tú nhi
<b><font color=green>Giải Ba Viết Về Người Đàn Ông
<link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C03%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w
unctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w
ontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
<o
> </o
>
Quê mình ngèo lắm cha à, nghèo quá mà con sợ, sợ cái ngèo. Con không muốn ở nhà, ở nhà mình quanh năm chỉ có đất, có con gà con heo, con chó… mà cha ơi đất thì khét, heo thì dơ, gà thì ba bữa toi dịch hết cả đàn., mấy con chó mùa nóng thè lưỡi mệt mỏi…
Con biết “ con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” Con không chê nhưng con sợ cái nghèo nên con phải đi ..
Nghẹn lời cha.
Con đi, đêm cha thức trắng đợi mặt trời dẫu biết rằng mặt trời lên con sẽ đi.
Con đi cha nhé. Và rồi quay lưng. Háo hức hướng về một nơi đầy mộng ảo.
Dại khờ đi, sau lưng cha tóc qua một đêm đã bạc trắng…. tầu đi… đâu đó mắt ai ằng ặc nước cố dằn làm hoe đỏ đôi mắt đàn ông, giật giật từng thớ da thịt già nua xám đen thời gian và khắc khổ…
Mấy ai biết:
Người đàn ông góa vợ, một đời gà trống nuôi con, mặc mối mai tục huyền vì sợ con mình “ mấy đời bánh đúc có xương….
Người đàn ông bối rối khi con mình tròn cái tuổi mười ba, con tôi dậy thì … xót xa vì nó không có mẹ… cha phải làm sao?
Người đàn ông khóc dang tay đánh con mình những roi đầu tiên trong đời, con hư, con ăn cắp, ăn cắp một cái cặp tóc, sao con không xin cha?
Người đàn ông đi ra huyện sớm đứng trước quầy hang xén, thật thà “chị ơi, lựa cho con tôi mấy cái kẹp tóc..” Cô hàng xén hỏi “ Mẹ cháu đâu?”
<o
> </o
>
……..
<o
> </o
>
Dại khờ đi, đi đến một nơi, đèn lung linh sang, không có nước phèn bám vàng gót chân, áo thì đẹp, mà đường thì nhiều xe…
Dại khờ đi, làm gì cũng được, miễn là không phải ở lại vùng quê nghèo nàn….
Dại khờ đi ở cho người ta, gọi là người giúp việc hay là con sen…
<o
> </o
>
Đêm đầu tiên ở nhà người, người bảo: cắt tóc ngắn đi, tóc dài tốn dầu gội, tóc dài dơ nhà, sao chăm em bé… nhớ cha: mái tóc dài chấm lưng óng mượt ngày trước khi bắt đầu biết cha đi làm hái về cho Dại khờ ít lá bưởi bảo con gội đầu cho mượn tóc, con giống mẹ tóc dài và đen mướt. Bàn tay đàn ông thô vụm chải nhẹ mái tóc con gái. Cha bảo: lần sau nhớ làm như thế nha con.
<o
> </o
>
Bát cơm nhà chủ ăn sau, vét chén nhà chủ, đút cơm cho em bé rồi mới được ăn. Nhà chủ vô tình quên mình còn có con sen, nên quên cả dành phần ăn cho nó… rớt nước mắt … nhớ cha: Cha ăn cơm độn để dành cơm trắng cho con, chưa một lần để con đói mặc nhà mình có khó đến đâu. Cha sợ con đói, đêm khuya đi canh đồng dằn trong chạn cái bánh, củ khoai…
<o
> </o
>
Đêm nhà chủ, chẳng bao giờ tròn giấc … bé khóc kêu con sen, bé đói kêu con ở, bé ị kêu … nhớ cha: cha đi làm đêm, con sợ ở nhà một mình… đợi con ngủ rồi mới lên lén ra đi, sáng tinh sương vội vã trở về trước khi con kịp tỉnh giấc.
<o
> </o
>
Dại khờ xót xa:
<o
> </o
>
Hình cái gì đã vuột khỏi tay mình Dại khờ mới tiếc… nỗi nhớ cha khoắc khoải như tiếng con quốc kêu mùa hạ…da diết và bi ai… nhưng cái bướng bỉnh và ngang ngược của đứa con gái 18 không cho phép con được quay trở về, con thất bại , con phải làm được một điều gì đó cho con … và vì con , con không thể quay về.
<o
> </o
>
Dại khờ đâu biết ở quê xa kia cha còn khắc khoải nhớ con nhiều hơn tiếng quốc. Bữa cơm vẫn dơn hai cái chén, thỉnh thoảng lẫn lộn vẫn hái về một ít quả bồ kết, vẫn đêm đêm lặng lẽ bên bếp lửa nghĩ ngợi điều gì đầy chua xót…
<o
> </o
>
Mai Cha đi tìm con
<o
> </o
>
…….
<o
> </o
>
<o
> </o
>
Khi nào con muốn,….. hãy về nhà.
