Mục tiêu sống của bạn là gì?
Có một câu chuyện vui vui sau, mình xin trình làng ^^
Nhà quý tộc nọ vào rừng để săn bắn, cùng đi với ông có rất đông bạn bè và vô số kẻ hầu người hạ.
Tới một gốc cây lớn, ông thấy trên đó vẽ chi chít các đích ngắm và chính giữa mỗi hồng tâm gắm một mũi tên. Ngạc nhiên, nhà quý tộc thốt lên:
_Nhà thiện xạ vĩ đại này là ai vậy? Phải tìm ra anh ta!
Sau khi tiếp tục đi xuyên rừng thêm vài dặm, đoàn đi săn bắt gặp một cậu bé mang cung tên. Cậu nhận mình chính là cung thủ đã bắn tên lên thân cây.
_Cháu không vẽ đích lên thân cây và dùng búa đóng đinh mũi tên vào hồng tâm đấy chứ? - Nhà quý tộc hỏi.
_Không, thưa ngài. Cháu bắn tên từ cách xa 100 bước. Cháu thề trên những gì là thiêng liêng nhất rằng đó là sự thật.
_Thật đáng ngạc nhiên! - Nhà quý tộc thốt lên - Ta sẽ nhận cháu làm nô lệ. Nhưng ta cần hỏi cháu một câu, làm thế nào cháu có thể bắn những phát tên tuyệt diệu đến nhường ấy?
Cậu bé đáp:
_Trước tiên, cháu bắn tên vào thân cây, sau đó, cháu vẽ hồng tâm xung quanh nó.
Có khi nào bạn giống như cậu bé đó, làm xong rồi mới xác định đó là mục tiêu của bạn không?
"Nếu không biết mình đang đi đâu thì mọi ngọn gió đưa đẩy con thuyền đều là ngọn gió đúng, và nếu bạn cứ đi theo mọi hượng gió thì thuyền của bạn sẽ chạy lòng vòng."
Giống như cuộc đời của chúng ta vậy: khi mới sinh ra, ba má và mọi người đều muốn ta đi học, học cho thật giỏi --> để có một công việc tốt --> đế có điều kiện sống tốt hơn, như nhà mới, xe mới nè --> rồi lập gia đình --> kế đến sinh con --> rồi lại cho con đi học, học cho thật giỏi --> để có một tương lai tươi sáng --> bla bla bla ….
Cứ thế, chúng ta cứ giống như con chuột đang ở trong lồng tròn vậy, cứ chạy mãi theo cái vòng tròn đó.
Cứ thế, ta cứ hối hả theo dòng đời, miệt mài học thật giỏi mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, mày mò làm thật nhiều để có hàng đống tiền cho vợ con…
Có khi nào chúng ta dừng chân lại, và tự hỏi lòng, chúng ta sống là vì điều gì khác không?
Việc đi học, đi làm, rồi lập gia đình, rồi sinh con… tất cả đều thuận theo tự nhiên cả, một quy luật tất yếu như sinh – lão – bệnh – tử.
Sống là để ăn.
Sống là để hưởng thụ.
Hay sống là chỉ để sống, như con chuột ở trong lồng tròn?
Đến khi râu tóc bạc trắng, đến khi da dẻ nhăn nheo, đến khi tấm lưng còng queo, không còn sức khỏe như thời trai trẻ nữa… hay xui rủi sao chết bất đắc kì tử, chợt nghĩ lại, ta đã làm gì được cho đời, và để lại gì cho đời…
Có một câu chuyện vui vui sau, mình xin trình làng ^^
Bách phát bách trúng
Nhà quý tộc nọ vào rừng để săn bắn, cùng đi với ông có rất đông bạn bè và vô số kẻ hầu người hạ.
Tới một gốc cây lớn, ông thấy trên đó vẽ chi chít các đích ngắm và chính giữa mỗi hồng tâm gắm một mũi tên. Ngạc nhiên, nhà quý tộc thốt lên:
_Nhà thiện xạ vĩ đại này là ai vậy? Phải tìm ra anh ta!
Sau khi tiếp tục đi xuyên rừng thêm vài dặm, đoàn đi săn bắt gặp một cậu bé mang cung tên. Cậu nhận mình chính là cung thủ đã bắn tên lên thân cây.
_Cháu không vẽ đích lên thân cây và dùng búa đóng đinh mũi tên vào hồng tâm đấy chứ? - Nhà quý tộc hỏi.
_Không, thưa ngài. Cháu bắn tên từ cách xa 100 bước. Cháu thề trên những gì là thiêng liêng nhất rằng đó là sự thật.
_Thật đáng ngạc nhiên! - Nhà quý tộc thốt lên - Ta sẽ nhận cháu làm nô lệ. Nhưng ta cần hỏi cháu một câu, làm thế nào cháu có thể bắn những phát tên tuyệt diệu đến nhường ấy?
Cậu bé đáp:
_Trước tiên, cháu bắn tên vào thân cây, sau đó, cháu vẽ hồng tâm xung quanh nó.
:dangyeu:
Có khi nào bạn giống như cậu bé đó, làm xong rồi mới xác định đó là mục tiêu của bạn không?
"Nếu không biết mình đang đi đâu thì mọi ngọn gió đưa đẩy con thuyền đều là ngọn gió đúng, và nếu bạn cứ đi theo mọi hượng gió thì thuyền của bạn sẽ chạy lòng vòng."
Giống như cuộc đời của chúng ta vậy: khi mới sinh ra, ba má và mọi người đều muốn ta đi học, học cho thật giỏi --> để có một công việc tốt --> đế có điều kiện sống tốt hơn, như nhà mới, xe mới nè --> rồi lập gia đình --> kế đến sinh con --> rồi lại cho con đi học, học cho thật giỏi --> để có một tương lai tươi sáng --> bla bla bla ….
Cứ thế, chúng ta cứ giống như con chuột đang ở trong lồng tròn vậy, cứ chạy mãi theo cái vòng tròn đó.
Cứ thế, ta cứ hối hả theo dòng đời, miệt mài học thật giỏi mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, mày mò làm thật nhiều để có hàng đống tiền cho vợ con…
Có khi nào chúng ta dừng chân lại, và tự hỏi lòng, chúng ta sống là vì điều gì khác không?
Việc đi học, đi làm, rồi lập gia đình, rồi sinh con… tất cả đều thuận theo tự nhiên cả, một quy luật tất yếu như sinh – lão – bệnh – tử.
Sống là để ăn.
Sống là để hưởng thụ.
Hay sống là chỉ để sống, như con chuột ở trong lồng tròn?
Đến khi râu tóc bạc trắng, đến khi da dẻ nhăn nheo, đến khi tấm lưng còng queo, không còn sức khỏe như thời trai trẻ nữa… hay xui rủi sao chết bất đắc kì tử, chợt nghĩ lại, ta đã làm gì được cho đời, và để lại gì cho đời…
:dangyeu: Hãy sống như thể ngày mai sẽ chết. :dangyeu: