[Cảm xúc] KendyDat - Mỗi ngày là một điều diệu kỳ...

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Một ngày bận rộn

Chủ nhật, ngày 18 tháng 7 năm 2010

Hôm nay có lẽ là một ngày với những sự kiện, phải chạy xô nhiều, một ngày không có nhiều thời gian cho việc ngã lưng.


Sớm hơn mỗi khi, từ tờ mờ sáng tôi đã phải dậy để chuẩn bị chạy "sô", "sô" đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến chính là "Hiến máu nhân đạo" tại hội chữ thập đỏ thành phố, điều đặc biệt là tôi không đến đó để hiến máu, tôi đến để quan sát các bạn hội viên hiến máu và khích lệ họ, hiến xong sẽ được nhận những phần quà nhỏ kèm theo một ít tiền và giấy chứng minh, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến hội chữ thập đỏ.


Gần 9 giờ cũng là lúc tôi phải bắt đầu chạy đến "sô" thứ hai, may quá đến nơi cũng là lúc chương trình bắt đầu, một nơi có lẽ khá quen thuộc với các bạn ở thành phố "Nhà hát Bến Thành", khoảng 500 người có mặt, thật nhộn nhịp.

http://upanh.teenage.vn/images/86094691538279115197.jpg
Chương trình diễn ra thực sự cuốn hút và náo nhiệt pha vào đó là sự vui nhộn của 2 MC vui tính, tôi đã làm quen được vài người bạn mới và những người thành đạt trong lĩnh vực của họ. Chương trình đã đem đến cho tôi một cái nhìn về cuộc sống, về con người, đắc nhân tâm luôn cần ở mọi lúc, mọi nơi. Qua chương trình tôi thấy nụ cười và sự lắng nghe là cần thiết biết dường nào, hai thứ này không tốn tiền để mua nhưng bạn biết cách sử dụng nó, nó sẽ đem đến tiền bạc cho bạn. Chương trình dự kiến chỉ từ 9 giờ đến 11 giờ thế nhưng mãi đến gần 12 giờ chương trình mới kết thúc bởi sự háo hức của những người tham dự, song song lý thuyết là những bài thực hành ngay hết sức bổ ích. Tôi sẽ chia sẻ nhiều về những gì mà tôi đã học được chương trình này với những người bạn của tôi trong cuộc sống.

Kết thúc chương trình, tôi quay về nhà ăn cơm, ăn xong và rồi lại tiếp tục lên đường chạy "sô" thứ 3, tại một quán trái cây Juice Station trên đường Nguyễn Tri Phương. Offline diễn đàn lần này rất đông, tôi nhớ không lầm là hơn 50 người, khi tôi đến các bạn ngồi trên các dãy ghế thật ngay ngắn và có vẻ mọi người rất phấn khích để chờ xem chương trình sắp diễn ra có gì đặc biệt, một số ít thì tỏ ra lo lắng và ngồi lặng thinh vì không quen ai cả...Sự hiện diện của vị giáo sư Sư đã làm tăng thêm hương vị cho buổi offline, với những điệu minh họa trong trò chơi, những chia sẻ chân thành và đặc biệt là tài năng hát, đánh đàn là một điều cần được nhắc đến nhiều hơn. Có những người tôi chỉ biết khi tham gia buổi offline và cũng có những bạn tôi chỉ biết qua những cái nickname trên diễn đàn. Chương trình diễn ra trong sự vui vẻ và họ đã trao nhau những cái ôm thật ấm áp sau một lúc tĩnh tâm trước khi ra về, chắc chắn những giây phút ấy sẽ còn đọng lại trong mỗi người tham dự ngày hôm ấy đến phút chót.


Tôi chớt nhận ra, đã đến lúc cũng phải rời nơi này để đến một địa điểm mới, trước cổng trường cấp 3 cũ thân yêu, đây cũng là "sô" cuối cùng nhưng có đến 2 tăng. Lần này có vẻ đông hơn lần trước, khoảng 25 người, trong số đó có những người tôi không hề biết, họ là người yêu của những đứa bạn tôi, điều đầu tiên khi tôi gặp những đứa bạn chính là họ thật đẹp, trưng diện những bộ cánh thật đẹp trên mình, trang điểm cũng đẹp không kém, cứ như là một ngày hội thời trang vậy, còn hành động thì không lấy gì làm tự hào, bọn nó hút thuốc và chửi thề nhiều hơn thì phải, thật không hiểu nổi, chỉ mới nó có 2, 3 năm mà thay đổi chóng mặt thật. Chúng tôi kéo đến một quán lẩu ven đường, thật đông, chúng tôi chỉ biết chia thành từng nhóm mà ăn với uống, có đứa còn đem theo đàn ghita hát tưng bừng, không khí vừa vui mà vừa buồn bởi pha vào những câu hát hết sức tục tĩu. Tốp con trai với tốp con gái thì ở khá xa chẳng tài nào trò chuyện được, thôi thì mặc bên nào nấy ăn, xong rồi tôi dẫn cả đám đi tăng 2 đến quán cafe GT đối diện công ty của tôi, một số đứa đã về vì tối, số ít thì đi với người yêu một nơi nào đó. Đây chính là lúc chúng tôi thật sự chia sẻ, tâm tư với nhau, những giây phút thật ấm cúng và gần gũi, nghe cậu em của người bạn từ Mỹ về trò chuyện thật vui và thú vị với chất giọng của em ấy.


http://upanh.teenage.vn/images/98125706080777660013.jpg Đã gần 10 giờ tối rồi, chúng tôi chia tay nhau ra về, tôi còn một nhiệm vụ cao cả là chở cô bạn về vì cô ấy cùng gần nhà. Thế là hết một ngày bận rộn rồi nhỉ? Thôi, đi ngủ nào.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 7, ngày 7 tháng 8 năm 2010

Hôm nay, tôi dậy khá sớm rồi lại ngủ nướng đến tận 9 giờ, đọc những tin nhắn kêu dậy của các bạn cũng thấy thật ấm áp và đầy sức sống.

Tôi thử làm một điều đặc biệt là gửi tin nhắn thân thương đến cho 20 (trong danh bạ 250 người) người và kết quả là chỉ nhận được 3 tin nhắn phản hồi, nhưng biết đâu điều kỳ diệu sẽ đến vào cuối ngày thì sao? Dù thế nào đi nữa tôi vẫn thích câu danh ngôn: “Làm mà như không làm”. Tôi biết rằng không sớm thì muộn thì nó cũng sẽ quay về theo phương pháp “Bum-mê-răng”. Lục lại đống tin nhắn chưa trả lời, tôi thấy như mình có lỗi với những người đó, nhưng đó tất cả chỉ là sự thiếu sót, tôi phải hành động để thay cho lời xin lỗi.

Có 2 cô gái biết nhắn tin với tôi là biết tôi qua mạng, một cô thì thẳng thắn và một cô thì úp úp mở mở thật là khó đoán, nhưng thế lại hay.

