mnizeky
Thanh viên kỳ cựu
Chúc mừng sinh nhật mẹ……con yêu mẹ!!!
Con không phải là đứa con gái hoàn hảo………….
Con không ngoan hiền, giỏi giang và thùy mị như mẹ muốn………con lì lợm, bướng bỉnh, làm biếng, lại hay tị nạnh với em…………………con vụng về, đụng đâu là hỏng đó………….ăn nói ngang ngược…………..lâu lâu lại làm chuyện ngông cuồng………….tóm lại như mẹ nói là chẳng được cái nết gì!!!!
Mẹ cũng không phải là một người mẹ hiền và hoàn hảo…………mẹ rất nghiêm khắc với con………….con đã biết đến đòn roi từ khi lên 4…………….cũng nhớ đến lần mẹ bắt con ăn hết cả 1 trái dưa vì con biết cám ơn khi nhận 1miếng dưa từ hàng xóm và về khoe mẹ…………vì mẹ từng đuổi con ra ngoài sân lúc 11h đêm cho đến khi con học thuộc bài khi con mới lên 7……………và mẹ cũng từng đuổi cổ con ra khỏi nhà vì con gặp cô giáo cũ mà không chào……………lớn lên, mẹ xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của con…………la mắng con như 1 đứa con nít……………mẹ làm con bị tổn thương…………….con đã từng rất ghét mẹ và con dành hết tình yêu đó cho ba………………con cũng cố tình để mẹ biết điều dó…………….để con hả hê rằng con đã làm tổn thương mẹ ntn…………..
Con bắt đầu yêu mẹ khi con hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu và thứ tình yêu duy nhất mà con có thể tin là tình yêu vs mẹ, vs pa, vs em con và vs gia đình chúng ta………...khi con nhận ra rằng người có thể hy sinh và chết vì kon chi có mẹ…………..khi con nhận ra rằng cuộc sống là ntn………………..khi con biết đến tuổi thơ của mẹ và con nhìn lại tuổi thơ của mình, cuộc sống của mình hiện tại……..vì con biết mọi thứ con có là từ đâu…………………..khi con biết rằng mẹ đã chịu đựng rất nhiều và con không thể nào làm được như mẹ……………….con nhận ra mọi thứ mẹ làm là vì mẹ thương con…………..mẹ đánh con vì mẹ không muốn con phạm lại lỗi lầm…………….mẹ xâm phạm cuộc sống riêng của con vì mẹ sợ người ngoài lợi dụng con và vì con không để mẹ hiểu mình……………….mẹ mắng con vì mẹ không thể đánh con khi con đã 16t và vì mẹ là 1 con người……………mẹ không thể phóng xe ra ngoài như pa, đùng đùng ra khỏi nhà như em con……………mẹ mắng con 1 phần cũng vì mẹ……………cũng như con im lặng, ko phải là con không buồn, mà vì con không muốn phải khóc….............con ghét nước mắt, nhưng mẹ lại là mau nước mắt………………………. mẹ ở nhà với 4 bức tường, con làm sao bắt mẹ im lặng như mình……………….…..con yêu mẹ vì con nhận ra đời người rất ngắn ngủi và con sợ con có thể mất mẹ bất cứ lúc nào…………………. và con yêu mẹ khi con hình thành tính “ xấu” là chuyện gì cũng để ý……………
Con yêu mẹ vì con biết mẹ cũng yêu con………….tình yêu thật sự, ko vụ lợi hay tính toán…………
Rồi đến khi con thấy mẹ khóc…………khóc vì con cãi mẹ………khóc khi em con bỏ nhà đi…………..khóc vì tuổi thơ của mình…………..và mẹ òa khóc vì pa con…………và ngay lúc đó, con chợt nhìn thấy hình ảnh của mình trong mẹ………….con nhận ra “ mình đã sai và cuộc sống này ko có ngoại lệ”………con nhận ra “ cái ngoại lê của mình” gia trưởng và tầm thường như bao “ cái không ngoại lệ khác”……………..và mẹ khóc vì con là người duy nhất nhớ rằng hôm nay là sinh nhật mẹ và con muốn mẹ biết rằng con gái yêu mẹ.....
Con là con gái ko như mẹ mong đợi……………….nhưng con có cá tính riêng của mình………..con không đặc biệt nhưng con là duy nhất……………..con có thể ko tốt…………. nhưng con sống biết điều……….và dù con có hư, con vẫn là con của mẹ!!!
PS: Con yêu mẹ…
(blog helena_mnizeky)
Con không phải là đứa con gái hoàn hảo………….
Con không ngoan hiền, giỏi giang và thùy mị như mẹ muốn………con lì lợm, bướng bỉnh, làm biếng, lại hay tị nạnh với em…………………con vụng về, đụng đâu là hỏng đó………….ăn nói ngang ngược…………..lâu lâu lại làm chuyện ngông cuồng………….tóm lại như mẹ nói là chẳng được cái nết gì!!!!
Mẹ cũng không phải là một người mẹ hiền và hoàn hảo…………mẹ rất nghiêm khắc với con………….con đã biết đến đòn roi từ khi lên 4…………….cũng nhớ đến lần mẹ bắt con ăn hết cả 1 trái dưa vì con biết cám ơn khi nhận 1miếng dưa từ hàng xóm và về khoe mẹ…………vì mẹ từng đuổi con ra ngoài sân lúc 11h đêm cho đến khi con học thuộc bài khi con mới lên 7……………và mẹ cũng từng đuổi cổ con ra khỏi nhà vì con gặp cô giáo cũ mà không chào……………lớn lên, mẹ xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của con…………la mắng con như 1 đứa con nít……………mẹ làm con bị tổn thương…………….con đã từng rất ghét mẹ và con dành hết tình yêu đó cho ba………………con cũng cố tình để mẹ biết điều dó…………….để con hả hê rằng con đã làm tổn thương mẹ ntn…………..
Con yêu mẹ vì con biết mẹ cũng yêu con………….tình yêu thật sự, ko vụ lợi hay tính toán…………
Rồi đến khi con thấy mẹ khóc…………khóc vì con cãi mẹ………khóc khi em con bỏ nhà đi…………..khóc vì tuổi thơ của mình…………..và mẹ òa khóc vì pa con…………và ngay lúc đó, con chợt nhìn thấy hình ảnh của mình trong mẹ………….con nhận ra “ mình đã sai và cuộc sống này ko có ngoại lệ”………con nhận ra “ cái ngoại lê của mình” gia trưởng và tầm thường như bao “ cái không ngoại lệ khác”……………..và mẹ khóc vì con là người duy nhất nhớ rằng hôm nay là sinh nhật mẹ và con muốn mẹ biết rằng con gái yêu mẹ.....
Con là con gái ko như mẹ mong đợi……………….nhưng con có cá tính riêng của mình………..con không đặc biệt nhưng con là duy nhất……………..con có thể ko tốt…………. nhưng con sống biết điều……….và dù con có hư, con vẫn là con của mẹ!!!
PS: Con yêu mẹ…
(blog helena_mnizeky)
Last edited by a moderator: