Dài lắm nhé..^_^..ngồi viết lại thấy cũng thú vị..
Hắn, lủi thủi bước vào một quán trà sữa, nơi mà có một nhóm người đang ngồi họp. Vừa kêu 1 ly nước xong, vào tưởng như mình được chào đón, ai zè tụi nhỏ quăng cho hắn 1 cục lơ, dễ quê…Nhưng mà cảm giác cũng thú vị. Hắn chọn cho mình một chổ ngồi, và lắng nghe. Chả hiểu quái gì mô..im lặng..Rồi đến cái chỗ, đi tiền trạm. Hắn đang bị stress, hắn muốn đi xả stress, thế là đề nghị đi tiền trạm với nhóm.
Ngày đi…hắn trực đêm trước đó, ngủ đến 12h, lon ton bò dậy, tắm, thay đồ và vác xe chạy lại chỗ hẹn với cô bé Hậu, tới nơi,…em không có đem nón, thề lúc đó hắn muốn nổi điên lên, nhưng mà thôi..làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa…im ru, gọi cho tên “bịa bung” đem nón ra. Thế là cũng đi đến nơi, và cũng nhớ là đã có một chuyến đi vui vẻ, thú vị..
Một chương trình dài, với vai trò là người hỗ trợ bất đắt dĩ nhưng hầu như hắn chả giúp gì được nhiều cho BTC cả. Tất cả đã có sự giúp đỡ rất chi là thận trọng và hết mình của cặp đôi “Kéo Ha” và “Bịa Bung”, 2 đứa là những con người tuyệt vời, bằng cả trái tim đã hỗ trợ rất nhiều cho các bạn trong BTC (chút xíu nữa anh sẽ dành 1 đoạn để khen 2 bạn).
Đếm họp BTC lần thứ 2, có chút xíu bực mình trong đó, cái quái gì mà BTC họp hành mà chả thấy có kế hoạch gì ráo, họp gì mà nhớ cái gì bàn cái đó, bàn chưa xong cái này, xọ liền qua cái kia. Thấy mà phát bực, nhưng……hắn nhìn lại, hắn tự hỏi, “Hey, ku Vũ, nhớ lại cái tuổi của mày xem, mày đã làm được điều mà mấy cô gái ngồi trước mặt mày đang làm chưa?) Hắn tự im lặng và tự xét….
Ngày họp lần thứ 2 mà hắn có mặt. Thấy được cái lửa của mấy bạn BTC, thấy được sự nhiệt tình của họ, thấy được sự đoàn kết trong công việc, lại gợi nhớ về mình, và những người cựu khác, cũng một thời, một thời khắng khít với nhau. Thấy tụi nhỏ, hắn thích thật..
Ngày đi chương trình, hắn trước đó lại phải trực 1 đêm, gần như thức trắng, sáng về tới nhà chỉ ngủ được chưa đầy 2 tiếng, và thức luôn đến giờ xuất phát. Hắn chịu trách nhiệm dẫn đường cho nhóm đi vào buổi chiều, hắn gặp lại em, gần 1 năm trời, hắn hầu như hầu như ghét em lắm, nhưng giờ sao thấy em gần gủi và thân thiết đến vậy, nhất là khi em cười. Vẫn là 1 TTT xinh đẹp.
Hắn gọi điện, chát rất nhiều với những người bạn để PR chương trình, quảng bá chương trình. Viết 1 lá thư dài thật cảm xúc để rủ rê, để mong rằng nhìn lại, thấy lại những khuôn mặt thân quen trong một chương trình quen thuộc, truyền thống của CLB. Nhưng, gần như là không có gì! Và hắn gần như không thích những lời chúc “chúc chương trình thành công tốt đẹp!” nhưng mình không đi được.
Chat với em, hắn nhắn rằng sẽ làm cho em bất ngờ và thú vị (sẽ không bao giờ có được cảm giác đó ở bất kỳ 1 chương trình nào khác). Hình như hắn đã làm được điều đó.
Đến nơi cắm trại vừa nóng lại vừa mệt, hắn thấy anh đang nằm trong lều, chắc anh đang có điều gì đó không vui, nên mới đi cùng mọi người để tìm 1 cảm giác cho riêng mình, để khuây khỏa, anh chơi hết những trò cảm giác mạnh, nhưng dường như nó chưa đủ đô để xớt chia nỗi niềm trong anh.
Khi đến nơi, điều hắn thấy đẹp nhất là hình ảnh 2 cô gái đang loay hoay tự họa trang trí bức tranh banner cho chương trình. Không hiểu sao nha, nhưng hình ảnh ấy thật sự đẹp.
Break time, mọi người đi chơi trò chơi trẻ thơ, hắn như được trở về tuổi thơ của mình, xe điện đụng (một thời bá chủ, hé hé). Rồi hắn, chả hiểu sao, nhưng vẫn luôn đứng ở vai trò người hô hào kêu gọi mọi người và thu tiền tham gia xe điện đụng, cảm giác lead rất thú vị với hắn, mặt dầu hắn mất đứt hơn trăm ngàn vì chẳng hiểu lý do..haiz..
Nhỏ gọi điện kêu hắn rủ thêm vài người nữa ra lấy cơm, “nhưng hắn đang chiến đấu đụng xe” nên hứa sẽ ra sau, mà hình như quên béng, chơi xong hết hiệp 2 mới nhớ tới nhỏ đang đợi mình, lục đục chạy ra, thì thấy nhỏ đang đứng lủi thủi một mình dưới trời nắng xung quanh là bãi chiến trường với nhiều bịch cơm xung quanh. Nhìn nhỏ mà thấy thương! Đã vậy mình còn ác độc tị nạnh nhỏ đem đồ vào nữa chứ..haiz..a…
Ăn cơm xong (mà thiệt ra ăn được có 2 muỗng cơm, haiza..) cái tập hợp nhóm đàn ông lại để chuẩn bị cho phần buổi tối, thật vui và thú vị khi mời anh giúp mình làm phần này, thật tình là “mỗi con người khi đến một hoàn cảnh nào đó, đều có 1 giá trị của riêng mình trong đó” và hôm nay, anh đã đem đến rất nhiều giá trị cho những người tham dự chương trình. Cám ơn anh Thạch rất nhiều, không có anh, chắc chắn chương trình sẽ khó mang lại ấn tượng đẹp đến như vậy.
Rồi gặp lại chị nữa, trời..thần tượng một thời của mình, chị vẫn lùn (không cao lên nổi, tội nghiệp) nhưng vẫn cách nói chuyện ấy vẫn con người ấy. Vui lắm kìa, đúng là gặp lại người xưa, còn gì vui hơn, cả em nữa Thắm à..
Hắn để ý đến 1 cô bé, trẻ con, nhưng đáng yêu, cô bé giả trai trong phần Fashion show, nhưng rất là xinh đẹp, thú vị! Cô bé ngồi một mình, hắn lại và hỏi "không đi ngủ sao em?" "em thức tới sáng luôn đó anh", và cô bé làm thiệt. Tối hôm đó, lúc cỡ 4h sáng, cô bé ấy dạy hắn chơi 1 trò chơi mà tuổi thơ của hắn chưa bao giờ biết, haiz..trò chơi phù thủy, rất nhiều ấn tượng, rất nhiều cảm xúc, cô bé xinh đẹp lắm kia, chơi rất thích thú, chơi rất vui và say sưa, làm hắn nhớ lại tuổi thơ của mình, hắn cũng đã từng say sưa, cũng từng đam mê như vậy! Hắn thích cô bé, thích cả nụ cười lẫn giọng nói, dễ thương đến lạ! Rồi buổi trưa khi tất cả thành viên cấm trại ngồi chia sẻ với nhau, hắn với cô bé ngồi phía ngoài khâu từng chiếc dép lại vào sợi dây rồi treo cột vào cây! sự tinh ranh của hắn rỗi dậy, như một đứa con nít...Hắn biết cô bé đang âm mưu cột cái gì đó vào hắn, nhưng hắn vẫn im lặng, vẫn làm thinh và vẫn để bị dụ chỉ để thấy cô bé cười..^_^..Love it. Hắn chở cô bé về, "chời ơi, buồi ngủ, rất là buồn ngủ luôn, thế là hắn bảo cô bé rằng tìm chổ nào đó cho anh ngủ xíu, chứ không anh không chạy xe được". Xe dừng, hắn ngồi ngục ngục, cô bé nói "cho anh mượn vai đó, dựa vào em ngủ đi". Rất là dễ thương...Love it...Rất ấn tượng, nhiều cảm xúc..hè hè..
...Hắn vào nhóm 3, một nhóm tương đối trầm lắng, vào mà chả thấy mọi người chuẩn bị gì cho chương trình buổi tối cả, thế là hơi bực mình “téo tèo tẹo” nhưng hắn cũng quyết định sẽ hỗ trợ nhóm này, phóng vào lại kích lửa, lại hì hục kêu gọi,….và len lỏi đâu đó hắn nhận ra mình có một sức mạnh, thật sự mạnh để kêu gọi để kích năng lượng người khác. Hắn cảm thấy tuyệt vời lắm kìa…wao…wao…wao….