-Cô gái thứ nhất đang học năm cuối cấp 3, chuẩn bị cho kì thi đại học, tự giới thiệu là “một chiến sĩ trẻ tình nguyện”, sau một hồi nói chuyện xong mới vào vấn đề chính là hỏi tôi: “anh có áo MHX năm 2010 không, cho em mượn”. Tôi không đắn đo suy nghĩ và quyết định cho mượn ngay vì triết lý sống của tôi là “đừng nói không khi còn có thể” và giúp người khác cũng là sở thích của tôi. Vài hôm sau em còn hỏi mượn tôi lều để cắm trại, dĩ nhiên là tôi không có nhưng tôi không nói “không”, tôi nhờ cô bạn thân của tôi giúp đỡ vì tôi biết cô ấy có. Cảm ơn cô gái này vì đã giúp tôi ôn lại công thức CARE trong Đắc Nhân Tâm. Sẽ chiêu mộ vào hội trong thời gian tới. :cuoihaha:

-Cô gái thứ hai 23 tuổi, cũng biết tôi qua mạng, cô gái này khiến tôi tò mò nhiều nhất, vì từ đầu đến cuối tôi chỉ nhận được thông tin về cô ấy là tên “S” và 23 tuổi!!! Lúc đầu, cô ấy nhắn là “chào anh Kendy Đạt”, tôi cứ nghĩ là một đứa em nào khác, nhưng khi tôi nói tôi mới 19 tuổi thì cô ấy vẫn kêu tôi bằng anh. Tôi còn hỏi cô ấy tên đầy đủ là gì thì nhận được câu trả lời là “Không! Nếu biết anh không nói chuyện với em thì sao”. Đây là mấu chốt của vấn đề, tôi biết rằng đây là một người tôi cũng biết và đang ẩn mình. Thế đấy, ngày hôm nay mình có máu giống Conan quá nhỉ...

---------- Post added at 11:02 PM ---------- Previous post was at 11:01 PM ----------

Chủ nhật, ngày 8 tháng 8 năm 2010

Ngày hôm nay khá đặc biệt và thú vị đối với tôi. Sáng sớm đã phải chạy qua nhà cô bạn chở đi đến công viên 30 tháng 4, lần đầu tiên tôi để cho một cô gái khao tôi ăn sáng. Lên công viên vào sáng sớm mới thấy được cái cảm giác sảng khoái và nhộn nhịp thế nào, đến giờ cả hội cùng ngồi lại với nhau để làm lồng đèn, lần cuối tôi tự làm lồng đèn ông sao để chơi là cách nay cũng hơn 10 năm rồi...

Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm nhất trong ngày hôm nay mà chính là chương trình đầu tiên tôi biên soạn “Giá trị chính mình”. Đâu đã vào đây, số lượng đăng kí vừa đủ yêu cầu. Trước lúc bắt đầu chương trình khoảng một tiếng, một cơn mưa trút xuống, làm tôi cứ lo lắng, nếu mưa lớn quá thì mình sẽ thông báo dời lại nhưng rồi cơn mưa lại tạnh.



Tới địa điểm tập kết thì cơn mưa đổ một cái áo thiệt to và tôi nghĩ rằng không thể nào tổ chức ngoài cánh đồng được vì như thế cỏ sẽ rất ướt và đất sẽ lầy lội. Tôi chuyển sang phương án hai là dẫn các bạn đến một quán nước mà tôi đã từng đến, chỉ có 7 bạn trong số 10 người đã đăng kí, đêm đó quán ấy thuộc về chúng tôi...
Chương trình diễn ra rất tốt nếu không muốn nói là tuyệt vời bởi giá trị lớn nhất mà chương trình mang lại chính là sự chia sẻ chân thành của các bạn, lúc mới vào hầu như các bạn rất im lặng và dường như đang chờ đón để được nghe một điều gì đó; thế nhưng càng vào chương trình các bạn càng chia sẻ nhiều hơn, chân thành hơn. Các bạn rất biết cách dùng phương pháp “liên kết hình ảnh” để khắc tên mình vào não người khác, chẳng hạn như: Hồng Thạnh (vistalaem) thì giới thiệu tên mình với việc liên kết hình ảnh hiệu giày nổi tiếng Hồng Thạnh (mặc dù tôi chẳng bao giờ mua hiệu đó!) và tôi còn hiểu thêm tại sao chị lại đặt cái nickname đặc biệt như thế...Còn bạn Phương (toc), có lẽ là người chia sẻ nhiều nhất và chân thành nhất trong chương trình. Còn chị Sóng thì giới thiệu về mình cũng rất ấn tượng với những con sóng nhấp nhô “dữ dội mà ồn ào...im lìm còn lặng lẽ”, có lẽ những điều ấy lại làm các bạn thích thú, và còn những cái tên không thể quên trong chương trình: Hiếu (nhok_con), Hiếu (Tin.Luv), bạn Thức. Đây là lần đầu tiên tôi hét thật nhiều nhưng không phải là hết sức (vì trong quán nước), thật kỳ diệu, những thứ tôi hét đều có tiếng dội lại, làm tôi nhớ đến cậu chuyện về cậu bé; khi cậu vào rừng hét “tôi thật đáng ghét” thì rừng sâu dội lại “tôi thật đáng ghét”; hôm sau nghe lời mẹ cậu lại vào rừng và hét “tôi thật đáng yêu” thì rừng sâu cũng dội lại “tôi thật đáng yêu”; thông điệp gián tiếp mà chương trình muốn gửi đến các bạn đó là “thái độ sống của các bạn”, thái độ sống của các bạn như thế nào thì đi đến nơi đâu nó cũng vẫn như thế, hãy tạo cho mình thái độ sống tốt nhất. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận được một bó hoa hồng tươi thắm từ một người con gái, đấy là chị Sóng, khi chị nói tặng tôi thì tôi thật bất ngờ vì cứ nghĩ trước giờ con trai mới tặng hoa cho con gái chứ! Tôi hiểu rằng đó là tấm lòng chân tình của chị dành cho mình, cảm ơn chị rất nhiều vì một điều đặc biết ấy...


Hoa hồng chị Sóng tặng

Tôi chỉ muốn nhắn gửi với các bạn vài điều đơn giản và ngắn ngủi thôi:
- Các bạn là những người tuyệt vời nhất!
- Hãy nhớ rằng: tự chịu trách nhiệm về bản thân mình.
- Hãy nhớ lý do tại sao mình tồn tại trên cõi đời này.
- Các bạn đều như cái chậu nứt, hãy tận dụng vết nứt của chính mình!

---------- Post added at 11:11 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------

Thứ 2, ngày 9 tháng 8 năm 2010

Hôm nay, tôi dậy rất sớm chỉ để làm cái chuông báo thức cho các bạn trong nhóm và nhận lại những lời nhắn rất thân thương và đáng yêu; sau đó tôi đi học ngày đầu tiên sau một tháng nghỉ hè. Tuy đã học Bách Khoa cũng gần một năm rồi thế nhưng đến bấy giờ tôi mới đặt chân tới và tận mắt nhìn thấy Làng đại học – đại học quốc gia, một nơi có thể nói là hoang vu, nơi đó có những tòa nhà cao tầng, hiện đại giữa những cánh đồng cỏ bao la; tôi cũng đã tiếp cận được hồ Đá, nó rất đẹp và thơ mộng. Đồ ăn nơi đây rất sinh viên vì đảm bảo đủ các yếu tố “ngon, bổ và rẻ”. Học xong giáo dục quốc phòng là tôi tranh thủ chạy tới CLB thể hình để tập tạ, hôm nay tập rất khỏe và thoải mái lại quen được một anh cùng trường Bách Khoa nữa mới vui chứ.


