benny
Thanh viên kỳ cựu
Rào ! Rào ! Trận mưa dông mát lạnh trút xuống từng cơn ầm ĩ , ồn ào . Những giọt mưa tí tách tí tách rơi tạo nên hàng chuỗi âm thanh vô tận vang vọng trong màn mưa trắng xóa .................Mưa!Mưa làm dịu đi cái oi ả ngày hè ................................Mưa!Mưa truyền cho cỏ cây sức sống tràn trề ................. Mưa!Mưa đem đến niềm vui sướng rất đỗi hồn nhiên cho lũ trẻ con .Mưa!Mưa luôn khơi gợi trong hắn biết bao xúc cảm khác nhau....một chút hân hoan .......một chút hạnh phúc ......đâu đó là một nỗi buồn không biết nói !
Hắn là một cậu học trò chập chững vào cấp 3 ,lần đầu tiên trong đời hắn đi học xa nhà.Trước đây nhà hắn chỉ cách trường 500m nhưng giờ đây trường cấp 3 cách nhà hắn 7km .Đó quả là 1 quãng đường khá xa so với hắn ( hắn nghĩ vậy).Một mình đạp xe đi trên con đường dài đến với trường mới thầy cô mới bạn bè mới , thấy ai ai cũng có lứa có đôi có nhóm , nghĩ đến mình hắn cảm thấy thậ cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này !
Những lúc một mình hắn cứ muốn bậc khóc lên từng tiếng như ngày bé thơ nhưng đâu có ai bên cạnh hắn đâu để hắn tựa vào mà nấc lên .Phải chăng hắn là người cô đơn nhất thế giới này ? Thật ra hắn đã từng có bạn , có rất nhiều bạn nữa là khác . Nhưng đó là quá khứ 1 quá khứ 1 tuổi thơ tươi đẹp mà có lẻ suốt đời này hắn không bao giờ quên được .Hàng loạt tia sét đã đánh vào cuộc đời hắn làm thay đổi tất cả !! Bà ngoại - người mà yêu thương hắn nhất và cũng là người mà hắn yêu nhất , nhưng bạo bệnh đã giật ngoại khỏi tay hắn và biến trái tim thơ ngay hồn nhiên của hắn thành sắt đá ! Hắn dần khép kín mình hơn tách xa khỏi bạn bè rồi mẹ hắn bị tai biến sức khỏe giảm sút nhiều khiến cho việc nhà đè nặng lên vai 2 cha con hắn ( anh hắn đi học đại học ) ngoài giờ học dường như hắn chỉ còn biết việc nhà và chăm sóc mẹ ......Hắn càng khép mình hơn nữa . Rồi thời gian đã cướp đi sự thơ ngây nơi những người bạn của hắn . Họ đã lớn biết yêu , ghét , đố kị điều đó chỉ có kẻ khép mình như hắn mới thâý được ..........Hắn không còn bất kì người bạn nào ngoài sách vở .....hắn đâm đầu vào học nhưng học bao nhiêu thì hắn lại bất cẩn bấy nhiêu thế là hắn để cho bao nhiêu giải thưởng và cơ hội vụt khỏi tầm tay mặc dù hắn đã nắn chắc..........hắn càng tự ti hơn.
Cho đến hôm nay trong một chiều mưa hắn mới chợt nhận ra hắn thật sự cô đơn , cuộc đời hắn thậ sự trống trãi như thế nào ............
Mưa đã ngớt ! Tạnh dần ! Đằng xa chân trời kia là một cầu vồng kiêu sa chói lọi màu đỏ yêu thương , màu vàng thủy chung , màu xanh hi vọng ..............liệu ở đó có còn màu nào dành cho hắn nữa hay không ?
Hắn là một cậu học trò chập chững vào cấp 3 ,lần đầu tiên trong đời hắn đi học xa nhà.Trước đây nhà hắn chỉ cách trường 500m nhưng giờ đây trường cấp 3 cách nhà hắn 7km .Đó quả là 1 quãng đường khá xa so với hắn ( hắn nghĩ vậy).Một mình đạp xe đi trên con đường dài đến với trường mới thầy cô mới bạn bè mới , thấy ai ai cũng có lứa có đôi có nhóm , nghĩ đến mình hắn cảm thấy thậ cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này !
Những lúc một mình hắn cứ muốn bậc khóc lên từng tiếng như ngày bé thơ nhưng đâu có ai bên cạnh hắn đâu để hắn tựa vào mà nấc lên .Phải chăng hắn là người cô đơn nhất thế giới này ? Thật ra hắn đã từng có bạn , có rất nhiều bạn nữa là khác . Nhưng đó là quá khứ 1 quá khứ 1 tuổi thơ tươi đẹp mà có lẻ suốt đời này hắn không bao giờ quên được .Hàng loạt tia sét đã đánh vào cuộc đời hắn làm thay đổi tất cả !! Bà ngoại - người mà yêu thương hắn nhất và cũng là người mà hắn yêu nhất , nhưng bạo bệnh đã giật ngoại khỏi tay hắn và biến trái tim thơ ngay hồn nhiên của hắn thành sắt đá ! Hắn dần khép kín mình hơn tách xa khỏi bạn bè rồi mẹ hắn bị tai biến sức khỏe giảm sút nhiều khiến cho việc nhà đè nặng lên vai 2 cha con hắn ( anh hắn đi học đại học ) ngoài giờ học dường như hắn chỉ còn biết việc nhà và chăm sóc mẹ ......Hắn càng khép mình hơn nữa . Rồi thời gian đã cướp đi sự thơ ngây nơi những người bạn của hắn . Họ đã lớn biết yêu , ghét , đố kị điều đó chỉ có kẻ khép mình như hắn mới thâý được ..........Hắn không còn bất kì người bạn nào ngoài sách vở .....hắn đâm đầu vào học nhưng học bao nhiêu thì hắn lại bất cẩn bấy nhiêu thế là hắn để cho bao nhiêu giải thưởng và cơ hội vụt khỏi tầm tay mặc dù hắn đã nắn chắc..........hắn càng tự ti hơn.
Cho đến hôm nay trong một chiều mưa hắn mới chợt nhận ra hắn thật sự cô đơn , cuộc đời hắn thậ sự trống trãi như thế nào ............
Mưa đã ngớt ! Tạnh dần ! Đằng xa chân trời kia là một cầu vồng kiêu sa chói lọi màu đỏ yêu thương , màu vàng thủy chung , màu xanh hi vọng ..............liệu ở đó có còn màu nào dành cho hắn nữa hay không ?
Last edited by a moderator: