khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
"Mênh mông quá khoảng trời này ai lấp
Đến thanh âm cũng bất lực như lời "
Có lẽ sự im lặng của mình lúc này là đúng nhất, dù rằng nó không thể tốt hơn. Mình không muốn nói điều gì ngay lúc này, sự việc đã không như mình nghĩ...Có những việc tưởng chừng rất dễ, nhưng khi giải quyết rồi thì mọi thứ chẳng dễ chút nào, chuyện xảy ra bất ngờ quá ,mình đã không kịp thích ứng,chẳng biết xoay sở ra sao, thôi thì cứ im lặng. Im lặng liệu có tốt hơn không???
Mình đã không buồn, cũng không khóc,......chẳng khóc được, cứ dửng dưng như không. Mọi cảm xúc trong mình dường như đã chai sạn, có thể mình đã đủ lớn để hiểu hết mọi vấn đề,... Mình không trách bạn, không trách ai cả... mình sẽ quên thôi mà, vết thương rồi sẽ lành, sẽ hết đau nhưng tim mình đã có một vết cắt, chẳng thể nào lành được...cuộc sống chẳng đơn giản như mình nghĩ...
Đến thanh âm cũng bất lực như lời "
Có lẽ sự im lặng của mình lúc này là đúng nhất, dù rằng nó không thể tốt hơn. Mình không muốn nói điều gì ngay lúc này, sự việc đã không như mình nghĩ...Có những việc tưởng chừng rất dễ, nhưng khi giải quyết rồi thì mọi thứ chẳng dễ chút nào, chuyện xảy ra bất ngờ quá ,mình đã không kịp thích ứng,chẳng biết xoay sở ra sao, thôi thì cứ im lặng. Im lặng liệu có tốt hơn không???
Mình đã không buồn, cũng không khóc,......chẳng khóc được, cứ dửng dưng như không. Mọi cảm xúc trong mình dường như đã chai sạn, có thể mình đã đủ lớn để hiểu hết mọi vấn đề,... Mình không trách bạn, không trách ai cả... mình sẽ quên thôi mà, vết thương rồi sẽ lành, sẽ hết đau nhưng tim mình đã có một vết cắt, chẳng thể nào lành được...cuộc sống chẳng đơn giản như mình nghĩ...