Hồ đá


CLB thể hình

Cô gái ấy đã nhắn tin hỏi thăm tôi sao hôm nay không tham gia buổi học, cô gái mà tôi rất thích trong lớp học của tôi, rất đáng yêu và thùy mị, nói chuyện rất có duyên, cách nói chuyện chủ động của cô ấy như cuốn hút tôi hơn; bởi trước giờ đa số những cô gái mà tôi biết, họ chỉ trả lời khi tôi hỏi hay đặt vấn đề trước và đến một lúc nào đó tôi không còn có thể hỏi hay đặt vấn đề được nữa cũng chính là lúc sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Nếu còn gái mà chủ động thì còn trai sẽ rất thích đấy nhỉ.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Mỗi ngày là một điều diệu kỳ...
Điều hay ho nhất là khi ta tin như vậy, điều diệu kỳ sẽ xuất hiện.
Cô gái nào bắt đầu làm anh chàng này nghiêng ngả vậy nhỉ? Những trang tiếp theo sẽ hay ho đấy... Đón xem, đón xem.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 7, ngày 14 tháng 8 năm 2010
Sau một tuần học quốc phòng, cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần, nói thật là mấy ông thầy có tài năng ru ngủ sinh viên thật, cố gắng lắm mới gượng mắt được vài giây.:dauhang:
Hôm nay trời mưa nhiều hơn mọi ngày, tôi quyết định cùng lũ bạn đến hồ Đá để tắm, mới đầu tôi không dám xuống nước vì lạnh nhưng theo lời dụ dỗ của tụi nó thì xuống nước sẽ ấm hơn là trên bờ, mới vừa đặt chân xuống có vẻ hơi lạnh nhưng càng ra xa thì đúng là rất ấm. Tụi nó đã nói đúng! Nhưng khi vừa bước lên bờ để về thì eo ơi, lạnh quá, đùi nó cứ run cằm cặp, phải mượn áo mưa và áo thun của thằng bạn mà mặc về. Có như thế mới biết được lòng người, tụi nó tốt lắm, biết quan tâm bạn bè và luôn hết mình khi những người bạn trong nhóm cần giúp đỡ.:tambiet: Dịp này còn quen được cậu bạn, được giao nhiệm vụ chở cậu ấy về mới thấy được tâm hồn của người ta, thật lạc quan và luôn chia sẻ chân thành, cậu ấy thật khó khăn trong lúc này vì mẹ cậu ấy đã không còn khả năng tài chính, cậu phải đi dạy thêm và nhiều nhiều nữa để tự lo cho cuộc sống của mình, cậu đã phải hoãn vài năm học vì gia đình khó khăn. Một người bạn cần có!:cau:

http://i236.photobucket.com/albums/ff109/dat_pro_sport/anh tin tuc/Photo0945.jpg
Hồ đá
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 5, ngày 19 tháng 8 năm 2010

Thế là gần hết 2 tuần học quân sự đầy nghiệt ngã, cuối tuần là dịp để xả stress rồi đây. Đi học gì mà toàn ngủ không, chả trách quân địch toàn bị thất thủ bởi tài ru ngủ của các thầy (thiếu tá). Mấy bữa nay mưa gì mà lắm thế, mưa lớn một cái rồi hết còn đỡ chứ mưa dầm má thấm lâu thì thật là mệt mỏi. Tụi nó rủ tôi đi ra hồ đá tắm lúc trời đang mưa, tôi đã từ chối để trở thằng bạn về nhà, cả hai đều tắm mưa suốt một giờ đồng hồ mới về tới nhà. Trên đường đi, tôi đã phát hiện môt điều khá thú vị là ở trước nhà kia có một bình nước đá và để dòng chữ in to "Trà đá miễn phí, kính mời"; trời ạ! Ai mà tử tế đến thế? Để bình trà đá trước nhà mà còn để chữ xin mời nữa thì thật là lạ, những người nhìn thấy liệu họ có dám uống không nữa...Tôi thì chắc có khát cũng không dám uống rồi, ai mà tử tế một cách kì lạ dzậy cơ chứ!:dauhang:
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Chủ nhật, ngày 22 tháng 8 năm 2010

Hôm nay đắt "sô" như tôm tươi. Chạy hết nhóm này qua nhóm khác, cũng học hỏi được nhiều điều ngày hôm nay; ông bà ta nói không sai mà "đi một ngày đàng tốn hai mươi ngàn tiền cơm".


Đi ăn cơm tấm buổi trưa mà gặp trời mưa lớn nữa mới thú vị, có mỗi cái tấm bạc để che; đang ăn cơm một cái cây tầm dong treo tấm bạc rớt từ sau mình cái "rầm" như trời giáng vào đầu, đang ăn dang dở một dĩa cơm, cũng cố gắng ăn cho nhanh kẻo cơm pha nước mưa thì lại thành canh mất. Ồ! Thế lại ngon...
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 3, ngày 24 tháng 8 năm 2010

Thế là sắp kết thúc học quân sự trên ĐH Quốc gia, những ngày dài dậy sớm (5g sáng); tắm mưa về tới nhà, lạnh lẽo, run, không chỉ có bụi bay vào mắt mà còn có những giọt mưa thu nhưng không sao cả vì đã có cặp kính đen.:mimcuoi:

Tối hôm nay về rảnh ngồi đọc mấy lá thư cũ, đọc lại thấy vui vui, dường như nó đã thành thói quen mỗi khi ngồi một mình không có gì làm. Nào là thư tình của các bạn nữ gửi, thư chúc mừng Noel, thư chúc mừng sinh nhật, thư...Hồi nhỏ sao mà ngây ngô thế nhỉ, đọc lại mà cười phì ra; nhớ nhất là năm cấp 2, năm mà mình nhận nhiều thư nhất, những cái biệt danh thân thương như "chị Loan", đến bây giờ chả hiểu sao lại có nickname này; nickname "Đào Minh Tự" một thành viên trong nhóm F4, cũng chính từ bộ phim nổi tiếng này mà 4 đứa bạn trong lớp quyết định thành lập và mình làm trưởng nhóm với nickname "Đào Minh Tự", 4 đứa được nhiều bạn nữ trong lớp hâm mộ nhất, thế mà giờ đây cả 3 đứa nó đã có bạn gái còn mình thì vẫn "tay không đánh giặc", có phải mình quá kén chọn hay không? Chắc là không đâu! Tại chưa đến lúc đó thôi:tambiet: Đọc đến những bức thư tình mà thấy xót xa vì mình đã làm vài người buồn, vì đã không đáp lại, nhưng biết sao được, có duyên chắc sẽ gặp lại, mà gặp lại chắc gì đã nhận ra mình "lúc trước mình đẹp trai lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi", tôi vẫn thường nói vui như thế; từ hồi lên cấp 3 đến giờ, tôi đã đen và ốm hơn rất nhiều, khiến nhiều người phải nhận xét ngay từ "cái nhìn đầu tiên", bí quyết để có được như ngay hôm nay thật đơn giản: "Ăn ít, ngủ nhiều, thức khuya". Trời khuya rồi, cứ mà viết nữa có mà sáng lên lớp lại ngủ gật tiếp thôi. Ngủ nào!:dauhang:
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Kẹo, sôcôla và họp lớp

Thứ 7, ngày 28 tháng 8 năm 2010

Hôm qua, vừa ngủ dậy khoảng 21g, đi xuống lầu thấy hộp Sôcôla với kẹo Hàn Quốc cứ tưởng bà chị mới đi Úc về mua cho; lạ nhỉ? Sao lần này toàn là Made in Korea khống thế này, hỏi ra mới biết là bà cô vừa đi Hàn Quốc về...

Sôcôla nhân sâm có hơi nhiều sữa một chút, ăn vừa béo lại vừa ngọt, nhưng không ngon bằng những lần trước.


Có một sự khác biệt lớn khi xen vào đó là một hộp Sôcôla Guylian (Bỉ), hình thù làm giống như những con sò, ốc, nghêu; ướp lạnh rồi ăn thì không còn gì bằng, vừa giòn vừa thơm ngon, không quá ngọt,


Một loại bánh cũng rất giống Chocopi nhưng bên trong thay vì được làm từ bột thì nó được làm từ nhân sâm và chính giữa là lớp nhân đậu. Hàn Quốc vốn nổi tiếng với các loại nhân sâm nên đa số các loại bánh kẹo đều thêm vào chút ít nhân sâm vì nhân sâm rất tốt cho sức khỏe.


Bánh kẹo Hàn Quốc cũng rất đa dạng và phong phú, không biết người Hàn Quốc có thích sữa không mà đa số các sản phẩm của họ đều cho vào rất nhiều sữa, ăn xong là thế nào cũng phải uống nước. Những hộp kẹo của nước ngoài thường nhiều lắm chỉ khoảng 15 viên, không như Việt Nam ít lắm cũng 30 viên, ăn có mà mỏi miệng. Kẹo sữa Hàn Quốc cũng không giống VN, nó cũng dẻo nhưng không quá ngọt, dễ nhai, không dính vào răng, tạo cảm giác dễ dàng khi nhai, thế là cứ rai lai hết bịch kẹo...


Có lần tôi qua nhà thằng bạn rủ nó đi học buổi sáng, nó cho ăn một viên kẹo, ngậm vào thì thấy lành lạnh như đang ngậm đá, mùi vị ngọt thanh, ăn một lần là cảm nhận sự khác biệt ngay so với những viên kẹo khác. Bịch kẹo toàn chữ Hàn Quốc, cũng may có thêm dòng chữ tiếng Anh duy nhất là “Anytime”nên có thể ngậm bất kỳ lúc nào kể cả lúc ngủ ^.^ Lần này vừa ngậm vào làm tôi nhớ ngay đến lần đó thằng bạn đã cho ngậm kẹo. Nhắc tới mới nhớ, hai thằng đúng là sành ăn thật, sáng nào cũng đi ăn sáng rồi mới đến trường, mà mỗi ngày là ăn một món một quán cho đến khi hết món rồi mới quay lại ăn món cũ.


Hôm nay có một “sô” rất quan trọng mà tôi đã thông báo cho tụi bạn cấp 2 cũ hơn một tuần, chính là ngày họp lớp; mọi năm cứ đến ngày 9 tháng 7 là họp lớp (hồi xưa học lớp 9/7 nên chọn ngày 9 tháng 7 làm ngày họp lớp), tháng 7 vừa rồi do tụi nó bận thi và công việc nên đành dời lại ngày họp lớp đến tận hôm nay. Sáng sớm đã phải chạy thật nhanh lên trung tâm giáo dục quốc phòng – ĐH Quốc gia để học ngày cuối cùng, mong sao thời gian trôi thật nhanh để về nhà, chiều 17g còn họp lớp; người tính không bằng trời tính, lúc 16g trời đã mưa to đùng, kéo dài tới tận 18g, lúc đó tôi đã thông báo lại với tất cả tụi nó là “Nếu tới 18g mà trời vẫn mưa thì hẹn gặp lại các bạn vào ngày khác”, thấy trời vẫn còn mưa tôi có ý định hủy buổi họp lớp để online, gần 19g liên tiếp những cuộc gọi đến bảo hối thúc tôi nhắn tin đến tất cả những đứa còn lại bảo đi họp lớp, vẫn còn do dự bởi nhà tôi vẫn còn mưa, một câu nói đã buộc tôi phải quyết định ngay “Con Ngân nói hôm nay không đi là không đi được nữa đâu”, nhỏ Ngân này hồi xưa lanh chanh và “bom” nhất lớp, mới gặp lại nó ai cũng ngỡ ngàng, chồng nó chở đi, nó thì mang thai sắp sinh, nhanh thế nhỉ! Tôi có gọi cho thầy chủ nhiệm hồi ấy đi cùng mà thấy bảo là bận dạy nên cũng lỡ dịp. Chúng tôi (gồm khoảng 13 người) chạy thẳng tới quán lẩu, đây là phần đầu tiên và quan trọng nhất trong các buổi họp “có thực mới vựt được đạo”; không chừng chừ chúng tôi gọi ngay món “vú dê nướng”. Hà hà, món ăn quen thuộc đây mà, ăn xong gọi thêm món gỏi và món lẩu nữa, chúng tôi thường nói vui với nhau “khi đã ăn là không có bạn bè gì hết” ^.^


Tăng hai, chúng tôi kéo nhau qua quán trà sữa ngồi chuyện trò và chụp hình. Gần 22g30 chúng tôi mới chịu rời khỏi quán và chạy về nhà. Tiếc mỗi một điều là buổi họp hôm nay vắng vài nhân vật chủ chốt như nhỏ lớp trưởng, nhỏ lớp phó văn thể mỹ, tổ trưởng. Hồi đó tôi ngồi trong tổ 3, tổ đặc biệt nhất vì tổ tụi tôi toàn là ban cán sự lớp: lớp trưởng, lớp phó văn thể mỹ, bí thư, lớp phó học tập. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày quốc Khánh 2 tháng 9 với một chuyến đi xa.

 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 2, ngày 30 tháng 8 năm 2010

Hôm qua chị họ tôi vừa từ Úc về, đem về hộp Sôcôla Hazel Nut cực kì ngon - loại mà tôi rất thích; nó ngon không phải vì hương vị, nó ngon vì lịch sử lâu đời của nó từ cuối thế kỉ thứ 19. Một miếng bánh sôcôla trải dài, bên trong là những viên đậu phộng béo giòn, tạo cảm giác thú vị khi ăn, mùi sôcôla không quá thơm nhưng thay vào đó là một mùi hương dịu nhẹ tạo cảm giác dễ chịu.



Năm ngoái, lần đầu tiên tôi được ăn trái Cherry; mẹ tôi nói là "sơ-ri", tôi cũng không biết nó viết như thế nào nữa bởi nó rất khác biệt bởi hình dáng trái sơ-ri của Việt Nam thế là tôi lên mạng tìm hiểu, tôi mới bắt đầu biết đến trái cherry từ đó, tôi vẫn thường đọc theo tiếng anh là "trơ-ri", cho đến một ngày tôi học tiếng pháp, âm "h" trong tiếng pháp câm nên đọc là "sơ-ri", bây giờ tôi đã hiểu thêm về nguồn gốc tên của trái sơ-ri Việt Nam. Cherry nếu dịch sang tiếng Việt thì nó là quả anh đào. Mùi vị quả cherry rất tuyệt, mới đầu ăn vào thì cứ tưởng là mận Hà Nội, càng ăn lại càng lộ ra mùi vị của trái dâu tây - vừa ngọt lịm lại thi thoảng chút chua. Tới tối, vì chỉ đem về từ Úc có 1 kg nên tôi đem cho mấy đứa bạn gần nhà mỗi đứa ăn thử vài trái, tụi nó cũng rất thấy lạ và mùi vị thật đặc biệt.



 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Chủ nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2010

Thế là ngày tổng kết công tác chuẩn bị cho chương trình "Trăng Yêu Thương 2010" đã đến. Mới sáng sớm mà trời đã mưa rồi, tự nghĩ sao mưa đúng ngày thế. Tiền heo đất của mình thu được là 129.000đ, như thế cũng là vui lắm rồi. Trước đó, tôi đã bán cái cặp da mà bà chị xách tay từ bên Úc về để đóng tiền tham gia, nghĩ lại mà thấy tiếc và buồn ghê.


Bệnh liền 3 ngày nay mà chưa khỏi mặc dù đã uống thuốc, phen này thì Tuệ Tĩnh cũng bó tay rồi...


