặt tình yêu thương, bởi khi xa nhau rồi cái ôm đó chỉ còn là dĩ vãng. Thế là hết một buổi sáng, chúng tôi kéo nhau qua quán cơm ở trên đường Nguyễn Thượng Hiền, Q.1. Không khí sôi nổi vẫn không dừng lại, nhìn các bạn trò chuyện, hò hét thật là vui, dường như cũng quên đi cái đói, đặc biệt là 2 bạn mới lần đầu tham gia cùng hội cũng cười toe toét - Chúng tôi là tâm điểm của quán ăn.

Buổi trưa, sau khi ăn xong chúng tôi kéo nhau qua công viên Tao Đàn, nơi có nhiều cây cối rất thích hợp để chuẩn tôi làm những cái nón bằng giấy để chuẩn bị cho ngày Quốc tế thiếu nhi, phải nói làm kéo dài trong nhiều tiếng thật là oải...Gần đó cũng có nhóm nhạc Mắt Ngọc khá nổi tiếng cũng đang chụp ảnh gần đó, nhìn trong TV thì cao lắm mà sao nhìn ngoài đời lại khác thế nhỉ...

Buổi chiều, xong tiết mục làm nón (khoảng 16g) chúng tôi kéo nhau vào quán trà sữa hoa hướng dương, bắt đầu là tiết mục giới thiệu của người bạn mới - kẹo hồ lô, nhìn bạn ấy tuy có hơi nhát chút nhưng qua cách nói chuyện mình lại thấy bạn ấy rất tự tin và chính chắn. Tôi khởi xướng với câu nói "Đúng rồi" và thế là cả hội dùng hoài câu đó trong quán, là hét dường như đã trở thành văn hóa của hội, bằng chứng là trước khi chúng tôi vào phục vụ phải gom bàn cho chúng tôi, và một lúc cả phòng trà chỉ còn lại chúng tôi với một số người cố gắng lắm - Chúng tôi là tâm điểm của phòng trà.

Buổi tối, ngày chủ nhật vẫn chưa dừng lại, chúng tôi mở tiệc nhỏ tại nhà Thùy (lobe_dream), với món lẩu thập cẩm khá ngon qua đôi bàn tay chị em nhà Thùy. Tôi khởi xướng câu : "Nó ngon, tao nóiii" và nó được lặp lại với tần suất cao, và mọi người thích sử dụng nó. Buổi tiệc kết thúc vào khoảng gần 22g cũng là lúc ánh trăng bắt đầu ló dạng. Trên đường về tôi đã chứng kiến cảnh một người đàn ông đứng dưới chân cầu "khoe của quý" trước mặt mọi người, trước đây tôi đã đọc báo nhiều về chuyện này và tôi cũng tin là có tôi nghĩ đó chỉ là một căn bệnh, đến hôm nay tôi mới tận mắt chứng kiến và giúp tôi khẳng định vụ việc hơn.

Một ngày trôi qua thế đấy, cảm xúc thật nhiều để rồi vẫn phải ngủ để sáng sớm mai còn đi học...
 
M

moclantim

Guest
anh ơi! thật thế à? hay quá nhỉ? em cũng học tập anh!
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 6, ngày 28 tháng 5 năm 2010

Nghĩ lại cái ngày hôm qua mà buồn cười thật. Chính xác là 12 giờ 19 phút (rạng sáng), tôi bắt đầu chợp mắt, thì bỗng một số điện thoại không có trong danh bạ gọi điện và hỏi một câu rất ư là hồn nhiên : "Đạt hả, mày biết mã bất tử của Warcraff không ?" (Wacraff là một trò game thuộc thể loại dàn trận), thật chẳng biết nó nghĩ gì mà thời điểm nhạy cảm đó nó lại gọi điện hỏi mình câu đó nhỉ, mà mình đã không chơi một thời gian khá lâu rồi kia mà, làm sao nó lại hỏi về warcraff thế nhỉ, lạ lắm. Nghĩ về buổi họp ngày hôm qua, mình tham dự với tinh thần là một người "khán giả" chứ không phải người "cầu thủ" để xem tình hình thế nào, quả thật nó vẫn cứ sôi nổi mặc dù phần nổi nhiều hơn phần sôi (có để ý mấy vị khách cùng phòng tỏ vẻ khó chịu khi nghe chúng tôi la hét) cũng định nói về mọi người về vấn đề này nhưng rồi lại thôi...nó cứ tiếp diễn. Phải chăng sự tự nhận thức đã lãng quên ?

Ngày hôm nay, khi trời đang nắng to bỗng đổ cơn mưa, bỗng phút chóc vụt tan mây, bỗng phút chóc lại tạnh ngay. Vừa hết mưa là tôi lấy xe chạy ngay ra đường để tận hưởng cái cảm giác man mát của cơn mưa vừa tạnh. Ồ, tôi đã nhìn thấy một bé gái chừng lớp 1 đừng trước nhà đọc sách rất say mê, tự hỏi đã bao lâu rồi mình không vào nhà sách nhỉ ?

"Học là từ cuộc sống xung quanh, đọc sách là làm đẹp cuộc sống"
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2010

Tuy ngày hôm qua đã trôi qua nhưng vẫn còn lại những dư âm của ngày ấy, một ngày hội cho các trại trẻ mồ côi. Chương trình mang tên "Khu vườn nhân ái". Chưong trình hội tụ nhiều ca sỹ nổi tiếng, trong đó có Quang Hà và Đàm Vĩnh Hưng. Chương trình bắt đầu vào lúc 16g30, tôi vào tham gia trò chơi đập niu cùng với các em nhỏ.

Có một bé gái đã nói với tôi rằng : "anh học lớp mấy mà lớn vậy ?"
Tôi trả lời là : "mình học lớp 5".
"Xạo, học lớp 5 bằng em mà có râu" - cô bé đáp lại.

Thật sự câu nói ấy của em làm tôi bật cười bởi sự hồn nhiên và đôi chút thú vị. Ngày hội hôm nay các em như được tôn vinh bởi có cả 2 đài truyền hình lớn nhất Việt Nam là HTV và VTV, các em được ăn cơm gà thỏa thích bởi những ngày thường được ăn và chơi như thế là điều chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi.

Hôm nay, thật sự là một chuyến hành trình dài của tôi. Cô bạn học chung cấp 2 cũ rủ tôi đi Củ Chi với trường cô ấy. Tôi bắt đầu khởi hành lúc 15g và để đến được Địa đạo Củ Chi thật sự là một chuyến "Hành trình mưa", mưa suốt đường đi, chỉ có mỗi đoạn Trung Mỹ Tây là nắng được một lát rồi lại chợt đổ cơn mưa, có những lúc mưa đá khá là đau cũng may là có kính râm đeo nên cũng đỡ vào mắt. Tôi nói vui với cô bạn "Đôi mắt đẹp rạng ngời mà bị cặp kính thời trang che mất, tiếc nhỉ", chúng tôi cười một chút rồi lấy tinh thần chạy tiếp. Sau 2 giờ đồng hồ chạy xe chúng tôi đã tới nơi. Nghĩa trang liệt sự (gần Địa đạo Củ Chi). Chương trình này với tên gọi "Về nguồn" do trường Đại học Huflit tổ chức với sự tham gia của các sinh viên trường và một trường THCS tại Củ Chi, tôi là khách mời nên đến trễ hơn các bạn sinh viên (tôi đi cùng BTC trong đó có cô bạn và chủ tịch hội sinh viên trường Huflit). Các bạn sinh viên và học sinh từ sáng sớm đã đến đây để lau chùi mộ cho các liệt sĩ đã hy sinh (khoảng 8.000 mộ), tôi tới nơi chỉ việc làm nghi thức, thắp ngọn đèn cầy trên tay và thắp nhan. Thế rồi cơn mưa lại đến, tất cả chúng tôi tranh thủ chụp bức ảnh lưu niệm rồi tranh thủ quay về thành phố. Cơn mưa nào có buông tha, trên đường về không những tối bởi cái vẻ hoang sơ nơi đây mà còn có những cơn mưa đá xối xả, lúc đi đến một cây cầu mưa trắng xóa nhìn y như một con sông phía trước, tất cả chúng tôi như giật mình, lấy lại tinh thần và nhìn kĩ lại mới biết đó là cây cầu (tất cả đều đeo kính ^.^). Trên đường về tôi thấy thật vui cho giao thông ở Việt Nam. Bán trái cây, bán cá mà lôi ra giữa đường bán (gần 1/2 chiều rộng đường), một số người trú mưa giữa đường đi (tại ở trên có đường tầng để che) tôi cứ nghĩ là có tai nan giao thông hay kẹt xe gì chứ...đi gần lại một phát hiện ra.


