Kẻ Trú Mưa

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Tôi bước vào nhà cũng là lúc cơn mưa ào tới, trong cái bóng tối le lói còn sót lại của ánh hoàng hôn vừa bị dập tắt bởi cơn mưa tôi lờ mờ nhận ra dáng người đàn ông đang ra sức hứng những giọt nước vào thùng. Tôi rảo khắp căn nhà, từng nơi từng nơi một. Ở cái bàn này, nơi mà cả bốn người ngồi quanh mâm cơn nóng hỏi vào những ngày mưa- ấm áp đến lạ! căn phòng- nơi mà mỗi lúc tắm mưa xong tôi lại cuộn tròn trong chăn nằm trong nó, tủ lạnh, tủ đồ ăn, lúc trước luôn đầy ắp đồ ăn vặt của tôi… còn nhiều nhiều nơi lắm, chúng vừa thân thương nhưng cũng rất xa lạ, cái không khí lạnh lẽo bao trùm quanh tôi khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi ngồi xuống võng, hướng mắt ra cửa nhìn mưa từng hạt từng hạt rơi xuống, mưa lớn quá, lớn như những sáo trộn trong lòng tôi.
Người đàn ông ấy nhẹ nhành đến bên cạnh, ngồi xuống, hỏi hang những câu xã giao và tôi cũng chỉ trả lời theo phản xạ mắt không ngừng dõi theo những hạt mưa rơi ngoài kia. Sau màn chào hỏi nhạt nhẽo ông cũng im lặng ngồi nhìn ra mưa. Từ đó mỗi người một suy nghĩ, không ai nhìn ai cũng không nói với ai lời nào mà nói đúng hơn, không có gì để nói… mưa lạnh quá. Cơn mưa dịu dần, tôi bước đi mà không nói gì cả, chả lẽ lại nói “cảm ơn đã cho con trú mưa !?!”, tôi bước ra ngoài, bước tiếp con đường mình đang đi. Bỏ lại phía sau người đàn ông xa lạ, tôi không quay lại nhìn một lần nào vì tôi không đủ can đảm. Mưa vẫn chưa dứt, tôi không mặc áo mưa, tôi muốn mưa phả vào người và lấy hết những mệt mỏi và câm lặng mà tôi vừa trãi qua nhưng thực chất tôi không muốn ai thấy mình đang khóc.
Nhật ký ngày… tháng… năm
-Ngày mai mẹ nộp đơn li dị lên tòa rồi, con có buồn không?
-Không, con ủng hộ mẹ mà, nếu mẹ cảm thấy vui, con cũng sẽ vui…
“Li dị” mình đã chuẩn bị tâm lý cho hai từ này rất lâu rồi, chính mình cũng đã gợi ý cho mẹ việc đó nhưng sao bây giờ mình lại cảm hấy hụt hẫng đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến ngôi nhà thân thuộc, nơi đã gắn bó kỷ niệm suốt một thời thơ ấu mà lại không được về, không còn trọn vẹn như trước nữa mình đã thấy đau lòng. Mình biết mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho cha, người đã gây ra cho mẹ quá nhiều vết thương, còn mình thì sao nhỉ? Mình sẽ tha thứ chứ. Câu trả lời là “có” những có lẽ phải 10 năm sau. Mang thù hận và nỗi buồn trên vai 10 năm ư? có quá sức với mình không nhỉ? mình muốn tha thứ và cũng muốn được tha thứ vì trong mình vẫn còn tình yêu thương của một đứa con gái dành cho cha, vẫn còn nỗi xót xa khi nghĩ về cha mà, nhưng tại sao cha không cho mình được bình yên để tha thứ, tại sao không cho con được tha thứ ngay bây giờ phải phải đợi đến 10 năm nữa vậy cha?!?
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Đừng bùn nữa nha Mưa... Lobe thik Mưa như trước kia cơ... hồn nhiên, nhí nhảnh.... Chẳng thik Mưa bây giờ chút nào... Hãy vui lên... Mưa nhé... Mọi người lun ở bên cạnh Mưa mà^^
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Em phải mất 10 năm để đau khổ và trả giá cho một lỗi lầm của người khác ư?
Nó không khó như em tưởng.
Đó chỉ là một khoảnh khắc quyết định.
Quyết định rằng em sẽ thứ tha.
Quyết định rằng sẽ làm cho bố mẹ tự hào về em.
Quyết định rằng em xứng đáng được sống hạnh phúc.
Quyết định rằng em sẽ sống một cuộc đời để yêu thương, vì yêu thương hàn gắn nỗi đau.

Mong em bình yên.
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Thời gian sẽ làm ta quên nó thôi mưa à. Hãy lưu lại những kí ức đẹp nhất về người đó, tha thứ không phải là điều gì quá khó phải không nà, tất cả chỉ là thời gian thôi, cố lên mưa nhé!
 

romitv

Thanh viên kỳ cựu
Ai cũng có một thời để nhớ, những hãy cho nó trôi vào dĩ vãng đi, hãy để nó ở một nơi nào đó...
 

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay ghé diễn đàn mới đọc được những gì em viết và phải trải qua. A cũng ko bít phải làm gì giúp em vào lúc này, chỉ biết bên em và an ủi em mà thôi. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình có lỗi với em nhìu lắm. A đúng là vô tâm thật. E đừng bùn nữa em nhé, ko ai muốn điều bất hạnh xảy đến với mình cả. Rồi thời gian sẽ cuốn trôi đi những phiền muộn. Hãy mạnh mẽ và luôn vui e nhé. A sẽ luôn bên cạnh em. My honey. 25251325.
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Cảm ơn anh chị đã chia sẻ với em, em nghĩ thời gian sẽ qua và vết thương sẽ mau lành thui. Em sẽ mạnh mẽ hơn nữa vì em biết xung quanh có rất nhiều ng yêu thương em mà.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top