invisible
Thanh viên kỳ cựu
Mình là một đứa con gái như bao người con gái khác, nhưng trong người mình lại hiện diện 2 con người, ngoài vỏ bọc mình là con gái nhưng tâm hồn và trong suy nghĩ của mình luôn mạnh mẽ, cứng rắn như một người con trai...hix...Đã từ lâu mình muốn chôn sâu, sâu thật sâu trong đáy lòng và tự hứa sẽ ko bao giờ kể cho ai biết cả...thật ra sống trong vỏ bọc con gái mình luôn khó chịu và không bao giờ hài lòng về bản thân...chắc có lẽ lúc mẹ sinh mình ra mụ bà nắn mình lộn rồi...^^
Mình có một người bạn gái rất thân, thân lắm, hầu như mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống của 2 đứa đều thổ lộ cho nhau nghe, bên cạnh bạn mình vui và hạnh phúc lắm. Khi bạn bị bạn trai bỏ rơi, bạn tìm đến mình để khóc và tâm sự...lúc đấy thấy bạn đau khổ, bất giác mình cũng đau như thể mình là bạn vậy đó...mình im lặng và cố gắng tìm lời khuyên, lời an ủi và tìm cách làm cho bạn vui...Nhưng về sau này mình mới biết rằng, ngoài mình ra bạn còn tâm sự với nhiều người con trai khác nữa...ừh, nhưng mình cũng ko trách, bạn tìm nhiều nguồn động viên, chia sẽ khác thì càng tốt chứ sao. Bạn luôn miệng bảo muốn nói chuyện với mình, muốn mình bên bạn...nhưng khi lúc mình xa bạn một thời gian...bạn buồn, bạn chán và bạn đã tự tìm niềm vui khác cho mình, chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi bạn nói với mình rằng bạn đang thương thầm người con trai khác. Mình nghe như sét đánh ngang tai, tim mình như ứa máu, nhưng mình vẫn cố tỏ ra vui vẻ khuyến khích bạn dành nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về người con trai bạn thương...thật ra mình dối lòng đó bạn àh, tim mình đau lắm chứ. Và bất giác mình nói với bạn rằng, mình sẽ thay đổi, mình sẽ bỏ mặc tất cả để bước típ vào đời, mình sẽ xa...bạn! Bạn cứ nghĩ mình lo học, mình lo cho tương lai...nhưng bạn đâu biết rằng....vì bạn mà mình phải thay đổi, vì bạn mà mình phải cố tránh xa bạn. Xa mình, mình biết bạn buồn lắm, nhưng có lẽ nỗi buồn đó sẽ mau chóng vơi đi thôi, vì mình chỉ đơn giản là một con nhỏ bạn thân của bạn mà thôi, nhưng đối với mình thì khác...cho nên mình cần phải trốn tránh, mình ko muốn đối diện với thực tại, mình ko muốn nói với bạn rằng mình thích bạn, vì có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ ko có vinh hạnh đường đường chính chính nói ra trước mặt bạn đâu, mình ko muốn đánh mất tình bạn trong sáng của tụi mình, mình ko muốn làm bạn đau khổ cũng như ko muốn làm bạn mất hạnh phúc. Khi mình biết mình đã thích bạn thì mình nghĩ mình là les rồi...nhưng mình lại ko muốn là les, mình ko muốn, mình sẽ cố, sẽ cố chôn vùi con người bịnh hoạn đó vào sâu tận đáy lòng mình, sẽ cất nó, sẽ khóa kín nó suốt cuộc đời này. Mình rất muốn sự đồng cảm, cảm thông của các bạn trong diễn đàn này, theo các bạn mình ra đi, mình trốn tránh như thế có đúng không, mình cũng ko biết mình làm như vậy có đúng ko nữa? Mình rất muốn thay đổi, muốn làm một con người hoàn toàn khác, mình muốn làm một con người bình thường, mình không muốn sống trong quá khứ nữa, mình muốn đi típ để thực hiện ước muốn tương lai của mình, mong các bạn hãy giúp đỡ, động viên cho mình thêm sức mạnh để kéo mình đứng dậy.