Chương trình buổi tối, về vở kịch, nói thật ra thì làm hắn cảm động, không phải vì kịch hay mà vì những bạn tham gia đóng kịch, thấy được sự nỗ lực, thấy được sự “phi thường” trong các bạn, thấy thương các bạn lắm. Xin lỗi các bạn trong BTC, nhưng vở kịch chỉ làm anh ấn tượng ở chỗ thằng Thành bưng bàn ra, sau đó khiêng cái bàn vào…^_^….
Hắn chạy chương trình của hắn, nhờ sự giúp đỡ của anh Thạch. Hắn chia các bạn nam và nữ ra làm 2, mỗi nhóm nam và nữ đứng riêng. Các bạn nữ sẽ bị bịt mắt lại, đứng đó. Và các bạn nam, các bạn sẽ đến và chọn cho mình một cô gái làm mình ấn tượng nhất, nắm tay cô gái và kéo ra một góc, sau đó cắm những cây nến theo ý tưởng của mình, và nói với cô gái những điều mà mình thích ở cô gái!
Hắn không tham gia, hắn đứng ngoài, hắn điều khiển, hắn đi vòng quanh các cặp, hắn quan sát, và hắn,…hắn thấy 2 cặp đang khóc, và…hắn rơi lệ cũng rất nhẹ nhàng, cảm giác lúc đó của hắn hạnh phúc lắm kìa, hạnh phúc lắm luôn. Hắn nhìn qua em, em đang ngồi nói chuyện với 1 bạn trai khác. Hắn biết mình có lỗi, nhưng mà cái tôi trong hắn cao quá, và cái suy nghĩ “đem lại hạnh phúc cho nhiều người" làm hắn lãng quên mình. Sau khi phần đó kết thúc, em nói với hắn “em ghét anh” (câu này thường xuyên hắn nghe, haiz)..

.
À, nhắn với một cô bé (sáng hôm sau lôi hắn ra và nói vài điều gì đó), câu hỏi của em tuy rất là bình thường, nhưng hắn cảm nhận được điều gì đó, giờ anh trả lời em luôn nhé nhỏ, nếu em biết em là ai,.^_^…Em là cô gái có nhiều cậu trai muốn đến nắm tay và kéo đi nhất đó, nhưng có 1 tên nhanh nhẹn đẩy bọn kia ra, và nắm lấy tay em! Theo quan sát của anh, em là cô gái để lại ấn nhiều nhất đến các cậu trai… Chúc mừng em”! Và em cũng để lại 1 ấn tượng ở anh, cả về khuôn mặt lẫn tính cách, anh đặc biệt chú ý đến tính cách: cách em thể hiện mình trước đám đông, cách em cháy, sao nó giống anh quá, nó gợi cho anh nhớ về anh lúc bằng tuổi em! Tuyệt vời…Cám ơn em đã cho anh cảm giác đó…
Buổi tối, hắn gác trạm, hắn ngồi với 1 cô bé (Haiz, sao hắn ta cứ loanh quanh với những cô gái xinh đẹp thế nhỉ?). Ngồi hoài mà chẳng thấy nhóm nào đến cả…Hắn chia sẻ với em, hắn chia sẻ về khóa LIFE, về lúc mà hắn khóc tức tưởi trong phần “chết giả”. Hắn cảm nhận được sự đồng cảm nơi em, hắn hồi nhớ và cảm xúc, không trăng, cảnh thì tối thui, đó là lúc cảm xúc dẫn tuôn ra nhất. Hắn thấy em thật đẹp, có sự lớn lên trong em…
Hắn về lều, thấy 2 đứa nhỏ đang ngủ, chúng thật dễ thương, hắn muốn hôn lên trán 2 đứa nhỏ đó để chúc chúng ngủ ngon, nhưng mà làm vậy thì kì quá. Với lại, thoáng qua trong đầu hắn “hix, 2 ranh con, người ta đang thức chạy chương trình ỳ ạch, bây chui vào đây ngủ ngọt xớt”…Nhưng thật sự, 2 đứa rất giống thiên thần

…
Phần tĩnh tâm, em ra và nói “anh ra ngồi kế em nhé!” Haiz…sorry em..thật tình lúc đó anh thật là 1 thằng ngu lắm, không quan tâm đến cảm xúc của em gì cả, để đến trưa hôm sau, anh mới lờ mờ nhận ra tại sao em lại nói vậy! Xin lỗi em nhiều nhé.!
