vermouth
Thanh viên kỳ cựu
Trời nóng quá, chả ngủ được…
Cái đầu cứ ong ong, cứ như có hàng triệu con ong đang bay tung tăng trong đó vậy.
Ngủ thì không được, thức lại không làm được gì. Tệ hại.
Có lẽ….
Điều bất hạnh nhất của con người là nhận thức được họ tệ hại đến như thế nào.
Không cam tâm…
Và muốn thay đổi…
Càng thay đổi, càng nhận ra sự tệ hại.
Thích gì? Muốn gì? Và có thể làm tốt việc gì?
Ước mơ. Mục tiêu. Khả năng. Ba khái niệm tưởng chừng có rất nhiều điểm chung, nhưng đôi khi lại chẳng có điểm chung nào hết.
Tự đánh mình. Đau. Thì ra vẫn còn cảm giác. Vẫn còn tồn tại.
Đời người là một cái chết từ từ. Một cái chết được báo trước hàng chục năm. Chết dần, chết mòn. Trong sự tồn tại, hay trong sự sống? Sự lựa chọn.
Sự tồn tại. Không thể chết. Nên phải cố gắng để được sống. Cảm giác kinh khủng khi nhận ra được sự khác biệt to lớn giữa 2 khái niệm “tồn tại” và “sống”. Khi đã nhận ra rồi thì không thể nào ngừng suy nghĩ về điều đó. Ước mơ, khát khao, và đổ vỡ.
Cả dòng người đang ào ào tiến về phía trước. Có người chạy thật nhanh. Có người đi lững thững. Có 1 người đứng lại. Tự hỏi ta đang đi về đâu? Ta thực sự có muốn đi cùng họ không? Nhìn xung quanh. Và nhận ra sự cô độc.
Sự cô độc. Đó không phải là điều khủng khiếp nhất. Điều khủng khiếp nhất là không biết nên đi về đâu. Sẽ rẽ. Nhưng rẽ về hướng nào? Để bắt đầu lại một điều gì đó. Đã quá muộn rồi.
Chợt nhận ra sự quyền lực của Tôn giáo. Con người, đến giai đoạn nào đó luôn cần đến đức tin để xoa dịu tâm hồn. Một thứ mà sẽ không bao giờ thay đổi. Một điều không có thực trên đời.
Chỉ mới bước vào giai đoạn thứ 4 của chu kỳ 7 năm, sao lại có ý nghĩ về Tôn giáo? Có điều gì đó không đúng. Chưa đủ tư cách để tìm đến chỗ dựa.
Con người luôn có đủ mọi cách để hạnh phúc hơn. Hạnh phúc trong sự tồn tại. Hạnh phúc trong sự sống. Không cảm được. Không hiểu được. Chưa đủ trải nghiệm. Lý thuyết suông.
Loay hoay. Loay hoay. Và lãng phí.
Sẽ không đi theo bất cứ ai. Nữa.
Cái đầu cứ ong ong, cứ như có hàng triệu con ong đang bay tung tăng trong đó vậy.
Ngủ thì không được, thức lại không làm được gì. Tệ hại.
Có lẽ….
Điều bất hạnh nhất của con người là nhận thức được họ tệ hại đến như thế nào.
Không cam tâm…
Và muốn thay đổi…
Càng thay đổi, càng nhận ra sự tệ hại.
Thích gì? Muốn gì? Và có thể làm tốt việc gì?
Ước mơ. Mục tiêu. Khả năng. Ba khái niệm tưởng chừng có rất nhiều điểm chung, nhưng đôi khi lại chẳng có điểm chung nào hết.
Tự đánh mình. Đau. Thì ra vẫn còn cảm giác. Vẫn còn tồn tại.
Đời người là một cái chết từ từ. Một cái chết được báo trước hàng chục năm. Chết dần, chết mòn. Trong sự tồn tại, hay trong sự sống? Sự lựa chọn.
Sự tồn tại. Không thể chết. Nên phải cố gắng để được sống. Cảm giác kinh khủng khi nhận ra được sự khác biệt to lớn giữa 2 khái niệm “tồn tại” và “sống”. Khi đã nhận ra rồi thì không thể nào ngừng suy nghĩ về điều đó. Ước mơ, khát khao, và đổ vỡ.
Cả dòng người đang ào ào tiến về phía trước. Có người chạy thật nhanh. Có người đi lững thững. Có 1 người đứng lại. Tự hỏi ta đang đi về đâu? Ta thực sự có muốn đi cùng họ không? Nhìn xung quanh. Và nhận ra sự cô độc.
Sự cô độc. Đó không phải là điều khủng khiếp nhất. Điều khủng khiếp nhất là không biết nên đi về đâu. Sẽ rẽ. Nhưng rẽ về hướng nào? Để bắt đầu lại một điều gì đó. Đã quá muộn rồi.
Chợt nhận ra sự quyền lực của Tôn giáo. Con người, đến giai đoạn nào đó luôn cần đến đức tin để xoa dịu tâm hồn. Một thứ mà sẽ không bao giờ thay đổi. Một điều không có thực trên đời.
Chỉ mới bước vào giai đoạn thứ 4 của chu kỳ 7 năm, sao lại có ý nghĩ về Tôn giáo? Có điều gì đó không đúng. Chưa đủ tư cách để tìm đến chỗ dựa.
Con người luôn có đủ mọi cách để hạnh phúc hơn. Hạnh phúc trong sự tồn tại. Hạnh phúc trong sự sống. Không cảm được. Không hiểu được. Chưa đủ trải nghiệm. Lý thuyết suông.
Loay hoay. Loay hoay. Và lãng phí.
Sẽ không đi theo bất cứ ai. Nữa.