tuanphi
Thanh viên kỳ cựu
Chắc có lẽ những người tham gia chuyến đi ngày hôm nay đều mang trong mình những cảm xúc riêng và sự cảm nhận riêng về nơi đây. Nơi có những bạn trẻ kém may mắn và ko lành lặn. Trải qua ngày hôm nay cùng chơi đùa với các em, cùng ăn với các em, cùng hát với các em và cùng ngồi lại tâm sự, sẻ chia với các em, mới thấy các em sao mà dễ thương và đáng yêu vô cùng. Bỏ qua sự mặt cảm, tự ty, bỏ qua khoảng cách xa lạ ban đầu các em đã cởi mở, hòa đồng hơn và hòa vào niềm vui cùng các anh chị. Các em thật sự là những người tài giỏi, em thì biết thổi sáo, em thì biết đàn đờn bầu, em thì biết chơi organ... ôi không thể kể hết được. Thấy các em làm được những điều đó sao mà ganh tỵ và thẹn với mình quá...
Vậy là hôm nay mình đã thỏa ước mong được đến và gặp các em. Cảm xúc cứ trào dâng và lòng thấy vui quá đỗi. Chưa gặp chưa tiếp xúc với các em cảm thấy lo, sợ mình đến đó có được các em chào đón ko, có được các em mở lòng ko, có được các em nói chuyện với mình ko... ??? Biết bao nhiêu là câu hỏi trong đầu. Nhưng đến rồi, thấy rồi, tiếp xúc rồi mới thấy đó chỉ là những suy nghĩ sai lầm, vô cớ. Tại sao lại phải gieo trong đầu mình những suy nghĩ như thế khi các em lại là những con người tràn đầy tự tin, yêu thương và cởi mở cơ chứ...!!!
30-4 ngày mà người ta về với gia đình, đi chơi với bè bạn, nhưng các bạn đã bỏ qua niềm vui của bản thân mà hòa vào niềm vui chung cùng mọi người, cùng các em. Ôi! sao mà thương mà quý cái tấm chân tình của các anh chị trong ngày hôm nay quá, yêu sao những con người ấy quá. Các bạn ơi, hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa yêu thương và nhiệt huyết ấy nhé. Để biết rằng chúng ta sẽ nhận lại niềm vui từ những điều đơn giãn mà chúng ta đã cho đi.
Và các em của anh ơi. Hãy luôn vui tươi và tự tin như thế em nhé. Hãy trải lòng mình rồi các em sẽ ko còn thấy cô đơn. Mọi người sẽ mãi nhớ về các em, mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa này. Hãy học tập thật tốt và giữ gìn sức khỏe. Rồi một ngày gần nhất mọi người sẽ lại đến thăm các em. Hãy chờ các anh chị em nhé!
Vậy là hôm nay mình đã thỏa ước mong được đến và gặp các em. Cảm xúc cứ trào dâng và lòng thấy vui quá đỗi. Chưa gặp chưa tiếp xúc với các em cảm thấy lo, sợ mình đến đó có được các em chào đón ko, có được các em mở lòng ko, có được các em nói chuyện với mình ko... ??? Biết bao nhiêu là câu hỏi trong đầu. Nhưng đến rồi, thấy rồi, tiếp xúc rồi mới thấy đó chỉ là những suy nghĩ sai lầm, vô cớ. Tại sao lại phải gieo trong đầu mình những suy nghĩ như thế khi các em lại là những con người tràn đầy tự tin, yêu thương và cởi mở cơ chứ...!!!
30-4 ngày mà người ta về với gia đình, đi chơi với bè bạn, nhưng các bạn đã bỏ qua niềm vui của bản thân mà hòa vào niềm vui chung cùng mọi người, cùng các em. Ôi! sao mà thương mà quý cái tấm chân tình của các anh chị trong ngày hôm nay quá, yêu sao những con người ấy quá. Các bạn ơi, hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa yêu thương và nhiệt huyết ấy nhé. Để biết rằng chúng ta sẽ nhận lại niềm vui từ những điều đơn giãn mà chúng ta đã cho đi.
Và các em của anh ơi. Hãy luôn vui tươi và tự tin như thế em nhé. Hãy trải lòng mình rồi các em sẽ ko còn thấy cô đơn. Mọi người sẽ mãi nhớ về các em, mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa này. Hãy học tập thật tốt và giữ gìn sức khỏe. Rồi một ngày gần nhất mọi người sẽ lại đến thăm các em. Hãy chờ các anh chị em nhé!