Tượng đài liệt sĩ


Một góc của nghĩa trang liệt sĩ

Về đến thành phố chúng tôi ghé vào quán ăn, với 2 món khoái khẩu là "vú dê nướng" và "lẩu cá". Trời ạ, đang lúc cực đói do đường dài và trời mưa mà lại nướng qua nướng lại từng cái vú dê thì...chỉ có đói rã ruột. Thiệt là một ngày đầy thử thách thôi.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 4, ngày 2 tháng 6 năm 2010

Vừa bước vào tháng 6 chỉ được có 2 ngày mà sao toàn là ăn với ăn không thế nhỉ, ngày 31 tháng 5 là ăn sinh nhật trong KFC (Kentucky Fried Chickens) rồi về nhà ăn thêm cái đùi gà nữa. hic. Qua sáng ngày hôm sau lại ăn thêm món Gà ri nữa thì chỉ còn thiếu mỗi món gà xé phai là đủ bộ gà, đợt này có mà cúm gà cho xem. Tối về nhà lại được người quen vừa đi Malaysia về tặng cho hộp Sô-cô-la nhân sầu riêng ngồi nhâm nhi cho qua ngày...


Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi lên thuyết trình môn Mác-LêNin từ đầu năm đến giờ, mới sáng sớm đi trễ, vừa mới vô một đứa trong nhóm đã xong phần của nó thế là đến mình phần thứ 2, xem ra mới sáng sớm (6g30) tụi nó vẫn còn đang gật gù, tôi pha vào vài câu nói vui, có vẻ hiệu nghiệm tụi nó bắt đầu tập trung hơn và thảo luận sôi nổi hẳn, thế mới biết vui vẻ có ích thế nào. Ừ thì cố gắng các lần sau đều như thế. Nghỉ trưa, tôi và một cậu bạn vào một quán cơm sinh viên ăn cũng khá ngon, có một bà lão bị mù một mắt phải gánh trên vai bao nhiêu là thứ hàng bánh đến chào chúng tôi, cậu bạn đã cho bà đó vài đồng bạc uống nước, thấy nghĩa cử cao đẹp ấy khiến tôi phải mua ủng hộ bà lão 2 bịch bánh tai heo, đến tối vẫn chưa đụng tới...Bà lão tuổi đã ngoài 86, quê ở Bình Định thế nhưng vẫn còn sức để lo cho cuộc sống của mình, thật đáng quý và trân trọng.

Chiều về kẹt xe là biết thế nào các em lớp 12 cũng vừa thi xong các môn tốt nghiệp ngày đầu tiên. Nhìn vào các em có vẻ vui và phấn khởi xem ra đề kì này có vẻ dễ, cái cảm giác ấy cũng như ngày hôm nay một năm trước tôi cũng đã bước vào kì thi này với tâm trạng thoải mái. Kết quả cũng gọi là tạm chấp nhận được. Chúc các em thi tốt không những trong kì thi tốt nghiệp mà cả kì thi đại học nữa nhé. Thế hệ tương lai của đất nước !

"Sĩ phu mà ba ngày không đọc sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện lạt lẽo khó nghe" (Hoàng Đình Khiêm)
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 2, ngày 7 tháng 6 năm 2010

Tuần qua có thể nói là "tuần của phụ nữ và những cơn mưa". Một sáng mai, từ quán ăn tôi bước ra gặp khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy...để rồi cả hai lặng thinh...dần dần xa...khoảng lặng trong tôi. Chạy một đoạn, bỗng thấy hình bóng ai thế kia...một cô bạn cấp 3, cô bạn này khác với những cô bạn trong lớp, cô ấy thường hay gửi mình những tấm thiệp hình con ếch và ghi khiến mình phải suy nghĩ...bỗng dưng hôm nay có nhiều chuyện tình cờ thế nhỉ. Tối về, một cô bạn trên diễn đàn gọi mình để tâm sự việc học hành đến hơn 13 phút, xem ra mình cũng đáng tin cậy đấy nhỉ. hì...hì. Những trận mưa tháng này mỗi ngày dày hơn và cúp điện cũng theo đó. Cái mưa đã làm dịu cái nóng, dẫu sao cũng đỡ hơn tháng trước. Gặp lại cô bạn cũ trông một bộ đồ đen giữa đem tối, hỳ, cứ như bóng mà vậy, cô ấy giờ đã đi làm cho một công ty nào đó, làm công việc PG (Promotion Girl). Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, có lẽ đã đến lúc bước ra đời để khẳng định mình thôi.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Everybody for one OR One for everybody ?

Thứ 5, ngày 17 tháng 6 năm 2010

Như mọi năm, xuân đi hè đến cũng là lúc tôi bắt đầu chuyến du hè. Khởi động cho mùa hè năm nay là chuyến đi Tây Ninh giữa cái nắng như thiêu đốt của mùa hè (giữa tháng 7 sẽ đi tour 2 ra Đà Lạt để tránh cái oi bức của không khí Sài thành). Lâu lắm rồi, tôi mới đi trên xe khách 50 chỗ, ngồi trên xe máy lạnh chẳng hoạt động cộng thêm cái nóng gay gắt mà lòng tôi thì như "nắng hạ chờ mưa".


Một góc núi Bà Đen (núi cao nhất miền Nam)


Xuống tới Tây Ninh (núi Bà Đen) thì mặt trời đã dần khuất bóng. Tôi nhanh chân mua vé cáp treo lên trên núi Bà, tới nơi không khí thật là nhộn nhịp và náo nhiệt làm tôi cũng không lấy gì ngạc nhiên so với cảnh nhộn nhịp và tấp nập hằng ngày ở thành phố cộng thêm 3 hay 4 lần trước gì đó tôi đã đến đây cách nay không lâu. Đây là lần thứ 2 tôi ở lại qua đêm trên mảnh đất Tây Ninh, lần trước là ngủ ở võng nhà nhỏ bạn (muỗi chích gần chết mặc dù cho mền, hic hic). Lần này cũng không được ngủ nhiều, chỉ khoảng 3g sáng là hầu như mọi người đã thức dậy cả do không khí náo nhiệt của chùa. Chốn quê dường như mặt trời thức sớm hơn ở thành phố nhỉ ?


Cáp treo lên núi (mỗi khoang chứa được 2 người)

À không, "Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, rằm tháng 10 chưa cười đã tối". Tôi bắt đầu đi cáp treo xuống chân núi và đi tiếp đến núi Cậu cách đó cũng vài chục cây số.


Cổng vào núi Cậu

Chuyến đi sẽ chẳng có gì để nói nếu có một sự cố nho nhỏ. Có một nhóm người trong đoàn (khoảng 3 hay 4 người) đi mãi không thấy về, trễ khoảng 2 tiếng so với sự cho phép, họ có nghĩ đến những người khác trong đoàn hay không, hay chỉ làm vì cái muốn của bản thân mà quên đi cái sự chờ đợi của người khác ? Câu chuyện này làm tôi nhớ đến câu slogan được dán rất to trên lớp hồi cấp 3 của một ông thầy dạy tiếng Anh - "Everybody for one", một người vì moị người, không thể nào mọi người vì lợi ích của một người. Thật sự lúc đó ai trong đoàn cũng rất bực tức và khó chịu trước những con người như thế. Qua câu chuyện trên tôi mới rút ra được bài học về việc hoạt động trong một tập thể và cũng là quy tắc quan trọng nhất, đó là "Một người vì mọi người". Tôi sẽ nhớ đến bài học này ! Chuyến đi vẫn chưa kết thúc đâu nhé, về đến Củ Chi thì xe hư phải ngồi chờ những 3 tiếng đồng hồ. Cũng may chỗ có chồi mái lá, tranh thủ làm hộp cơm gà với vài chai nước, bỗng chợt một cơn mưa kéo đến thật to để rồi để lại những giọt nước đọng trên đầu lá...thế rồi cũng về đến nhà. Một ngày trôi qua thật mệt nhưng thấm.