Cha chỉ nói có thế khi Dại Khờ ra đi. Mười tám tuổi Dại khờ biết mình sẽ phải đi, đi một mình suốt quãng đường còn lại mà không muốn có cha… Dại khờ sẽ phải đi, tìm cho mình một cuộc sống mới.
<o
Quê mình ngèo lắm cha à, nghèo quá mà con sợ, sợ cái ngèo. Con không muốn ở nhà, ở nhà mình quanh năm chỉ có đất, có con gà con heo, con chó… mà cha ơi đất thì khét, heo thì dơ, gà thì ba bữa toi dịch hết cả đàn., mấy con chó mùa nóng thè lưỡi mệt mỏi…
Con biết “ con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” Con không chê nhưng con sợ cái nghèo nên con phải đi ..
Nghẹn lời cha.
Con đi, đêm cha thức trắng đợi mặt trời dẫu biết rằng mặt trời lên con sẽ đi.
Con đi cha nhé. Và rồi quay lưng. Háo hức hướng về một nơi đầy mộng ảo.
Dại khờ đi, sau lưng cha tóc qua một đêm đã bạc trắng…. tầu đi… đâu đó mắt ai ằng ặc nước cố dằn làm hoe đỏ đôi mắt đàn ông, giật giật từng thớ da thịt già nua xám đen thời gian và khắc khổ…
Mấy ai biết:
Người đàn ông góa vợ, một đời gà trống nuôi con, mặc mối mai tục huyền vì sợ con mình “ mấy đời bánh đúc có xương….
Người đàn ông bối rối khi con mình tròn cái tuổi mười ba, con tôi dậy thì … xót xa vì nó không có mẹ… cha phải làm sao?
Người đàn ông khóc dang tay đánh con mình những roi đầu tiên trong đời, con hư, con ăn cắp, ăn cắp một cái cặp tóc, sao con không xin cha?
Người đàn ông đi ra huyện sớm đứng trước quầy hang xén, thật thà “chị ơi, lựa cho con tôi mấy cái kẹp tóc..” Cô hàng xén hỏi “ Mẹ cháu đâu?”
<o
……..
<o
Dại khờ đi, đi đến một nơi, đèn lung linh sang, không có nước phèn bám vàng gót chân, áo thì đẹp, mà đường thì nhiều xe…
Dại khờ đi, làm gì cũng được, miễn là không phải ở lại vùng quê nghèo nàn….
Dại khờ đi ở cho người ta, gọi là người giúp việc hay là con sen…
<o
Đêm đầu tiên ở nhà người, người bảo: cắt tóc ngắn đi, tóc dài tốn dầu gội, tóc dài dơ nhà, sao chăm em bé… nhớ cha: mái tóc dài chấm lưng óng mượt ngày trước khi bắt đầu biết cha đi làm hái về cho Dại khờ ít lá bưởi bảo con gội đầu cho mượn tóc, con giống mẹ tóc dài và đen mướt. Bàn tay đàn ông thô vụm chải nhẹ mái tóc con gái. Cha bảo: lần sau nhớ làm như thế nha con.
<o
Bát cơm nhà chủ ăn sau, vét chén nhà chủ, đút cơm cho em bé rồi mới được ăn. Nhà chủ vô tình quên mình còn có con sen, nên quên cả dành phần ăn cho nó… rớt nước mắt … nhớ cha: Cha ăn cơm độn để dành cơm trắng cho con, chưa một lần để con đói mặc nhà mình có khó đến đâu. Cha sợ con đói, đêm khuya đi canh đồng dằn trong chạn cái bánh, củ khoai…
<o
Đêm nhà chủ, chẳng bao giờ tròn giấc … bé khóc kêu con sen, bé đói kêu con ở, bé ị kêu … nhớ cha: cha đi làm đêm, con sợ ở nhà một mình… đợi con ngủ rồi mới lên lén ra đi, sáng tinh sương vội vã trở về trước khi con kịp tỉnh giấc.
<o
Dại khờ xót xa:
<o
Hình cái gì đã vuột khỏi tay mình Dại khờ mới tiếc… nỗi nhớ cha khoắc khoải như tiếng con quốc kêu mùa hạ…da diết và bi ai… nhưng cái bướng bỉnh và ngang ngược của đứa con gái 18 không cho phép con được quay trở về, con thất bại , con phải làm được một điều gì đó cho con … và vì con , con không thể quay về.
<o
Dại khờ đâu biết ở quê xa kia cha còn khắc khoải nhớ con nhiều hơn tiếng quốc. Bữa cơm vẫn dơn hai cái chén, thỉnh thoảng lẫn lộn vẫn hái về một ít quả bồ kết, vẫn đêm đêm lặng lẽ bên bếp lửa nghĩ ngợi điều gì đầy chua xót…
<o
Mai Cha đi tìm con
<o
…….
<o
Câu chuyện còn dài. Còn có nhiều nước mắt nhưng ở một nơi nào đó có hai bóng hình một già một trẻ, họ đã không còn xa nhau….
<o