[Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03...

tuyethong

Thanh viên kỳ cựu
Mẹ kính yêu..!

Giờ này mẹ đã ngủ.

Con viết cho mẹ khi con đang say. Hôm nay con uống 2 cốc bia mẹ ạ. Con say. Con khóc.

Mùng 8-3 là gì hả mẹ? Với mẹ chỉ giản đơn là 1 ngày bình thường thôi nhỉ.

Con khóc. Và con nghĩ về mẹ. Từ khi con hiểu được 8-3 là gì? Con đã làm được những gì cho mẹ.

- Ngày cấp 1 con xin mẹ 2.000 đồng để đóng tiền mua hoa cho cô giáo chủ nhiệm. Đi học về thấy mẹ đang bán những tạ than đen nhẻm, cái cân phải luồn đòn gánh vào vì chưa có cân bàn... vai phải mẹ thường đau mỗi tối.

- Ngày cấp 2 con xin mẹ 10.000 đồng để ngoài tiền mua hoa cho cô, còn mua thiếp từ 7/3 hí hoáy cả đêm tô vẽ, tặng những người bạn con yêu thương. Mẹ nằm trên giường vắt tay lên trán: "Tháng này bố mày chắc không được nghỉ phép"...

- Ngày cấp 3 con xin mẹ 50.000 đồng, để cùng các bạn trong lớp cắm trại và liên hoan tới tối muộn mới về. Mẹ đã lau sạch sẽ nhà cửa, mâm cơm tối vẫn còn để gọn gàng thức ăn cho riêng con. 2 thằng em chành chọe nhau mệt rồi lại ôm nhau ngủ...

- Đại học. Con là cán bộ lớp, con chúc mừng nhiều người lắm, bạn bè, cô giáo, những cô bác con quen...những ngôn từ dí dỏm và đặc biệt dành riêng từng người. Mẹ điện thoại lên và nói những điều như ngày nào cũng điện để nói: " Đi ngủ nhớ mắc màn, tối nhớ cài cửa thật kỹ, ngủ sớm đi".

CON CHƯA BAO GIỜ NÓI ĐƯỢC 1 CÂU CHÚC MẸ.

Nhưng...mẹ biết không, con luôn nghĩ tới mẹ đầu tiên. Con luôn thế. Ngày bé, có lần con làm tặng mẹ bài thơ nhưng không dám đưa, có lần mua hoa tặng mẹ rồi lại đưa cho đứa bạn về... cắm. Có lẽ do mình ở quê mẹ nhỉ? Ở quê những bà mẹ đầu tắt mặt tối, chẳng chồng con nào tổ chức ngày của mẹ, ở quê..khi mà 1 người con nói ra từ: Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ là điều không tưởng... những đứa trẻ chỉ biết khóc khi mẹ ốm, chỉ biết làm giúp mẹ khi mẹ đau, và chỉ biết chịu những trận đòn đôi khi oan uổng vì mẹ đang quá mệt mỏi khi có điều gì tệ hại lắm xảy ra...

Con lên thành phố

- Con gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Họ mặc váy và đi dép cao. Họ bước những bước đi uốn dẻo nhẹ nhàng lịch lãm, không vội vã, tất bật như mẹ. 8h tối họ trang điểm và đi cafe, mẹ cơm nước, giặt giũ và mắc màn cho chúng con ngủ.

- Con gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Họ nói về mooda, về khiêu vũ, về những chuyến công tác đi mệt lử nhưng biết nơi này, nơi kia, biết món này món kia. Còn mẹ của con, khi con điện thoải về hỏi: Mẹ ơi con ghẹ là con gì mẹ nhỉ? có người nói với con là con ghẹ ăn ngon. Mẹ trả lời: "Mẹ cũng không rõ lắm, hình như nó giống con hến, con ngao"...Và khi con được biết về con ghẹ. Con khóc.

- Con gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Chồng họ chở đi siêu thị mỗi tuần, và đi mua cho những bộ quần áo đẹp. Vậy mà những lúc chán chồng, họ đi ra phố phường với đám bạn, và vào vũ trường, vào cafe. Còn mẹ, mẹ khóc mỗi khi bố làm mẹ buồn. Và mẹ nói với chúng con: "Chỉ mẹ được nói bố, chúng mày là con dù bố mẹ có sai đến thế nào cũng không có quyền nói...".

