[Cảm xúc] Ngược đời

elsonhoang

[♣]Thành Viên CLB
Biết được tin mình sắp nhận được học bổng, rồi còn giải nhất cuộc thi viết về nhật kí Đặng Thùy Trâm, đáng lẽ ra phải là cái cảm giác vui mừng đến rân người, nhảy nhót như những đứa trẻ khi được mẹ mua quà mỗi lúc đi chợ về. Nhưng, ngược đời là tôi chẳng thấy cái cảm giác sướng rân ấy, mà thấy một cảm giác ....hơi buồn chen ngang giữa những dòng suy nghĩ của tôi : về trường lớp, thầy cô, bạn bè, và gia đình. Nhiều thứ cứ chạy ra từ trong đầu tôi như một cuốn phim được ai đó dàn dựng sẵn cứ lướt qua, từng tấm, từng thước phim một.....tôi lại muốn khóc ~!
1272357257______Eye_Cry______by_halaquinn_arcadias.jpg


Chẳng hiểu dòng suy nghĩ ấy có cái gì đó ma quái chăng, chúng cứ ép dần trái tim tôi đau đến nghẹn thở, rồi từ đâu những giọt nước âm ấm tuôn ra trên má mà tôi vội vã lau đi những giọt nước phơi bày sự yếu đuối. Là con trai, ừ, là con trai mà để người ta thấy được giọt nước mắt thì quả thật xấu hổ lắm, thật chẳng giống ai cả, với những suy nghĩ ấy tôi vội lấp đi những giọt nước mà tự đâu tuôn ra như những vị khách không mời mà đến, có phải tôi đa cảm quá chăng ??

Từ lúc học tới giờ chỉ được hơn 4 tháng, thời gian ấy chưa đủ cho thân xác ấy có những thay đổi rõ nào làm cho người ta ngạc nhiên đến lạ. Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ấy, mọi người dưới quê Tôi lấy làm kinh ngạc khi tôi về. KHông đẹp trai, không trắng trẻo, không toát lên vẻ một đứa con trai thành phố, không ăn mặc đẹp. Mà cũng ngược đời thiệt, người ta nhìn thấy một thằng con trai chỉ còn có da bọc xương, gầy còm khụm khịu như nhưng ông già 60-70 tuổi, hai má hồng đầy ngày nào giờ lại thấy hóp vào trong sâu như nhìn vào thung lũng giữa những vách vực thẳm, đen đúa, ăn mặc cũng chẳng có gì đổi thay, nhìn hắn chẳng có gì là thành phố cả. mà cái chất quê giờ còn hiện rõ hơn những ngày ở quê...........mọi người thầm thì với nhau điều gì đó......ai vậy nhỉ ????

Có những giọng nói đanh chua mà tôi nghe được từ Dì Tám, Dì Ba trong làng :"cái thằng này chắc là lên thành phố không lo học, rồi ăn chơi dữ lắm răng, nhìn coi, hắn như một cái xác, như một que nhang biết đi vậy, nhiều khi đi đêm mà gặp hắn có mà xách dép chạy mất vì lầm tưởng là ...MA". Nhiều chuyện, những lời nói có phần chế diễu ấy tôi cũng được một số ngưới nói vậy. Tôi không quan tâm cho lắm, vì tôi biết vốn bản chất của những người dân quê tôi là sau những việc đồng áng không còn việc gì làm, họ thường tụm năm, tụm ba đề....tám về đủ thứ trên trời dưới đất, về những con người họ thấy có gì đó là lạ mà họ đánh giá ngay....chỉ bằng cái nhìn nhây ngô như một đứa trẻ. Như ngày trước thì chắc tôi sẽ nổi điên lên, quay ngoắt lại và làm một ..."bài ca" nào đó cho những người đi nói xấu về tôi hay về gia đình tôi mà không cần biết họ là ai, họ là gì của mình và họ lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, hoặc là tôi sẽ tự dằn vặt mình, lại những trò than khóc và tức tối mà ngày nao tôi vẫn hay làm, giờ xem ra thật là ngốc nghếch và lố bịch.