Xương rồng bám chặt vào đá (ảnh gần động Thanh Long)


Hoa cây thanh long nở rất đẹp trước khi kết trái
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 6, ngày 2 tháng 7 năm 2010

Có lẽ đây là lần thứ 3 tôi trở lại Parkson, không như những lần trước lần này tôi ăn những món ăn theo menu không buffet như những lần trước nữa. Cảm giác thật tuyệt vời, món ăn tuy không nhiều nhưng hết sức ngon, món mì Thái sợi vàng và dai ăn rất ngon, không những thế nó còn rất cay, không một thực khách nào có thể làm ngơ trước các món ăn cay của Thái được, tôi quyết định ăn ngay. WOw, thiệt là đã...Cuối cùng tôi ăn món tráng miệng, trước giờ ăn cũng khá nhiều loại kem, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ăn món kem tuyết kiwi, trà sữa kiwi thì đã uống nhưng trái kiwi thì rõ là mới ăn lần đầu, mùi vị chua chua ngọt ngọt y như dâu tây vậy chỉ khác là màu xanh lá so với màu đỏ của dâu tây mà thôi...



Kem tuyết Kiwi

Hôm qua, đã lâu rồi tôi mới lại được tắm mưa đã đến thế, tôi tắm mưa là do bắt buộc, bởi nếu dừng lại trú mưa tôi sẽ bỏ thi một môn, vừa chạy mà vừa nhắm mắt để cố tránh đi những hạt mưa đá làm đau rát, nó cứ bắn thẳng vào hạt mụn to tướng của tôi hoài ấy nhỉ, hậu quả của những ngày thức đêm xem World Cup 2010, hì...Cuối cùng mọi chuyện cũng êm đềm, cũng đã thi xong, khổ nỗi cái quần jean nó ướp nhem hết. Một ngày trôi qua thật mát...mát cả bên ngoài lẫn bên trong. Chỉ khoảng vài tuần nữa là tôi soạn xong 3 cuốn sách rồi, sách này chỉ để tặng vì thế mình sẽ trau chút cho nó rất kĩ để không phụ lòng độc giả.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Câu chuyện "bánh đập"

Thứ 2, ngày 5 tháng 7 năm 2010

Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ thứ 2 là ngày thi, bởi lịch thi môn cuối vào ngày 6 tháng 7 mà tôi lại cứ nghĩ là thứ 2, hóa ra thứ 2 chỉ mới 5 tháng 7. Sáng dậy sớm, tôi háo hức lắm vì đó là môn thi cuối cùng là nghỉ hè. Trước hết, tôi chạy một vòng để kiếm cái gì cho vào bụng cái đã. A!!! Nó phát hiện ra một món ăn mới, món đó có tên là "Bánh đập", một món ăn của người miền Trung (nghe giọng bà chủ quán có lẽ là Quảng Nam hay Quảng Ngãi gì đấy), bánh đập có 2 lớp, lớp ở ngoài là bánh đa và ở giữa là lớp bánh dẹp có hành phi làm từ bột, nước chấm cũng hết sức đặc biệt vì nó được làm từ mắm nêm và ớt rất cay...thế lại ngon. Ăn xong tôi kêu thêm một dĩa bánh bèo nữa...chờ đợi bà chủ quán làm xong. Hai cái bánh đập của con nè! Ủa, nãy con kêu bánh bèo mà...bà chủ có vẻ không vui và hơi cằng nhằng, thế là mình mua thêm đem về nhé để giúp bà chủ, vì để ngoài không khí bánh sẽ mềm và không còn giòn và ngon nữa. Thế là xong bữa sáng, vội chạy đến trường để kịp giờ, hóa ra đang thi đại học khối A, không cho ai vào cả, trong đầu tôi nghĩ, sắp thi rồi mà đóng cửa không cho vào là sao ta???Gọi điện hỏi thằng bạn, nó cũng giật mình không biết, nó mới bắt đầu xem kĩ lại là ngày mai mới thi...thế là đã rõ!