Wao…và đây là thời gian danh cho cựu, một buổi tiệc BBQ hoành tráng với 6 thành viên tham dự, ngồi ăn uống, tâm sự, nướng thịt, thấy mọi thứ gần gũi và thân thiết làm sao, ước gì lúc đó có nhiều hơn, nhiều hơn nữa những khuôn mặt thân quen: anh Lu, chị Ngọc, anh Văn, chị An, Phương phương, Áo vàng, Kid, Anh Thư, Mai, Trúc, Loan, Hương, Vy,….Nhớ mọi người thật! Nhưng không sao!…Lần đầu tiên ta uống bia, uống hết 1/6 lon bia mới ghê..ta là người phi thường kè kè (còn 5/6 kia bỏ)

..
Sáng hôm sau, nghe em nói là tối đó BTC đã định tổ chức sinh nhật riêng cho hắn rồi, nhưng vì hắn đi theo nhóm cựu nên không làm nữa. và được tặng quà sinh nhật, vui lắm, tuy nhiên hắn bị “đờ ơ đơ” vì mệt…Nhưng cám ơn em nhiều nhé bé Trang, món quà của em rất thú vị, nhất là cái thiệp rất dễ thương, nhưng anh không phải là 1 con cừu non đâu, anh là 1 con Rồng hùng mạnh đấy..
Và đây, đây chính là lúc hắn thấy xúc động nhất. Sự chia sẻ của các bạn BTC, Lệ thân mến, em là người bắt đầu cho những cảm xúc, sự chia sẻ của em, sự trọn vẹn của em về chương trình, sự cháy hết mình của em, muốn mọi thứ phải được hoàn thiện dù thế nào đi nữa, một lần nữa em làm anh phục, thật sự phục. Lúc em chia sẻ, anh cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều từ em, cảm xúc của em, anh phải cố gắng để đừng bị ảnh hưởng, mắt anh đã long lanh lên đấy. ^_^.. Nhưng anh vẫn kiên cường.
Hắn vẫn muốn các thành viên cảm nhận nhiều hơn về những cái ôm, và hắn yêu cầu mọi người nhắm mắt lại, chỉ suy nghĩ về những người bạn của mình, về những gì mọi người đã làm, về những quan điểm bất đồng, về mọi thứ….và hắn muốn các bạn ôm nhau, mắt vẫn nhắm, tim đặt cạnh nhau. Các bạn đã khóc, lần này giọng của hắn lạt đi, dòng nước ấm ấm trên mắt của hắn lăn xuống, hắn nghẹn, hắn nghe tiếng nấc của các thành viên, hắn nghe ai đó khóc rống lên, hắn nghe những tiếng siết chặt tay của những cái ôm, nghe thấy ai đó im lặng, hắn nghe gió thổi thoáng qua…và hắn nghe tim hắn đang hạnh phúc.
Hắn quay mặt đi, hắn khóc, hắn không dám nhìn các bạn, sự yếu mềm trong hắn cản hắn làm điều đó, hắn từ chối không đến gần các bạn. Hắn đứng đó nhìn các bạn ôm nhau khóc, khóc trong sự vỡ òa, khóc trong sự bình yên, khóc ....trong sự hạnh phúc.!
PS:
Gởi đến Bụng bia: Phong à, em không biết rằng chương trình này em đem đến nhiều giá trị cho mọi người như thế nào đâu, em không biết rằng em là điểm tựa cho tụi nhỏ thế nào đâu, đó là sự quan tâm chân thành, đó là sự giúp đỡ hết mình, đó là sự chia sẻ, sự hài hước, sự lắng nghe và thấu hiểu của em dành cho bọn nhóc. Anh phục em, rất phục em! Em phi thường! thật ra anh thích cách em ôm 2 đứa nhỏ và khóc. Anh thích điều đó. Có đứa chia sẻ với anh vầy:
Anh Vũ biết không, lúc em đang đứng một mình trong buổi tối đó đó, bị bịt mắt, em không thấy ai đến nắm tay mình cả, em thấy sợ lắm, em thấy như mình đang bị bỏ rơi,..em chờ lâu, lâu lắm anh à, vừa sợ, vừa nóng vì lửa trại, rồi cuối cùng có 1 bàn tay kéo em đi, nhưng đột nhiên có 1 bàn tay khác nắm em lại và kéo về phía đó. Anh khống biết em thấy thế nào đâu. Nếu bàn tay đầu tiên kéo em đi, em tin rằng vì đó là sự thương hại em, nhưng bàn tay kéo em lại, và anh Phong là người kéo em lại, lại làm em xúc động vào cảm thấy ấm áp lắm. Đó là cảm giác em chưa giờ có được. Em rất phi thường! Cám ơn em vì đã hết mình vì các bạn trong BTC. Trong đầu anh đang có 1 chương trình, anh nghĩ là nó rất hoành tráng và anh cần những người như em giúp anh làm nó. Tin anh đi, sẽ là 1 chương trình rất thú vị.