---------- Post added at 05:00 PM ---------- Previous post was at 04:39 PM ----------

Thứ 2, ngày 13 tháng 9 năm 2010

Vừa học sáng buổi sáng, tôi cùng lũ bạn kéo nhau qua nhà thằng bạn ở Bình Chánh. Chừng 5 nam và 1 nữ, chúng tôi đi lưới cá phải lội qua sông, đầy sình lầy và bùn nhão, chứa khỏi bệnh mà mình cũng sung ghê ta. Lội sông với đầy sình bùn mới thấy được nỗi khốn khổ của các bác nông dân, qua đó lại càng thấy yêu quý các bạn nông dân hơn và yêu cuộc sống này hơn. Ngày hôm nay chẳng khác nào một ngày hành quân gian khổ, ngày hôm nay còn khiếp hơn một tháng học giáo dục quốc phòng nữa...



Bắt được rất nhiều cá, nào là cá lau kiến, cá rô phi, cá mè,...Tiếc là dừa nước trái còn nhỏ chưa thế "quất" được. Lúc quay về, chúng tôi bước ra từ một căn Villa với quần áo sốc sết và sình bùn khiến ai cũng chú ý ^.^ Chẳng khác gì mấy đứa đi đánh giày với nhặt ve chai nữa, có đặt mình vào cái vị trí của người khác mới thấy được cuộc sống là như thế nào - chẳng dễ dàng chút nào...





 

bachduong

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay lại là một điều kỳ diệu.
Cuộc sống giống như một hộp chocolate, ta sẽ không biết mình bốc trúng viên chocolate như thế nào. Bởi vậy, mỗi ngày hãy thức giấc và đón chào viên chocolate của ngày hôm ấy một cách đầy háo hức.
Em cũng là một điều kỳ diệu của cuộc sống này, Kendy à!
Câu này mình nghe thấy khi xem phim ""Forrest Gump" ,không biết bạn đã xem phim này chưa,phim này được đánh giá là thành công nhất của Tom Hank trong sự nghiệp đóng phim,điểm chấm tận 8.6/10 cơ đấy ,và được 6 giải Oscar
http://www.imdb.com/title/tt0109830/
Thật là 1 bộ phim cảm động,bạn nào có thời gian thì hãy xem nhé .

 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 6, ngày 1 tháng 10 năm 2010

Trường Bách Khoa chỉ học từ thứ 2 đến thứ 6 nên với tôi thứ 6 là ngày cuối tuần. Một ngày thoáng mưa, tôi chat với 2 đứa bạn bên Mỹ, một nhỏ bạn cấp 2, một thằng bạn cấp 3. Tôi mời hai đứa vào chat room, cuộc trò chuyện rất thú vị. Nơi phương trời tây ta bỗng hóa cô đơn, suốt ngày ở trong nhà, những ngày đầu trôi qua là thế, lớp học toàn là người lớn chẳng đứa nào bằng cái tuổi 19, lớp có 2 đứa Mexico và 2 đứa Korea, còn lại là Việt Nam. Mới đầu qua Mỹ học, các bạn sẽ được học English một năm, sau đó mới vào học chính. Đó là những gì tôi biết về nước Mỹ ngày hôm nay. Chưa dừng lại ở đó, nếu bạn đi từ thành phố này sang thành phố khác thì cũng mất 6 tiếng đồng hồ khi đi xe đò cộng với 80$ tiền vé. Ôi! Tôi ngạc nhiên khi nghe bên Mỹ cũng có xe đò, thực ra bên Mỹ cũng giống Việt Nam thôi mà...

Trước đây, tôi chỉ học từ rest là nhà nghỉ nhưng khi cậu bạn nói "rest room bên đây nhỏ xíu", tôi mới nghĩ rest là nhà nghỉ, mà nhà nghỉ bên đó thì làm sao nhỏ được; cậu bạn giải thích "bên đây phân biệt giữa rest house và rest room, nhà nghỉ và nhà vệ sinh". Thế là tôi biết thêm về một cụm từ "rest room", có lẽ người Mỹ không quan trọng nhà vệ sinh nên họ chỉ xây nhỏ thôi sao? Đó là câu hỏi đang chờ giải đáp khi tôi được chính mắt nhìn thấy. Phần còn lại của cuộc nói chuyện chúng tôi chỉ toàn bàn về giới tính, hầu hết các nước phương tây đều có lối sống thoáng nên họ không quan trọng chuyện thể xác cho mấy, các nữ sinh bên Mỹ hầu như lúc nào cũng mang thuốc bên mình. Lần đầu tiên, tôi được nghe tả về những cô gái Mêxicô, đứa nào cũng đẹp, không như Việt Nam đứa được đứa không (cô bạn tôi nói), chân mày đậm, mi dày, mắt to, mặt bự, chân dài... Tôi lại ngẫm về những cô gái Việt Nam, dịu dàng, duyên dáng và e ấp. Còn con trai bên Mỹ phải nói là rất dạn dĩ, có Việt Nam mình mới ngại thôi, không cần phải bắt chuyện, tụi nó cũng tự tìm tới.

Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng chúng tôi "say good bye", lúc đó đang là 14g Việt Nam, bên Mỹ đang nửa đêm. Đến 15g, tôi cùng đám bạn trong lớp kéo nhau đến xe hủ tiếu ngồi ăn, mới "làm" được nửa tô, thì...xe cảnh sát tới, các bác bán quán nháo nhào đẩy xe vào lề, nào là xe hủ tiếu, xe nước mía. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ăn trong tình huống như thế, hồi hộp và vội vã. Cuộc sống mưu sinh đã khiến con người ta làm tất cả để được tồn tại, họ sẵn sàng lấn chiếm lề đường, xả rác chỉ để được còn tiền nuôi sống bản thân và gia đình mặc dù biết chắc rằng mình đang làm trái phép. Có biện pháp thì phải có giải pháp, chẳng hạn như vừa rồi, luật nước ta quy định cấm đậu xe ôtô bên lề đường nhưng lại không có bãi đậu xe hoặc rất ít; trước đó thì cấm tiểu bậy nhưng lại không xây nhà vệ sinh, kể cùng kì, những người dân lao động chân chính này thì sao? Họ biết là vi phạm đấy, nhưng biết đi về đâu?


 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 7, ngày 9 tháng 10 năm 2010

Một ngày lâng lâng và hơi nhẹ nhàng với cái suy nghĩ của những ngày cuối tuần...
Với cái suy nghĩ: ăn gì? Uống gì? Làm gì? Mua gì?
Và câu hỏi: tiền đâu?

Tôi không chắc lắm, có một anh đến lớp tôi và xin phấn, tôi lúc đó đang cắm cuối viết bài. Chợt nhìn sang thấy ai như anh Vinh (TQV), vẫn cái vóc dáng ấy vẫn cái mái tóc ấy và cặp kính ấy trong lần đầu tôi gặp, một thành viên kì cựu đã ra đi nhưng đó có phải là điềm báo của sự trở lại không ta?

Đúng ra là thứ 7 được nghỉ rồi nhưng hôm nay lại phải đi học bù những 5 tiết, lớp học được 5 đứa trông như một lớp chất lượng cao vậy, thế còn đỡ, lớp bên cạnh được 2 đứa và một ông thầy đang cầm micro với máy chiếu, chả hiểu nổi có 2 đứa mà cầm micro để làm gì nữa...

Về nhà, tôi được mẹ mua cho một bịch trái mây hay mơ gì đó nhưng theo tôi thì có lẽ là trái mây, nó chua chua ngọt ngọt rất lạ, bên trong có vẻ giống sầu riêng nhưng ở mô hình thu nhỏ, một đặc trưng về mùi vị của Thái Lan...



Những điều thú vị luôn diễn ra như thế đấy,
Và, còn nhiều điều nữa đang chờ tôi khám phá...
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2010

Năm ngoái, ngày 9 tháng 9 năm 2009 gọi là ngày "trùng cửu" vậy hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2010 gọi là gì nhỉ?, gọi là "trùng thập" vậy.

Một ngày rất đặc biệt đối với tôi, sáng sớm tôi lên trường để quản trò cho khoảng 100 tân sinh viên năm nay, tôi lên hơi trễ một chút làm tụi nó gọi điện liên tục, thế là cũng đến lúc tôi cho tụi nó chơi vài trò làm không khí thật sôi động. Bắt đầu với trò one, two, three vỗ tay chát chát chát; one two three, dặm chân bẹp bẹp bẹp; 2 tay gòng lại và hét lên hự, thế là mọi người có vẻ tỉnh ngủ sau tiết mục mở màn; tiếp sau đó là những trò chơi như: ta là vua, bắn súng, đánh trống lãng, mưa rơi, hái hoa, ngai vàng... Có lẽ đây là chương trình đầu tiên tôi quản trò cho trường, tôi khá vui khi nhận được sự hưởng ứng của mọi người, năm nay có được 4 bạn nữ vào khoa tôi.

Tiếp đó, chúng tôi (khóa 08,09,10) đá banh giao lưu, đội của lớp tôi (khóa 09) đoạt giải nhất và nhận phần thưởng 100 nghìn, chúng tôi kéo nhau ra quán chè ngồi ăn để "phi tang" 100 nghìn đó, tôi làm 2 ly chè mà chưa đã khát sau một hồi "quằn quại" trên sân bóng.



Khoảng 12g tôi chay lên công viên Tao Đàn để phụ giúp công tác quyên góp của hội nhưng không được lâu, quyên góp ngày hôm nay cũng khá nhiều, từ quần áo cho đến sách vở, đồ chơi, những thùng mì tôm cũng có mặt. Tôi có hẹn một bạn trên diễn đàn là lymynguyen nhưng bận trên trường nên đến trễ, đành nhờ một người trong hội ra nhận "tấm lòng" từ bạn ấy là một thùng mì và 100 nghìn đồng, thầm cảm ơn bạn vì nghĩa cử cao đẹp.

14g tôi chạy qua NVH Sinh Viên để tham gia khóa học của CLB Kỹ Năng Sống, buổi học ngày hôm nay khoảng 30 bạn, tôi cảm nhận được sự sôi động ngay từ lúc mới bước vào, nào là good, great, excellent... tôi sẽ áp dụng nó trong thời gian tới với một chút cải biên. Sự chủ động luôn được đề cao trong mỗi lần có chương trình của CLB.

Đến khoảng 17g30, chiều tôi chạy thật nhanh về với chiếc áo mưa bên người, mưa không lớn lắm thể nhưng đường xá thì ngập cũng nửa bánh xe. Câu thành ngữ "sau cơn mưa trời lại sáng" nên đổi lại là "sau cơn mưa đường lại ngập", như thế nghe có vẻ hợp lý hơn!
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Chủ nhật, ngày 17-10-2010

Lần đầu tiên lớp tôi tổ chức một buổi công tác xã hội rất lớn, khoảng 80 bạn tham gia và được nhà trường quan tâm. Tôi là người dẫn đầu ngày hôm nay, thích nhất là lúc vẫy vẫy cây cờ trông rất khí thế và háo hức làm sao. Đi khoảng một giờ đồng hồ chúng tôi đến trung tâm khuyết tật Quê Hương - Bình Dương. Chúng tôi bắt tay vào công việc ngay, nào là sơn các dụng cụ bằng sắt, các bạn nữ thì lau tường và sàn, dọn dẹp vệ sinh, còn các bạn nam thì ra phía sau khu dự án khiêng các cây gỗ vào trong nhà, cây nào cũng phải cả chục người mới xê dịch được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi! Một cái cây thật to đã rớt xuống ngón chân cái của bạn Khải, máu chảy thật đậm đặc mà không có 3MCPD. Bài học đầu tiên cho những bạn sinh viên ngành cơ khí, một ngành đòi hỏi tính cẩn thận rất cao, qua vụ này hy vọng sẽ thức tĩnh nhiều bạn. Có bạn bảo tôi rằng "lên đây giống làm công nhân quá!", không đâu các bạn à! Những việc các bạn đang làm thật ý nghĩa, chỉ cần mình vui với những gì mình làm và điều đó giúp ích cho nhiều người là hạnh phúc lắm rồi đấy. Có những bạn đến đây chỉ để sum tụm, có những bạn chủ động tìm đến các em nhỏ tay ôm tay ấp, các em dường như không muốn buông tay ra, chỉ muốn nắm chặt bởi từ khi sinh ra em nào biết đến vòng tay yêu thương của người mẹ.



Hai ngày trước đó, tôi có gửi email đến anh quản lý nơi đây và nhờ anh nấu ăn cho 80 bạn nhưng chưa thấy hồi âm đến tới nơi hỏi ảnh thì được trả lời là đã đọc, tôi vui lắm. Thế là đến giờ trưa các bạn đã có món ăn, một tô mì thơm ngon mà không có miếng thịt, hẳn các bạn chưa quen với đời thường, nào là phải có thịt, có mùi vị... có bạn đang ăn còn nói vui "tao đang ăn cái đùi gà to quá", "tao có miếng bò tái ngon ghê", không vào hang cọp làm sao bắt được cọp, nếu các bạn muốn biết thế nào là khốn khổ, thể nào là kém may mắn hãy đến với những mái ấm mồ côi, những trung tâm khuyết tật để thấy rằng mình còn may mắn hơn họ rất nhiều. Đừng đòi hỏi!



13g tôi vừa chạy ngoài đường vừa phải chiến đấu với cơn mưa chiều, những hạt mưa đá cứ tạt ào ạt vào mặt có lúc tôi đã nhắm mắt chạy xe, gió thổi qua thổi lại như muốn bay khỏi xe, nhưng tôi vẫn cứ chạy? Điều gì đã làm tôi không dừng lại? Xe tôi bị mòn thắng! Đến NVH Sinh viên để tham gia buổi học kỹ năng sống đầu tiên (trễ 4 phút), mọi người đã bắt đầu tập trung để học, chủ đề ngày hôm nay là "xây dựng sự tự tin và chủ động", xin lỗi vì tôi đã không trọn vẹn trong ngày hôm nay tuy sức khỏe có đôi chút suy giảm, những lúc thật trầm lắng, những lúc thật sôi động. Tôi học được sự chủ động quý báu từ một bạn nữ lần đầu tiên gặp, khi bạn bảo lạnh và choàng vào tay tôi, tôi như tạo được niềm tin trong bạn. Có một điều không được báo trước, đó là sinh nhật lần thứ 8 của NVH Sinh Viên, chúng tôi được ăn buffet và xem múa, hát, break dance... Các bạn biết mọi người chú ý gì nhất trong buổi tiệc không? Đó là CLB Kỹ Năng Sống, họ thật tuyệt vời khi họ hô "Good, Great, Excellent" thật khí thế và đều nhịp, đó là sức mạnh của tình đoàn kết.



 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 3, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Có lẽ đây là lần đầu tiên có một bà chị gọi điện gần 10 lần chỉ để rủ tôi đi uống cafe và ngày hôm nay tôi có dịp để đi, tôi chưa hình dung ra người tôi sắp gặp hình dạng như thế nào, tôi thoáng nghĩ trong đầu hẳn bà chị này phải làm trong ngành MLM. Tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ mới tới nay, đó là một căn hộ cạnh khu phố tây ba lô đường Đề Thám. Tôi giật mình khi thấy dòng chữ Agel, đúng như những gì mình tiên đoán, đây là một tập đoàn MLM của Mỹ, một năm trước tại nhà hát Bến Thành cũng có buổi hội thảo giới thiệu về tập đoàn này và lúc ấy tôi được gặp người thủ lĩnh số 1 của tập đoàn là một người Thái - Niti Sawangsap, một con người rất hài hước và thân thiện. Điều kỳ diệu luôn xuất hiện cuối con đường, tại đây tôi được gặp chị Lệ (gọi là chị cho nó trẻ chứ thực ra chị đã hơn 50 rồi), một diễn viên truyền hình, ngồi nghe chị kể về sự nghiệp thấy cũng rất thú vị, chị thường gọi người khác là quần chúng, từ mà có lẽ bạn sẽ ít nghe trong đời sống hằng ngày. Tôi luôn nghĩ nghề diễn viên rất dễ bị cám dỗ và đúng vậy khi nghe chị kể, những diễn viên trẻ rất ham làm phim nên nhận được lời đề nghị là rất thích, có một người đề nghị với chị 800K/ngày với điều kiện phải mặc áo ngủ, ăn mặc hở hênh một chút...Vâng ! Thật đầy cám dỗ.

Lại còn chuyện lừa gạt trong "nghệ thuật chiều thứ 7" nữa. Những tên lừa bịp thường biết rất rõ đường đi nước bước của các diễn viên, diễn viên nào ham làm phim, chúng biết hết và đó là cơ hội để chúng ra tay, có diễn viên thì lừa lấy điện thoại. Chị Lệ vừa kể vừa huyên thuyên vì mình đã thoát khỏi một vụ lừa đảo, tôi cảm nhận được sự sành đời của chị qua lời kể. Tôi lại nhớ đến một năm về trước, trong một buổi sáng chủ nhật, tôi đang ngồi ăn trong quán phở thì chuông điện thoại reo lên, người ở đầu dây bên kia là nghệ sĩ Minh Béo, anh hỏi tôi rảnh không đi chơi với ảnh. Đây là bất ngờ lớn nhất mà tôi từng đón nhận. Dĩ nhiên là không bỏ qua cơ hội này rồi, tôi rủ thêm một thằng bạn và chạy một mạch tới Đầm Sen, nơi anh Béo vừa diễn xong. Trời đang mưa lâm râm, trên chiếc xe tôi chở anh chạy bon bon đến quán cafe Cát Đằng ở đường Sư Vạn Hạnh, nếu bạn chạy phía sau xe hẳn bạn sẽ không thấy tôi, ở đây tôi được gặp thêm vài người bạn của anh và tất cả họ thuộc "cỡ bự", 3 cái điện thoại trên tay anh nhận cuộc gọi liên tục, 1 điện thoại cho fan, 1 điện thoại cho người thân và 1 điện thoại cho giới nghệ sĩ. Được anh kể về nghệ sĩ Hoài Linh cũng rất thú vị, anh Linh diễn giống như "bà nhập", đó là điều mà nếu bạn không tiếp xúc có lẽ bạn sẽ không thể tìm được trên các báo chí. Cũng đã trưa rồi, tôi chở anh về nhà ở Q.10 và chụp hình lưu niệm.


 

LuckyStar

Thanh viên kỳ cựu
NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN LÀM THẦY.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên là khi bước vào giảng đường ĐH, rất tự hào, rất vinh dự "mình có thể thay đổi cả thế giới từ đây" tôi suy nghĩ trong đầu như vậy khi ngước nhìn cổng trường, nhưng dù sao cũng là một tân binh của trường nên không tránh khỏi trước những điều lạ lẫm nơi thành thị.

Rồi 4 năm ĐH cũng nhanh chóng qua, ngày tôi dọn ra khỏi ký túc xá là ngày đáng nhớ nhất, trời mưa bay bay (có lẽ ông trời cũng lưu luyến :) ). Khi ấy tôi đã nghĩ "tôi đã kết thúc đời sinh viên rồi" có điều gì đó thấy khó chịu có lẽ là hơi tiếc nuối một chút, và biết rẳng từ giờ trở đi mình cần phải làm sao để chấp cánh mà bay.

Mọi chuyện đều bất ngờ, cách đây gần 4 tháng tôi lại trở thành giảng viên. Những ngày đầu tiên làm giảng viên thật thú vị, thú vị là
khi các em sinh viên năm nhất của trường không hiểu sao các em lại gọi mình "thưa thầy cho em hỏi...", "thưa thầy cho con hỏi...". Ủa mình già lắm hay sao mà các em lại thưa thầy xưng là con. hixhix... khi nhìn các em tôi lại có cảm giác giống ngày tôi vào ĐH nhưng chỉ khác một điều là tôi bây giờ là giảng viên còn ngày trước là tân sinh viên. Lúc đó tôi lại tự cam kết với bản thân là phải trở thành "sao" trong lĩnh vực này, có như vậy tôi mới có thể đào tạo được những sinh viên giỏi (mặc dù lúc đó mơi về trường được mấy ngày)

Sau hai tuần học, nhà trường tổ chức buổi welcome party cho các em và hôm đó mình là người tổ chức trò chơi cho các em, quả thật những trò chơi rất là "dã man" đối với các em (một số em nói như vậy). Sau buổi hôm đó mình rất nổi tiếng nhờ công nghệ lăng xê facebook, các bạn đưa những tấm hình của mình lên facebook và bàn tán. Sau buổi hôm đó tất cả các bạn quay lại gọi mình là "anh với em" .hix... mình trẻ quá đi :)

Sau đó các em nhờ mình làm cố vấn học tập cho lớp các bạn (đây là lớp đặc biệt vì học tất cả bằng tiếng anh nên các bạn chưa quen cách học nên hơi khó hiểu khi thày cô giảng bài). Điều bất ngờ nhất là các bạn có thể chia sẻ với tôi những suy nghĩ của các bạn, những lo lắng kể cả những thói quen, sở thích... điều mà các bạn không dám nói với các thầy cô khác trong trường.


Hết.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Ba câu chuyện bất ngờ trong tuần

Câu chuyện của tôi chỉ thực sự bắt đầu từ ngày thứ 5 trong tuần...

Câu chuyện đầu tiên, tôi đang ngủ bỗng có chuông điện thoại reo lên:
- "Bạn Đạt hả?"
- Uhm.
- "Đang học ở trường hả?"
- Không, mình đang ở nhà. Nghe giọng bạn lạ quá, không biết bạn là ai nhỉ?
- "Người xa lạ, hihi"
- Ô! Chào người xa lạ. Nghe giọng người xa lạ hình như là người miền tây?
- "Không, mình người SG, hihi"
- "Xin lỗi, làm phiền Đạt buổi sáng sớm, có khó chịu không dzạ?"
- Cảm ơn đã đánh thức dậy để ta có thêm một ngày để yêu thương.
- "ĐH Bách Khoa sao Đạt sến quá dzạ, lãng mạn thiệt."
- Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Làm sao bạn biết mình?
- "Hôm qua đi chợ, bà kia kêu vào cho số điện thoại của Đạt"
- Nghe giống truyện cổ tích quá hén. Và tôi đã bất ngờ...


Câu chuyện thứ hai, vào một buổi tối thứ 6, tôi vừa đăng nhập vào yahoo thì có một cô bé tôi chỉ mới chat được một lần...
- "Anh ơi, em cho anh xem cái này"
- Cái gì vậy em? - tôi vừa hỏi vừa accept photos
Trước mắt tôi là những bức tranh do chính tay em đó vẽ về tôi, cũng đẹp đấy chứ! Và tôi đã bất ngờ...