Mẹ của con. Lúc này con nhớ về tuổi thơ con. Quãng đời con trải qua bên mẹ. Chúng con luôn có mẹ ở bên. Và bố cũng thế, bố gọi điện thoại mỗi ngày mẹ nhỉ, và bố gặp lần lượt từ mẹ tới 3 đứa con... Bố mỗi tháng về 1 lần. Chúng con lớn lên, đứa nào cũng sáng sủa khôn ngoan, ai cũng khen mẹ thật giỏi, bố thật may vì có mẹ... Bố con cũng là một người đàn ông tuyệt vời phải không mẹ. Dẫu đôi lúc bố làm mẹ buồn, nhưng con người có ai hoàn hảo đâu? con cũng thấy xấu hổ lắm, khi con, khi em con, chẳng ngoan như những gì mẹ đã chờ mong.

Mẹ. Mẹ ngủ đi, đừng thức nữa, sao giấc ngủ mẹ chẳng sâu thế. Sao sau 1 đêm mắt mẹ càng quầng? Sao mẹ hay ốm đau?

Mẹ. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ. Và con sẽ sống thật tốt như những gì bà ngoại đã dạy mẹ để mẹ dạy con. "Sống không quỵ lụy ai, không hài lòng và không giả dối".

Con đã lớn khôn, con đã trưởng thành, nhưng những tối rúc đầu vào nách mẹ mà ngủ vùi, tới sáng vẫn dang chân tay trên giường ngon giấc...còn mẹ đã nấu xong bữa sáng. Con bỗng thấy mình như một công chúa nhỏ, thấy con là người hạnh phúc nhất thế gian, vì tất cả những gì bố mẹ dành cho chị em con, là những điều con không mong gì hơn thế nữa.

Đêm nay con chúc mẹ ngủ ngon, và bố ở nơi xa sẽ luôn mơ về mẹ!
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Có những lời nói giá trị hơn rất nhiều tầng chữ viết...:mimcuoi:
Không có một lí do hay quy luật, chỉ là có đủ can đảm để xé bức tường bao quanh người cho yêu thương trào ra hay không thôi.
Những điều tưởng chừng vẩn vơ hay "sến", nhưng khi làm được với lòng chân thành, sẽ có ý nghĩ rất nhiều...
Một khóa học đã cho benny điều đó.:mimcuoi:
 

tangnam2

[♣]Thành Viên CLB
20/10 con chúc mẹ và em luôn mạnh khoẻ và vui vẻ.
Đơn giản chỉ là vậy mà suốt hai mươi mấy năm qua sao mà ta chưa bao giờ nói với mẹ. Phải chăng là ta không thương mẹ. Không, không phải như thế, mẹ luôn hiện hữu trong ta.Ta luôn thương mẹ, thương mẹ vô cùng...
Có chăng đó là sự nhút nhát, đó là thói quen... Hôm bữa a kid nói là đã bao giờ em nói lời yêu thương với mẹ chưa, sao mà lúc đó ta cứ nghẹn lại... Thấy mình vô tâm quá, một lời nói đâu có khó khăn gì mà ta chưa bao giờ nói với mẹ. Rồi hồi sáng có một người bạn đã nói là nhớ nói lời yêu thương với mẹ nhé, ta cũng nghĩ sẽ nói nhưng mà chưa dám nói, và giờ khi đọc bài viết này, ta đã thấy mẹ ta trong đó, ta thương mẹ lắm... và ta đã gửi đi một tin nhắn. Tuy mẹ chưa trả lời nhưng ta biết mẹ đang rất vui, đang rất xúc động...
Cảm ơn tất cả đã cho ta đủ dũng khí, cảm ơn vì nhưng lời chia sẻ chân tình của b...
Nếu ai đó còn chưa dám nói với mẹ mình điều gì đó, hãy thể hiện nó trước khi quá muộn nhé... Cố lên
 

tuyettinhlinh

Thanh viên kỳ cựu
20/10, nghĩ về mẹ, về những điều mẹ đã làm cho những đứa con, nghẹn đến rơi nước mắt.
Những bà mẹ nơi thôn dã, nơi cuộc sống vật chất hàng ngày còn đang bộn bề, bữa thiếu bữa đủ, chạy vạy từng ngày. Trong hoàn cảnh ấy thì hỡi ôi, người ta làm gì còn biết đến nào 20/10, nào 8/3,...
Những điều xu viết càng làm cho mọi người thấy được sự khác biệt rạch ròi giữa người mẹ nông thôn và người mẹ thành thị, phải chăng họ có quá nhiều thiệt thòi trong cuộc sống này?
Giá như có 1 điều kì diệu xảy ra, trong cuộc sống này không còn sự chênh lệch, không còn khoảng cách giàu nghèo, mọi người đều bình đẳng, sống hạnh phúc như nhau thì hay biết mấy!

 

trangdang

[♣]Thành Viên
Cảm ơn chị, những xúc cảm dành cho mẹ.

