Mưa...

Hoài Niệm

[♣]Thành Viên CLB
4ab0880b_5281ef37_4a4ad095_1f9226d3_488fd54c_color-rain11.gif

Mấy hôm nay cứ chiều chiều thì trời lại mưa, những cơn mưa giông bât chợt của mùa hè, xua đi cái nóng oi bức và cũng làm cho tâm hồn con người ta đỡ khô cằn hơn…
Chiều hôm nay trời lại mưa, lại ngồi ngẫm nghĩ…Hồi trước có một người bạn hỏi tôi rằng:''Mài có thích mưa không?” thì tôi trả lời :” Tao thích mưa lắm”…hehe… còn nhỏ bạn lại nói “ Tao gét mưa, mưa buồn mài ạ…”…hehe…Nhưng giờ đây tôi cũng không còn thích mưa nữa…mưa buồn thật…tâm trạng của con người thay đổi khiến cách nhìn mọi thứ cũng đã trở nên thay đổi rồi…Có lẽ giống 2 câu thơ của Nguyễn Du:
” Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
Ngồi trong nhà nhìn mưa rơi mà cảm thấy tâm hồn như chũn lại…mưa thấm ướt cả lòng tôi rồi mưa ạ…hehe…tâm trạng quá…Những suy nghĩ tràn về bao quanh cái đầu óc nhỏ bé của tôi…quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ…cứ ngồi mà nhìn mưa thế này thì không biết lúc nào nước mắt lại chảy ra không chừng…hehe…
Sao tâm trạng con người không như mưa kia nhỉ? Chợt đến rồi chợt đi mà nó cứ in hằn vào trong tâm trí con người ta…có lẽ con người ta sống đơn giản hơn sẽ dễ chịu hơn chăng?...Cuốn đi hết tất cả đi mưa ơi…giá như ngồi dưới mưa mà mưa cuốn trôi hết những nỗi lòng của tôi thì chắc tôi sẽ chạy ra ngoài mà hòa mình vào nó…Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ vớ vẫn…buồn thì vẫn buồn…nhưng mưa rơi thì vẫn rơi…
 
Last edited by a moderator:

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Đọc bài này của nhóc, anh chớt nhớ ra là mùa mưa đã đến. Bao giờ mưa cũng gây cho người ta nhiều cảm xúc. Biết bao câu chuyện, kỷ niệm quá khứ tràn về. Nó làm cho mình nở những nụ cười ngây ngô, và nó cũng làm cho mình cay cay ở khoé mắt. Tôi nhớ lắm, nhớ những cơn mưa là nó lon lon chạy ngoài bờ hồ canh cá rô "lóc" lên bờ, nhớ những cuốn tập chữ ướt nhoè vì mưa, nhớ những cú "chụp" ếch mà cả bọn cười sảng khoái còn nó thì "quê một cục", nhớ nồi canh chua lá me với những con nhái mà ba nó soi sau cơn mưa, nhớ cả những trân đá banh dưới cơn mưa mà ngày sau thì nó nằm liệt giường vì trúng gió, nhớ cả những con cua đồng kẹp nó đau điếng, nhớ cả hình ảnh ba mẹ nó với cái nón lá dưới mưa để sang nước. Ôi nhớ lắm, nhớ lắm!
 

Tôi

Thành viên năng động
Đã một thời mưa làm lòng tôi đau như cắt...
Đã một thời mưa trở thành thứ không thể thiếu trong những kỷ niệm của tôi...

Chỗ Tôi có cái sân thượng, mấy bữa nay mưa ra đó nằm dài ra, hòa mình với tấm thảm trái đất, hứng giọt nước mắt của ông trời, sảng khoái...
 