Cá Heo: Cô bé xinh đẹp và đáng yêu của tôi! Cá tính của em làm anh ấn tượng, cách em cháy, cách em hỗ trợ, cách em kể, cách em dẫn chương trình rất duyên! Em đem đến sự nhẹ nhàng cho các bạn, em mang lại vẻ đẹp tâm hồn cho chương trình. Anh thích món quà của em, cách em dùng từ trong món quà, rất dễ thương và…anh sẽ luôn nhớ em..

Love it..
Gởi đến Bé Trang: hãy lắng nghe cảm xúc của mình, thú vị lắm đấy em à...Em là 1 cô trưởng BTC cá tính, xinh xắn và đầy nhiệt huyết, nhưng với vai trò là 1 trưởng BTC, hãy giấu cảm xúc tiêu cực trước những người chơi, nhưng hãy chia sẻ nó với thành viên BTC, hãy quan tâm đến thành viên của mình nhiều hơn. Em sẽ thấy, mọi người sẽ hỗ trợ em, không phải vì công việc, mà là vì cách em đối xử với họ.!..Em luôn xinh đẹp trong mắt anh.
Gởi Lang Wang: Điều anh muốn nói với em là, tại sao trong buổi họp mọi người lại vỡ òa cùng nhau? Đây là điều anh đã nói với em rồi: "họ thấy họ trong đó, họ thấy mình trong đó, và họ đồng cảm với nó". Anh nghĩ đây là 1 bài học đến em! Bài viết của em rất tuyệt vời. Xin lỗi vì tối đó anh đã không đến để nghe.
Jerry Thi: Cám ơn Thi, đã không bỏ đi dù thế nào, cảm ơn sự đóng góp của Thi, cám ơn vì đã xây dựng một tập thể nhỏ nhưng vững mạnh như vậy. Và...cám ơn Thi..vì đó là Thi.
Gởi lệ Phúc: Em à, sự đóng góp của em trong vai trò hậu cần rất quan trọng, em là nhóm người của sự bình an và tin tưởng, giao việc cho em tin chắc mọi người rất an tâm,cả anh cũng vậy. nhưng anh muốn nói rằng, em hãy chủ động nhiều hơn tí nữa, hãy nói nhiều hơn tí nữa, hãy trải nghiệm nhiều hơn nhé.
Gởi Nhật Lệ: bướng bỉnh, trọn vẹn, thông minh, lý lắc, có sức thu hút. em là nhóm người truyền cảm hứng cho người khác, hãy phát huy điều đó nhé. Nhưng lâu lâu, hãy lắng nghe con tim mình, nhóm người cảm xúc cũng thuộc về em đó. Rất thú vị! Có người nói: hãy nhìn cách mà người đó chơi, và bạn sẽ thấy được cách họ sống và làm việc như thế nào". Em hết mình vì công việc, sẵn sàng đối đầu với những thử thách, những khó khăn, và chiến đấu với nó bằng sức mạnh của sự nhiệt tình và sự thông minh. Cám ơn em vì đã cho anh gợi nhớ đến mình
Gởi bé Ngọc đáng yêu: Cám ơn em vì đã không để anh mặc cái nùi dẻ ra ngoài...

. Em có sự dễ thương của một cô gái nhẹ nhàng, anh thích điều đó ở em. Sâu lắng, chân thành và thú vị. Anh biết nhiều hơn xíu về em thông qua trò chơi cuối chương trình. Chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy.
Bé Trâm: kè kè..

em cảm xúc quá..nhưng anh biết em đã trải nghiệm rất nhiều từ chương trình này...Thú vị lắm nhỉ...Em hãy để ý đến những cảm xúc của mình, em sẽ biết giá trị của mình như thế nào..
Gởi đến anh Văn: những điều em chia sẻ đây, rất dài, dài lắm, nhưng đó là 1 quá trình, em muốn anh, người anh phương xa, và các anh chị cảm nhận nó, cảm nhận rằng lớp đàn em đang lớn dần, cảm nhận rằng giá trị mà các anh chị mang lại đang có người kế thừa, cảm nhận rằng, nơi đây, ngôi nhà mang tên KNS đang giang tay chờ mọi người trở về, chẳng làm gì cả, chỉ cần về để cảm nhận, để thảnh thơi, để được ôm trong sự yêu thương, và để được yêu thương!...