Nghĩa vụ quân sự thật là rắc rối, cứ gửi giấy bắt mình lên trường xác nhận mãi, mấy ngày nay cứ trên trường không biết bao nhiêu tour, may là có người quen làm trong ban chỉ huy quân sự nên cũng đỡ khổ, híc...híc

Nhớ lại ngày hôm qua, có lẽ là ngày đầu tiên tôi đi tiếp sức với một nhóm tự lập, cũng là lần đầu tiên tôi dậy sớm trước 5 giờ, dậy sớm mới biết không khí trong lành là thế nào, thật là dễ chịu, chạy xe cũng vì thế mà thông thoáng...Lúc về, tôi và cậu bạn vào ăn món "Bánh canh Sa Đéc" cũng khá lạ và ngon, trông thì cũng giống như Hủ tiếu Nam Vang nhưng chỉ khác mỗi sợi bánh canh đặc trưng của địa phương Sa Đéc.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Cảm xúc đọng lại

Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2010

Ngày hôm nay có quá nhiều cảm xúc chợt đến và đọng lại, nhưng có lẽ nó mãi mãi không bao giờ ra đi...


Còn nhớ ngày hôm qua cô "em gái nhặt" của tôi đã tặng tôi một món quà trong ngày cuối cùng của kỳ thi đại học trước khi về quê, một món quà thật dễ thương, dễ thương bởi chính trong tâm hồn của em, thật trong sáng và hồn nhiên. Tôi cũng đã chúc mừng "em gái nhặt" đã thi tốt nghiệp với 51 điểm và đậu đại học bằng một chầu trong quán lẩu...đó là một tối mưa tầm tả.



Hôm nay, sáng sớm ở công viên trong lúc sinh hoạt với hội, ánh mắt tôi đã vô tình chạm lấy ánh mắt của một người đàn ông Hàn Quốc, ông nhìn tôi như muốn nói điều gì, tôi cũng nhìn ông cũng định nói điều gì, nhưng...tôi đã không nói gì, không giống như tôi trước đây, vẫn hay bắt chuyện trước với người nước ngoài...Lần này là một người Hàn Quốc tôi không biết nói sao cả, bởi những lần trước là người châu Âu. Thế rồi, hai chúng tôi nhìn nhau mà chỉ biết có cười thôi, ông đi một đoạn rồi ngoảnh mặt lại cười...Có lẽ bất đồng ngôn ngữ đã làm con người ta không thể gần nhưng chính trái tim mới làm con người ta nhận ra sự gần gũi.

Sau buổi sinh hoạt, cả hội chúng tôi kéo nhau giao lưu với nhóm Blue Galaxy, tôi cũng đã góp vui với vai trò "người quản trò", thật ngẫu nhiên tôi chỉ bắt những người trong hội mình...để cho đội bạn phạt bằng cách làm động tác của khỉ và đười ươi, híc. Cuối buổi giao lưu chúng tôi nhận được một phần quà thật to được gói gém cẩn thận từ nhóm bạn, một cử chỉ thật thân thiện ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau đó, chúng tôi giao lưu với một nhóm khác tại một quán trà. Tôi đến, chúng tôi về nhà một thành viên trong hội và nấu món chè củ mì ăn thật no nê. Hôm nay, cũng là đêm diễn ra trận chung kết bóng đá mà tôi không thể bỏ qua giữa Hà Lan (đội bóng mà tôi đã trở thành fan từ lâu) với Tây Ban Nha. Trận đấu diễn ra thật căng thẳng, thẻ vàng liên tiếp được rút ra, Tây Ban Nha liên tiếp gấy sức ép lên khung thành đội Hà Lan, khiến tôi không khỏi lo lắng, một trận đấu thật hồi hộp và có những lúc cảm xúc được bị lắng lại, thế rồi chuyện đó cũng xảy ra, đội tuyển Hà Lan thân yêu cũng đã thất thủ trước một pha bóng ghi bàn của Iniesta, tôi tuyệt vọng, thủ môn Casillas vỡ òa trong nước mắt, cổ động viên Tây Ban Nha nhảy múa, hét hò thật sung sướng trên khán đài, trái ngược với hình ảnh lắng xuống của cổ động viên Hà Lan. Một kỳ World Cup thật đặc biệt. Hà Lan lại lỗi hẹn một lần nữa cho lần đầu tiên vô địch World Cup.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
kực_kì_lì [Cảm xúc] Please tell me why...? Góc cảm xúc 0
_ice_ [Cảm xúc] Những cái nick offline Góc cảm xúc 3
motlanthoi [Cảm xúc] Bài viết cuối cùng ... Góc cảm xúc 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top