tuongvi

Thanh viên kỳ cựu
Trời mưa, xách xe chạy ngoài đường, thấy mọi người như vội vã hơn, còn ta thì bình thản, đạp xe chầm chậm qua từng con phố, cảm nhận những giọt mưa mát lạnh, nhớ về những ngày xa xưa...Mưa như cuốn trôi những lo toan muộn phiền, chỉ thấy mình như đứa trẻ vô tư, nghịch ngợm ngày xưa...Yêu mưa, yêu cầu vồng sau mưa, để biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng, để biết rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, chỉ cần ta cố gắng. Nhiều người nói rằng, người yêu mưa là người đa cảm, mà đa cảm thì sẽ khổ, nhưng đa cảm còn hơn là người vô cảm, vì luôn được sống thật với chính mình, như vậy ko phải là tốt hơn sao? Yêu lắm những cơn mưa đầu mùa........
"Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa......":mimcuoi:
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Nó thích mặt trời, thích ấm áp và yêu nắng.
Nó không thích sự ướt át và lạnh lẽo của mưa.
Những kỷ niệm ấu thơ về những cơn mưa lúc nào cũng là con đường lầy lội, là nước lụt và những ngày mưa dầm dề suốt cả tháng trời. Có lẽ vì xót xa cho những ngày vất vả ấy mà nó không thích mưa.
Nó lại bị cận thị, đi mưa thì kính ướt nhoè, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo (rất dễ tông xe)...

Thế mà không hiểu tại sao những trang kỷ niệm của nó thường lại gắn với mưa.
Bài thơ đầu tiên là mưa đầu mùa.
Và tình yêu đầu tiên cũng khởi nguồn từ một chiều mưa.
Rồi đến một ngày nó không còn ghét mưa nữa, chỉ mỉm cười như mọi sự ở đời, đã có nắng thì cũng cần có mưa làm bạn.
...
Có những tối chạy xe trong mưa, nghe cái lạnh thấm qua nỗi cô đơn, làm những nối nhớ cứ chực trào ra thành nước mắt.
Mưa ơi, thôi đừng mưa nữa.
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Mưa! Nghe kiss the rain, lắng đọng, buồn, thanh thản. Cảm giác nhẹ nhàng đang miên man tới, trong những lúc buồn thì có những chuyện vui.
Đôi khi lòng nặng trĩu, muốn vứt bỏ tất cả, muốn trốn chạy và tan biến nhưng hiện thực luôn hiện hữu, buộc ta phải đối mặt. Những điều ta không muốn, những quy tắc giá trị của ta, ta không thể vi phạm được, phải chăng là ta hơi cứng nhắc.
Càng ngày ta muốn gần hơn với cảm giác trở về nhà, ta thấy mình đang phạm lỗi lớn, ta có lỗi với ba mẹ ta. Ta muốn làm điều gì đó nhưng ta chưa làm được. Ta có đang thực sự trưởng thành không nhỉ?
Gió còn thổi, còn tung bay cơ mà, còn 2 ngày nữa thôi là mình thực sự lớn rồi, mình sẽ phải có suy nghĩ chín chắn hơn về cuộc sống sau này của mình.
Khi ta lớn lên………….
Những điều gì sẽ tiếp diễn , điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta nhưng ta cũng có thể tạo ra nó mà. Hãy chọn cho mình một con đường!
 

Tôi

Thành viên năng động
Càng ngày ta muốn gần hơn với cảm giác trở về nhà, ta thấy mình đang phạm lỗi lớn, ta có lỗi với ba mẹ ta. Ta muốn làm điều gì đó nhưng ta chưa làm
được. Ta có đang thực sự trưởng thành không nhỉ?
Đồng cảm với Q.
 

romitv

Thanh viên kỳ cựu
Mưa đến làm tươi lại những đồng ruộng đã khô cằn, tưới mát những tâm hồn đang héo úa.
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Mưa, cái cảm giác mặc một cái quần ngắn, một cái áo thun mỏng manh không áo khoát, và mặc áo mưa, rồi chạy xe nhẹ nhàng... thật là thăng hoa... Cái cảm giác lạnh, thật lạnh mới thật sự là điều mà ta tìm kiếm.... Có dễ dàng để quên những chiều mưa với những miền kí ức có anh? Có dễ dàng để không nhớ những đêm mưa phùn của ngày đông? "Trong cuộc đời, có nhiều thứ đi qua và ta dễ dàng quên mất, nhưng có nhiều thứ đ sẽ trở thành miền kí ức theo ta đến suốt cuộc đời".
Những ngày mưa, đêm lạnh, ban công, lại li cà fê đen, nhởn nhơ một mình...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top