Những ngày xuân ở quê... Trời lạnh mà nghe lòng ấm áp, vì được trở về.
Trở vào phương Nam, nắng vàng rực rỡ.
Mùa xuân là những câu chuyện mà mình và em tíu tít kể cho bố mẹ nghe. Quê mình thế này nè... Nhà mình đông vui thế này nè... Con đi chơi những nơi này nè... Gặp thầy, cô, chú, bác, anh này nè...
Mình luôn thích mùa xuân, từ bé đến giờ.
Tết, với con nít là một thiên đường. Những ngày bé thơ, cái Tết là tất cả sự háo hức của trẻ con, hồi hộp rứt từng tờ lịch cuối năm để chờ đến ngày nghỉ Tết, ngày làm tất niên, ngày cuối năm, rồi mùng 1 Tết. Trẻ con, chưa phải lo nghĩ gì ngoài cái chuyện đi chơi, tụi mình cứ xúm xít, lăng xăng xem người lớn chuẩn bị Tết nhất. Nhiều đồ ăn, nhiều quần áo mới, nhiều hoa, nhiều lì xì... Không khí lành lạnh, đủ để ta xuýt xoa, nhưng thấy vui vô cùng khi ngồi bên bếp lửa mà nấu nồi bánh, canh nồi mứt...
Mình luôn cảm ơn bố mẹ vì đã giữ cho mình một khoảng trời ấu thơ vẹn tròn và đầy những mùa xuân như thế.
Lớn lên rồi, Tết không hoàn toàn hấp dẫn như ngày xưa. (Hay tại mình không còn nhìn nó như thời bé con nữa?). Mình về quê, giúp mợ những ngày Tết, mới hiểu rằng với người lớn, mỗi lần Tết đến là mỗi lần phải lo toan thêm nhiều thứ, nhiều trách nhiệm, nhiều lễ nghi... Nhiều khi mỏi mệt.
Mình chưa hẳn là người lớn, nhưng cũng chẳng còn là trẻ con. Mợ bảo mình vẫn còn đang sung sướng lắm, hãy ráng mà tận hưởng, đi chơi đây đó cho thỏa đi, mai kia có gia đình thì sẽ vướng chân vướng tay nhiều lắm. Có lẽ vì thế mà tự dưng biết quý những ngày Tết của mình hơn. Vẫn yêu lắm nụ cười bé thơ khi háo hức đón chờ ngày Tết đến.
Mấy ngày ở quê, chẳng kịp đi thăm hết những người mình muốn đi. Mình chỉ thấy trọn vẹn với gia đình, còn những điều khác, đôi khi phải chấp nhận không thể vẹn tròn. Cuộc sống này là vậy, không vẹn tròn đôi khi là tốt, để ta phải tiếc nhớ mà cố gắng hơn, nên cũng không tự trách mình.
Mùng 2 Tết, lập xuân, trời đẹp tuyệt. Mùa xuân vẫn phơi phới trong lòng mình. Tuổi trẻ và những ước vọng cũng phơi phới trong lòng mình. Những dự định mới, hành trình mới, những điều bất ngờ thú vị đang chờ mình ở đâu đó...
Ôi, mùa xuân, mùa ta sinh ra...
"Ta chẳng chờ nắng hạ mới hoài xuân
Xuân đã sẵn trong lòng ta lai láng..." (Xuân Diệu)
Chào em, xuân mới!
Trở vào phương Nam, nắng vàng rực rỡ.
Mùa xuân là những câu chuyện mà mình và em tíu tít kể cho bố mẹ nghe. Quê mình thế này nè... Nhà mình đông vui thế này nè... Con đi chơi những nơi này nè... Gặp thầy, cô, chú, bác, anh này nè...
Mình luôn thích mùa xuân, từ bé đến giờ.
Tết, với con nít là một thiên đường. Những ngày bé thơ, cái Tết là tất cả sự háo hức của trẻ con, hồi hộp rứt từng tờ lịch cuối năm để chờ đến ngày nghỉ Tết, ngày làm tất niên, ngày cuối năm, rồi mùng 1 Tết. Trẻ con, chưa phải lo nghĩ gì ngoài cái chuyện đi chơi, tụi mình cứ xúm xít, lăng xăng xem người lớn chuẩn bị Tết nhất. Nhiều đồ ăn, nhiều quần áo mới, nhiều hoa, nhiều lì xì... Không khí lành lạnh, đủ để ta xuýt xoa, nhưng thấy vui vô cùng khi ngồi bên bếp lửa mà nấu nồi bánh, canh nồi mứt...
Mình luôn cảm ơn bố mẹ vì đã giữ cho mình một khoảng trời ấu thơ vẹn tròn và đầy những mùa xuân như thế.
Lớn lên rồi, Tết không hoàn toàn hấp dẫn như ngày xưa. (Hay tại mình không còn nhìn nó như thời bé con nữa?). Mình về quê, giúp mợ những ngày Tết, mới hiểu rằng với người lớn, mỗi lần Tết đến là mỗi lần phải lo toan thêm nhiều thứ, nhiều trách nhiệm, nhiều lễ nghi... Nhiều khi mỏi mệt.
Mình chưa hẳn là người lớn, nhưng cũng chẳng còn là trẻ con. Mợ bảo mình vẫn còn đang sung sướng lắm, hãy ráng mà tận hưởng, đi chơi đây đó cho thỏa đi, mai kia có gia đình thì sẽ vướng chân vướng tay nhiều lắm. Có lẽ vì thế mà tự dưng biết quý những ngày Tết của mình hơn. Vẫn yêu lắm nụ cười bé thơ khi háo hức đón chờ ngày Tết đến.
Mấy ngày ở quê, chẳng kịp đi thăm hết những người mình muốn đi. Mình chỉ thấy trọn vẹn với gia đình, còn những điều khác, đôi khi phải chấp nhận không thể vẹn tròn. Cuộc sống này là vậy, không vẹn tròn đôi khi là tốt, để ta phải tiếc nhớ mà cố gắng hơn, nên cũng không tự trách mình.
Mùng 2 Tết, lập xuân, trời đẹp tuyệt. Mùa xuân vẫn phơi phới trong lòng mình. Tuổi trẻ và những ước vọng cũng phơi phới trong lòng mình. Những dự định mới, hành trình mới, những điều bất ngờ thú vị đang chờ mình ở đâu đó...
Ôi, mùa xuân, mùa ta sinh ra...
"Ta chẳng chờ nắng hạ mới hoài xuân
Xuân đã sẵn trong lòng ta lai láng..." (Xuân Diệu)
Chào em, xuân mới!