Cả ngày cứ đắn đo hoài, em căn me giờ nào mẹ sẽ có ở nhà để gọi điện. Gọi và để dành cho mẹ một lời chúc mà 20 năm nay em chưa từng làm.

10h, gọi về nhà mấy lần, điện thoại ở nhà hư.

Tự nhủ, thôi để mai, rồi ngồi thinh.

10h20, cồn cào quá, sốt ruột quá, nhấc máy gọi và hy vọng thêm một lần.

Và nghe giọng mẹ, vẫn là những câu dặn dò quen thuộc.

Chợt thấy nhớ mẹ biết chừng nào....
 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
Cảm ơn em Tuyethong àh. Em đã cho a trở về với quá khứ của chính mình.
Tuổi thơ a cũng giống em, 8-3 chỉ biết xin tiền mẹ và đi mua hoa tặng bạn bè, cô giáo,... Mà mình lại quên đi người phụ nữ luôn bên cạnh mình, người yêu thương mình nhất.
Ngay ngày hôm qua, người đầu tiên anh gửi lời chúc mừng cũng không phải là mẹ. Nhưng người a gọi điện để chúc mừng duy nhất chính là mẹ. Dù là đến trưa mới gọi được nhưng lòng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
Đã từng viết 1 bức thư và làm 1 clip để tặng mẹ vào chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 5. Nhưng chỉ mới 1 lần từ đó tới giờ. Nhớ lại lần đó cả mẹ và anh đã khóc, khóc trong hạnh phúc.

Đang ngồi làm việc mà đọc bài viết này anh không thể kiềm đc cảm xúc của mình, 2 mắt a cứ rưng rưng và chỉ muốn gọi điện cho mẹ. Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều.
 

tuyethong

Thanh viên kỳ cựu
Cảm giác thật vui vì bức thư này cũng mang lại nhiều cảm xúc cho mọi người đến vậy… Nhưng mình cần đính chính một việc, bức thư này hoàn toàn không phải do tuyethong viết… Lần đầu tiên mình đọc nó là vào ngày 08/03/2010, trong một dịp tình cờ ngồi tìm tư liệu để làm chương trình Hướng về cội nguồn cho khoa…

Đó là ngày đặc biệt nhất trong tất cả những ngày đặc biệt mà mình có…

Và bức thư này chính là “đòn bẩy” cho một bước ngoặc tình cảm trong mình…

Khi mới chỉ là một nhóc tì mẫu giáo… đã phải sống xa cả ba lẫn mẹ… Nay ở nhà dì, mai ở nhà chú, mốt ở nhà cậu… Không hẳn phải chịu cảnh “phân biệt đối xử” như kiểu “mẹ kế - con chồng”, nhưng ít nhiều sự khác nhau giữa con ruột và cháu gái là có… Nhỏ nhóc tì mẫu giáo ngày ấy đã phần nào học được cách “tự sống, tự buồn rồi tự vui…” mà "không cần" có ba hay mẹ ở bên...

Lần lượt cấp 1 lên cấp 2… Chuyển chỗ ở, ba mẹ lại tất bận với chuyện nhà cửa, công danh, sự nghiệp… Ngày ấy cuộc sống không phải thoải mái như bây giờ, bản chất của người miền Trung lại rất hay lo, hay lam hay làm, yêu thương một ai đó là chắt chiu gây dựng miếng cơm manh áo, âm thầm và chịu đựng… chứ không phải thể hiện bằng những cử chỉ âu yếm ngọt ngào… Nhưng đi học thì lại khác, thầy cô giáo nói chuyện với mình bằng một giọng rất nhẹ, ấm và êm nữa, cái đầu “ngờ ngệch” của con nhỏ khi ấy mặc nhiên “mang ơn” và “thần tượng hóa” những yêu thương ấy… Ngày lễ ngày lộc, đua đòi theo người ta về xin tiền mẹ mua hoa quà tặng cô, mà hoa nào phải đẹp, quà nào phải to thì mới chịu cơ… Đến thăm nhà thầy cô, hễ mà mình có quà to nhất, có hoa đẹp nhất thì y như rằng “tự hào về bản thân” ghê lắm… Ngây ngô đến độ không hiểu được cái điều bình dị nhất khi ấy: hoa kia, quà đó được mua bằng mồ hôi công sức của ba mẹ mình chứ ở đâu mà ra…

Cấp 3… tiếp tục 3 năm sống xa nhà… gần như đã bước ra và tự học cách “đứng” giữa đời bằng đôi chân của mình… Cũng có lắm lúc thấy chông chênh, bơ vơ và lạc lõng lắm… Cũng nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ và nhớ, nhớ đến cháy lòng… Nhưng rồi bạn bè, nhịp sống… cứ như thế, từ từ, từ từ kéo con người ta vào trong những xô bồ… Học cách tự lập, chai sạn và thôi những ướt át… Vốn đã rất ít, hầu như là chưa từng thì nay lại càng không có chuyện thể hiện yêu thương với ba, mẹ hay một ai đó trong gia đình…

Đại học! Ừ, cũng là một cán bộ lớp đoàn. Những dịp lễ truyền thống luôn phải tổ chức chương trình này nọ cho lớp, cho khoa, không thì cho trường… Văn chương bóng bẩy thì thôi rồi, lời lẽ ngọt ngào thì khỏi chê… Không ít chương trình cũng làm cho người ta cảm động đến rơi nước mắt, cũng nhiều lần được những ai đó ôm vào lòng mà nghẹn ngào câu nói “cảm ơn con nhiều lắm”, bạn bè thì vỗ vai bảo rằng “cừ lắm nhỏ”… Lại “tự hào ta đây”, rồi thì kéo nhau đi liên hoan, “tiệc tùng nhậu nhẹt”… Trong cái phút hả hê vì được khen, vì được nể, trong cái lúc “say sưa” “chén tạc chén thù”, trong cái giây “tung tiền” cho những hội hè, tiệc chè… 50.000, 100.000 rồi lên vài trăm ngàn… đã lại có lúc quên đằng sau nó là những trưa hè mẹ dãi nắng dầm mưa, là những đêm khuya ba thở dài trăn trở…

Để rồi cái lần đọc bức thư này, òa khóc nức nở như một kẻ vừa tỉnh cơn say đang tìm về hồi ức…

Cười trong nước mắt, mình cũng thế “chưa bao giờ nói được 1 câu chúc mẹ”!

Còn mẹ?
Có lẽ cũng chưa từng được đón một ngày lễ nào dành cho mình như thế!

Mẹ cũng đầu tắt mặt tối lo cho chồng con, nào có biết 08/03 với 20/10 là cái ngày gì? Mẹ mình cũng chân quê thật thà, không biết “diện” váy hay giày cao gót, lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng mẹ mặc váy đầm là ngày đám cưới của mẹ với ba. Mooda, khiêu vũ, siêu thị, café… là những cụm từ lạ lẫm và mới mẻ mà có lẽ mẹ chưa từng nghe qua trước đó… Cảnh đẹp, món ngon… lại là một cái gì đó cao vời và xa xỉ đối với mẹ…

Tất cả suy nghĩ hồi ức khi ấy đua nhau chạy về, dồn chật lại trong tâm trí, chực làm con tim vỡ òa vì nghẹn – nhói – xót xa và cả xấu hổ…

Thế rồi không nói gì cả, ngày hôm đó hoãn lại tất cả những công việc, những cái gì gọi là “trách nhiệm” và “nghĩa vụ”… Mua một bông hồng duy nhất màu thắm tươi, 30 cây số chạy về chỉ để tặng và nói : “Mẹ! Hôm nay ngày 08/03!”… Chỉ chừng đó thôi mà làm mẹ bật khóc, mới hiểu, tình yêu cao cả và thiêng liêng nhất đơn giản chỉ là giọt nước mắt hạnh phúc khi cảm nhận được “vị ngọt của ánh mắt”…

Từ đó đến nay, đã hiểu biết nhiều hơn một chút về cuộc đời, về những tình yêu vô hình mà mình có… Đã thôi ngượng ngùng mỗi khi gọi về chúc mẹ điều gì đó, cũng thôi hẳn e dè ngượng ngập khi mở miệng nói lời yêu gia đình…

Hôm qua, 20/10, nhìn đứa em khóa sau hì hục chuẩn bị cho chương trình chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam… Bất giác ngẫm lại mình của ngày xưa, mở lại trang blog cũ ra đọc bức thư này… cảm xúc trào dâng và muốn được chia sẻ… Vì biết đâu đấy, ở một nơi nào đó, cũng có một ai đó… chẳng khác gì mình của một ngày xa xăm… :mimcuoi: :mimcuoi:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
AshleyHao [Cảm xúc] Gửi Ping Group- Hy vọng các bạn đọc được ^^ Góc cảm xúc 0
TQV [Nội quy khu vực] Góc cảm xúc bạn đã đọc chưa? Góc cảm xúc 22
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
kực_kì_lì [Cảm xúc] Please tell me why...? Góc cảm xúc 0
_ice_ [Cảm xúc] Những cái nick offline Góc cảm xúc 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top