Được nghỉ một tuần sau khi thi xong học kì một, tôi về nhà, tôi bỏ mặc những lời nói đâu đâu của hàng xóm, rằng họ nói không thật, rằng họ cũng chẳng có suy nghĩ gì ác độc cả, chỉ là một thói quen cho vui miệng lúc nhàn rồi thế thôi. CŨng chỉ vọn vẹn trong một tuần đó, họ lại thấy tôi...khác quá. Khác với con người mà mấy ngày qua họ đã tưởng tượng ra. Họ thấy tôi hay loay hoay với chiếc giỏ bằng nan suốt ngày để giúp cho MẸ tôi làm được nhanh hơn. HỌ thấy tôi vẫn đi lên nhà thờ, dạy giáo lý cho lũ trẻ nhỏ trong làng như có lẽ là phấn khởi và nhanh nhẹn hơn trước. Họ thấy tôi có những đổi khác, thời gian bốn tháng ấy đã lấy đi của tôi những gì đẹp nhất mà một người con trai mới 20 tuổi cần được có, nhưng tôi lại thấy mình cũng được lại nhiều thứ bên trong tâm hồn. Tôi học được cách sống, cách khoan dung, cách chia sẽ với bạn bè và người khác, tôi học được cách nhìn nhận đúng giá trị thật của bản thân mình. Tôi nhận ra rằng giá trị cái đẹp bên ngoài thì không đáng sợ như mình vẫn nghĩ, mà giá trị thực của con người là nằm ở bên trong tâm hồn và trái tim người ấy. Lớp vỏ bên ngoài rồi cũng chóng phai và tàn lụi đi bởi thời gian, nhưng còn chất liệu bên trong thì thời gian nào có thể bôi xóa ?
Mình đã đánh đổi nhiều hơn những gì mình nghĩ, lăn lộn trên thành phố xô bô, cố kiếm những công việc có thể làm được để kiếm thêm tiền nhằm sống tự lập, 20 rồi, chẳng thể làm gánh nặng mẹ cha. Tôi vừa làm vừa học, vừa cho mình những cơ hội mới để rải nghiệm trong cuộc sống. Đúng là cái thời đẹp nhất và cũng là....khó khăn nhất khi ta còn là sinh viên tập tãnh bước vào đời, ngày chỉ dám ăn...một bữa rưỡi, sáng dậy, cái bụng cứ rồn rột đòi...ăn, nhưng cũng quen rồi cảnh "vườn không nhà trống" mà đi đến giảng đường. Trưa về với một xuất cơm thẻ ngoài quán cóc chỉ với ...8 nghìn rưởi, rồi tối khi đi day hay đi làm về, một ổ bánh mì tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cho con người ta có thể thỏa mãn với "cái bụng" của mình. Người ta nói sinh viên mà kh6ong thi lại thì chẳng phải là sinh viên. Nghe vậy cũng thấy....hãi, tôi quyết định ra sức "cày" quần quật đúng nghĩa của một con trâu trên bãi đất ruộng giờ đây biến thành màu trắng là sách vở. Tôi không cho phép mình một ngày ngủ quá 5 tiếng, mà cũng chẳng thể ngủ nổi vì bài vở cứ ngập đầu mà thời gian náo có chờ đợi ai. Cứ thế, tôi càng nhận ra kẻ thù của tôi chính là cái nghèo, là thời gian và đúng hơn hết là....chính bản thân tôi !

PHải chăng mình đã đánh đổi quá nhiều thứ, bạn bè nói tôi đã quá vội vã và tham lam nên phải đánh đổi quá nhiều! Tôi hay cáu giận và bảnh gắt hơn khi quanh tôi là quá nhiều việc phải xếp lịch cho tới tận 2 tuần sau. Ừ, cái giá phải trả, đó là quy tắc đánh đổi trong cuộc sống mà tôi học được, đánh đổi cho cái nghèo đánh đổi cho quãng thời gian trước kia mà tôi ngập tràn trong u mê,hờ hững. Đổi lại cho mục tiêu mình cần phải làm được vì bởi lẽ, tôi vẫn tôn thờ một câu nói của ai đó mà không biết vô tình hay cố ý nó lại đi sâu vào ý nghĩ của tôi, như là lời Kinh Thánh vậy :

"Thà làm ngọn cỏ bé nhỏ ven bờ sông
Hơn đại thụ ủ mình trong rừng tối.
Sẽ là loài én của sắc xuân.
Hơn làm diều hâu hùng vững, nhưng sống trong thiu thối, ô nhục. "

Giọt nước mắt ấy không dành cho niềm vui về những gì sắp nhận được. Nhưng giọt nước ấy là một dấu ấn để tôi có thể nhận ra được một chân lý trong cuộc sống về:

BÀI HỌC CỦA SỰ ĐÁNH ĐỔI, TRẢ GIÁ
100313211532-359-249.jpg
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Em cảm thấy trong anh có một cái gì đó khép kín và đa cảm.Một lòng tự trọng cao và những nỗi đau khổ giằn vặt...Những vết thương đời và nhiều nỗi đắng cay...Trong những xô bồ và những vinh danh vô nghĩa,phải chăng anh chán chường vì không tìm ra lẽ thật của cuộc sống này?
Đừng nhìn vào mặt tối của cuộc đời nữa anh à...Em nghĩ anh trở nên gầy gò, xanh xao đi cũng là vì những suy tư trầm mặc thế này đấy...Cuộc sống vô cùng ngắn ngủi và những khoảnh khắc vui cười lại cực kì hiếm hoi..Vậy thì,tại sao ta cứ mãi đau khổ làm gì khi bên cạnh ta vẫn còn nhiều điều ý nghĩa cần ta thực hiện.?
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
kực_kì_lì [Cảm xúc] Please tell me why...? Góc cảm xúc 0
_ice_ [Cảm xúc] Những cái nick offline Góc cảm xúc 3
motlanthoi [Cảm xúc] Bài viết cuối cùng ... Góc cảm xúc 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top