Công nhận hôm nay mình can đảm thật vì đã viết ra được những điều mà mình chưa bao h nghĩ sẽ dám thổ lộ ra...hehe
Mình có một người bạn gái rất thân, thân lắm, hầu như mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống của 2 đứa đều thổ lộ cho nhau nghe, bên cạnh bạn mình vui và hạnh phúc lắm. Khi bạn bị bạn trai bỏ rơi, bạn tìm đến mình để khóc và tâm sự...lúc đấy thấy bạn đau khổ, bất giác mình cũng đau như thể mình là bạn vậy đó...mình im lặng và cố gắng tìm lời khuyên, lời an ủi và tìm cách làm cho bạn vui...Nhưng về sau này mình mới biết rằng, ngoài mình ra bạn còn tâm sự với nhiều người con trai khác nữa...ừh, nhưng mình cũng ko trách, bạn tìm nhiều nguồn động viên, chia sẽ khác thì càng tốt chứ sao. Bạn luôn miệng bảo muốn nói chuyện với mình, muốn mình bên bạn...nhưng khi lúc mình xa bạn một thời gian...bạn buồn, bạn chán và bạn đã tự tìm niềm vui khác cho mình, chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi bạn nói với mình rằng bạn đang thương thầm người con trai khác. Mình nghe như sét đánh ngang tai, tim mình như ứa máu, nhưng mình vẫn cố tỏ ra vui vẻ khuyến khích bạn dành nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về người con trai bạn thương...thật ra mình dối lòng đó bạn àh, tim mình đau lắm chứ. Và bất giác mình nói với bạn rằng, mình sẽ thay đổi, mình sẽ bỏ mặc tất cả để bước típ vào đời, mình sẽ xa...bạn! Bạn cứ nghĩ mình lo học, mình lo cho tương lai...nhưng bạn đâu biết rằng....vì bạn mà mình phải thay đổi, vì bạn mà mình phải cố tránh xa bạn. Xa mình, mình biết bạn buồn lắm, nhưng có lẽ nỗi buồn đó sẽ mau chóng vơi đi thôi, vì mình chỉ đơn giản là một con nhỏ bạn thân của bạn mà thôi, nhưng đối với mình thì khác...cho nên mình cần phải trốn tránh, mình ko muốn đối diện với thực tại, mình ko muốn nói với bạn rằng mình thích bạn, vì có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ ko có vinh hạnh đường đường chính chính nói ra trước mặt bạn đâu, mình ko muốn đánh mất tình bạn trong sáng của tụi mình, mình ko muốn làm bạn đau khổ cũng như ko muốn làm bạn mất hạnh phúc. Khi mình biết mình đã thích bạn thì mình nghĩ mình là les rồi...nhưng mình lại ko muốn là les, mình ko muốn, mình sẽ cố, sẽ cố chôn vùi con người bịnh hoạn đó vào sâu tận đáy lòng mình, sẽ cất nó, sẽ khóa kín nó suốt cuộc đời này. Mình rất muốn sự đồng cảm, cảm thông của các bạn trong diễn đàn này, theo các bạn mình ra đi, mình trốn tránh như thế có đúng không, mình cũng ko biết mình làm như vậy có đúng ko nữa? Mình rất muốn thay đổi, muốn làm một con người hoàn toàn khác, mình muốn làm một con người bình thường, mình không muốn sống trong quá khứ nữa, mình muốn đi típ để thực hiện ước muốn tương lai của mình, mong các bạn hãy giúp đỡ, động viên cho mình thêm sức mạnh để kéo mình đứng dậy.
Công nhận hôm nay mình can đảm thật vì đã viết ra được những điều mà mình chưa bao h nghĩ sẽ dám thổ lộ ra...hehe