kieuphuong
Thanh viên kỳ cựu
Có 1 người (gọi tắt là A) bắt đầu nói dối. Nhưng P biết A nói dối có những lý do riêng hợp lý. Lúc đầu A nói dối vì không muốn người kia đau khổ, muốn người kia nhanh chóng rời xa mình để sau này, khi người kia nhận ra A không yêu mình, người kia sẽ không phải đau nhiều.
Rồi hình như A lại phát hiện ra chính A từ trước đến giờ đang nói dối chính bản thân mình, A có 1 người bạn thân, gọi là thân vì ba mẹ A cho phép A chơi với người bạn này. Ba mẹ A cho rằng người bạn này tốt, dễ thương và gia đình người bạn này cũng rất tốt (về mặt đối nhân xử thế). Nhưng A nhận ra mình không thể chia sẻ tất cả với người bạn này như 1 người bạn thân đích thực vì có những thứ 2 người không thể cảm thấy thỏa mãn khi chia sẻ. Nhưng A vẫn không nói ra điều đó! Riêng người bạn kia vẫn nghĩ A là người bạn tuyệt vời của mình vì mỗi khi gặp nhau, 2 người vẫn nói chuyện như những ngày họ còn bé. Như vậy A đã và đang là kẻ nói dối, nói dối chính bản thân và cả ng bạn "đáng thương".
A lại nói dối cả những ngừoi thân của mình. A không nói thật tất cả những điều A cảm nhận từ những thay đổi trong quan hệ với người thân, đơn giản vì A muốn người thân không phải suy nghĩ nhiều, không phải bận tâm nhiều về mình, thay vào đó, A chỉ khóc âm thầm. Nếu có ai hỏi, A chỉ trả lời: "everything is ok!"
A mệt mỏi với con người. có những việc người ta có thể nói thẳng với nhau, nhưng tại sao ngừoi ta lại không nói ra, cứ phải úp úp mở mở vì sợ khi nói thẳng sẽ làm ng kia đau lòng, khó chịu, ngay cả khi ng đối diện rất mực thân thiết với mình. cuộc sống lúc nào cũng có khoảng cách hay sao???
Rồi A bắt đầu sợ. Sợ sau này chính mình sẽ được nhận lại cách nói dối mình đã làm. A sợ những người thân yêu của mình cũng sẽ không nói thật những suy nghĩ của họ về 1 hành động nào đó của A, mà thay vào đó, họ sẽ nói giảm nhẹ đi, hoặc giấu nhẹm để A k buồn. A sợ điều đó. A ghét con người. Giả dối như chính A...
Như vậy, theo ý kiến mọi người thì A có lỗi hay không khi nói dối? Nói dối như A có thể chấp nhận đc hay không????
Rồi hình như A lại phát hiện ra chính A từ trước đến giờ đang nói dối chính bản thân mình, A có 1 người bạn thân, gọi là thân vì ba mẹ A cho phép A chơi với người bạn này. Ba mẹ A cho rằng người bạn này tốt, dễ thương và gia đình người bạn này cũng rất tốt (về mặt đối nhân xử thế). Nhưng A nhận ra mình không thể chia sẻ tất cả với người bạn này như 1 người bạn thân đích thực vì có những thứ 2 người không thể cảm thấy thỏa mãn khi chia sẻ. Nhưng A vẫn không nói ra điều đó! Riêng người bạn kia vẫn nghĩ A là người bạn tuyệt vời của mình vì mỗi khi gặp nhau, 2 người vẫn nói chuyện như những ngày họ còn bé. Như vậy A đã và đang là kẻ nói dối, nói dối chính bản thân và cả ng bạn "đáng thương".
A lại nói dối cả những ngừoi thân của mình. A không nói thật tất cả những điều A cảm nhận từ những thay đổi trong quan hệ với người thân, đơn giản vì A muốn người thân không phải suy nghĩ nhiều, không phải bận tâm nhiều về mình, thay vào đó, A chỉ khóc âm thầm. Nếu có ai hỏi, A chỉ trả lời: "everything is ok!"
A mệt mỏi với con người. có những việc người ta có thể nói thẳng với nhau, nhưng tại sao ngừoi ta lại không nói ra, cứ phải úp úp mở mở vì sợ khi nói thẳng sẽ làm ng kia đau lòng, khó chịu, ngay cả khi ng đối diện rất mực thân thiết với mình. cuộc sống lúc nào cũng có khoảng cách hay sao???
Rồi A bắt đầu sợ. Sợ sau này chính mình sẽ được nhận lại cách nói dối mình đã làm. A sợ những người thân yêu của mình cũng sẽ không nói thật những suy nghĩ của họ về 1 hành động nào đó của A, mà thay vào đó, họ sẽ nói giảm nhẹ đi, hoặc giấu nhẹm để A k buồn. A sợ điều đó. A ghét con người. Giả dối như chính A...
Như vậy, theo ý kiến mọi người thì A có lỗi hay không khi nói dối? Nói dối như A có thể chấp nhận đc hay không????
Last edited by a moderator: