nhochamvui
Thành viên mới
Người tôi yêu vốn là người đa sầu đa cảm, luôn muốn đòi hỏi phải có những phút giây lãng mạn trong cuộc sống như một đứa trẻ mong được cho kẹo.Tôi lại thiếu nhạy cảm và không tạo được sự thi vị trong cuộc sống, và cô ấy ngày càng chán nản. Một ngày nọ, cô ấy quyết định nói với tôi ý định của cô ấy: chia tay.
- Tại sao?,tôi hỏi, tôi hoàn toàn bị sốc.
- Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái Đất này cũng cần có nguyên nhân cả.
Nàng im lặng suốt cả ngày đêm, không một tin nhắn hồi âm,gọi điện thì cũng ậm ừ vài ba câu rồi tắt máy.Một cảm giác rất nhạc nhẽo. Tôi bắt đầu suy nghĩ đủ điều. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm.Tôi là một người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hy vọng điều gì nữa ở cô ấy?
Cuối cùng,tôi hỏi cô ấy: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?".Thật khó để mà thay đổi ý định của một con người, và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn.Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi và trả lời chậm rãi:
- Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?
- Anh sẽ trả lời vào ngày mai.
Niềm hy vọng của tôi như chìm đi vì câu hỏi của cô ấy. Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm và chạy thẳng đến nhà cô ấy.Tôi để lại một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn học cạnh cửa sổ.
"Em thân yêu, Anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích...”.(Tôi đứng khuất xa trong bụi cây gần đó quan sát cô ấy)
"Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.
Em luôn ra khỏi nhà mà quên mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh lên công ty của chị em lấy chìa khóa về mở cửa cho em.
Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.
Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.
Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết".
Nước mắt cô ấy rơi lã chã trên lá thư làm nhòe cả những nét chữ của tôi.
"Bây giờ, khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích".
Cô ấy chạy ào ra cửa, và thấy tôi đang đứng với khuôn mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì.Cô ấy nói:
- Bây giờ em đã chắc chắn rằng không ai yêu em nhiều hơn anh.
Và chúng tôi quyết định để mặc những bông hoa trên vách núi.
- Tại sao?,tôi hỏi, tôi hoàn toàn bị sốc.
- Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái Đất này cũng cần có nguyên nhân cả.
Nàng im lặng suốt cả ngày đêm, không một tin nhắn hồi âm,gọi điện thì cũng ậm ừ vài ba câu rồi tắt máy.Một cảm giác rất nhạc nhẽo. Tôi bắt đầu suy nghĩ đủ điều. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm.Tôi là một người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hy vọng điều gì nữa ở cô ấy?
Cuối cùng,tôi hỏi cô ấy: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?".Thật khó để mà thay đổi ý định của một con người, và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn.Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi và trả lời chậm rãi:
- Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?
- Anh sẽ trả lời vào ngày mai.
Niềm hy vọng của tôi như chìm đi vì câu hỏi của cô ấy. Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm và chạy thẳng đến nhà cô ấy.Tôi để lại một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn học cạnh cửa sổ.
"Em thân yêu, Anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích...”.(Tôi đứng khuất xa trong bụi cây gần đó quan sát cô ấy)
"Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.
Em luôn ra khỏi nhà mà quên mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh lên công ty của chị em lấy chìa khóa về mở cửa cho em.
Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.
Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.
Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết".
Nước mắt cô ấy rơi lã chã trên lá thư làm nhòe cả những nét chữ của tôi.
"Bây giờ, khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích".
Cô ấy chạy ào ra cửa, và thấy tôi đang đứng với khuôn mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì.Cô ấy nói:
- Bây giờ em đã chắc chắn rằng không ai yêu em nhiều hơn anh.
Và chúng tôi quyết định để mặc những bông hoa trên vách núi.