P291010_1821.jpg

P291010_1805.jpg


Câu chuyện thứ ba, có lẽ đây là câu chuyện đặc biệt nhất mà tôi đã từng trải qua, nội dung cuộc trò chuyện qua SMS và tất cả đều bằng tiếng Anh, vào một chiều chủ nhật trời xém mưa...

The first day...

Someone: The first feelings...
KendyDat: Oh my dog! What does it mean?
Someone: Means something special and twinkling. It's cold. Remember to keep warm. I don't want you to be sick. Wish you happy.
KendyDat: Excuse me. Who are you? Thanks for wishing. You, too.
Someone: Don't care who am i. I just want to share with you and support you every moment, and to me, that's all. I don't need anymore. Good night. Have nice dreams. So sorry if I annoyed you. You can tell me not to send these messages if you feel annoyed cause of them. Thanks for reading.

The second day...

Someone: Nice day! Give you a motto "Be love the love people give you, because these things are someone's all care, and just for you". Sorry if I annoyed you. Thanks for reading.
KendyDat: Happy day! I like your motto. I want to know where do you come from?
Someone: Come from somewhere in this world, close to your hand and too far to your soul. Anyway, thanks for everything. Sorry if i annoyed you.
KendyDat: I think so, You're a secret. I will discovery you when i can. Wait and see ~.~
Someone: Just your very little can make me smile. But maybe i must do something so special and skillful to see your smile. Life is not fair, right?
KendyDat: I agree with you. Thus, we should accept it. Life is yourself. Action! Now or never.
Someone: Live in life to find happyness and smiles, not to find success or money. I had just realised this thing! Action! Make your life meaningful. And i know that you did it, a boy with lots of zeal and abilities. Hope you will make our life better every moments. I beleive you.
KendyDat: This sentence very good. Ending in our life. Happyness is what the best important. So what is happyness? That's smiles, comfortable, helpful and health.
Someone: But there's one thing which is greater than happyness. That is when you bring happyness to others. The happyniest person is the one who give smiles for people.
KendyDat: Sure! Let's hold the dream. Never give up, see you soon.
Someone: I know i annoyed you so much. But please forgive me. I don't know low down my feelings. So sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry.
KendyDat: Don't mention it. Do it if you want. Don't try to keep it. Let's cry.
Someone: Thank you. But i can't cry. You are always the one who makes me smile.
KendyDat: Really? Suprise. I don't think that things will make you smile, Hold it.
Someone: Try to change tears into smiles. That why i always smile cause of you. How is today?
KendyDat: Not bad! Today, wheather is so good. I'm relaxing with a cup coffee.
Someone: Share it with me. Drink alone can make your stomach hurted. Hahaha
KendyDat: Oops. I ready share it with you if i have wings. You know? I always want to share anything to anyone, anywhere, anytime. I believe myself!
Someone: Thanks for that. It's late now. Good night. Stay too late is not good for your health. Remember to take care of yuorself. Bye

The third day...

Someone: Good morning. Nice day. Be smile and make today to be a meaning day!
KendyDat: Perfect day. Today, i want to see sunshine in the rain and rainbow. Super imagine @_@
Someone: It's sunny today! Hardly for you to see sunshine in the rain. But don't be sad. Your eyes even warmer than sunshine and your heart is twinking than rain. Have a nice rainbow for yourself - cause life is always full of colors.
KendyDat: What do you like? I like hear someone who talking about themself.
Someone: That means you want me to talk about myself, ah?
KendyDat: Yes. If you have dreams. Let's talk. Live to share. Shall?
Someone: I have to pass a hard challenge this week. But i won't give up. Will you support me?
KendyDat: Of course. If i have a opportunity.
Someone: OK. Thanks for your encouragement! I must try more. Cause nothing is impossible, and cause of the power of friendship. Time for lunch. Nice meal.
It has rained...
Someone:
***** R *****
***** A *****
***** I *****
***** N *****
***** B *****
***** O *****
***** W *****
I tired to find a rainbow in sunshine for you, but i can't. So i make this letter -rainbow for you, not beautiful, but that's my care.
KendyDat: Thanks for that. Wonderful. I said that it was rain.
Someone: This is the third day i talk with you, and the nineteenth message i send to you. Maybe in the next few weeks, i must go to a very very far place, where i can never see you again. Life is so short to me. But thank you life for giving me a chance to know you and love you. I will always remember about you as my first love. Thanks for everything before. Be happy, always smile and don't forget to live a meaningful life. Your image will forever be kept clearly inside my heart. I must GO in the short next time and can't take care of you anymore. We had a nice opening, and i hope we will have a quiet ending. I just want to say with you this sentence "You are my first love and last love. I just can love you in secret, till i die. Hope you will soon have a true love for your own. Don't worry about me. Goodbye..."
KendyDat: I will remember to you in my heart. You, too. Anyway, anywhere, i only want to say "good luck and happy". Memories. Cheerio!


I'm crying...
I want to know who is "someone"...
Tomorrow will come...
I will find...a serect named someone.

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?Zi8xYS9mMWE5N2M5NTg1NTljZTlhMTE4MmIwZTdhMjRhNzmUsIC4My5cUIbaBmUsICDN8VG9cUIbaBWeB3JyWeB3mUsICgV2lsWeBCBDWeB21lfFRyaXNoIFRow7l5IFRyYW5nfHRydWV8[/FLASH]
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 7, ngày 27 tháng 11 năm 2010

Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì, thế nhưng tôi vẫn cười...dù cho bao sóng gió cứ ập đến vì tôi biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng.

Tổng hợp những tai nạn giao thông trong năm:
1. Tháng 1
- Lúc mua bún bò huế về, chạy xe bo cua bị trượt bánh té lăn qua xe 2 vòng, dựng xe lên chạy tiếp về nhà.
- Thiệt hại về người và của: trày sướt khủy tay phải, xe bị kẹt cần đạp số, mópa một số chỗ cần móp. Vui vẻ ăn Tết như mọi năm.

2. Tháng 6
- Vừa chạy ra khỏi cổng trường 200m tới ngã 3, bị xe buýt và taxi ép té trượt dài ra đường khoảng 500mm, dựng xe lên tiếp tục chạy về nhà. Được bác tài xế taxi vừa vỗ tay vừa khen ngợi "chạy xe giỏi, chạy xe giỏi lắm" (biết là khen đểu mà, thế nhưng vẫn vui).
- Thiệt hại về người và của: trày khủy trái, xe không bị gì hết, một tin vui.

3. Đầu tháng 10
- Cũng trên tuyến đường của tháng 6, sáng sớm tinh mơ, chạy mơ màng tự tông vào đầu con lươn, dựng xe đứng dậy tiếp tục chạy đến lớp.
- Thiệt hại về người và của: người không bị gì, xe bị cong phuộc nhúng, bánh xe có dấu hiệu bị nứt, của đi thay người, một tin vui.

4. Cuối tháng 10
- Khoảng 20g, trong lúc đi học kỹ năng sống về, trời lúc đó đang mưa nên vừa chạy giữa đường vừa mơ màng, tông thẳng vào một chị khoảng 30 tuổi làm chị té nhẹ nhàng xuống đường và chiếc xe của chị đè lên chị, còn xe tôi thì đè lên xe chị. Tôi vội vã chống xe tôi lên, đẩy xe chị vào trong lề và đỡ chị lên. Lúc đó là trước cổng nhà chị nên có đứa em gái ra chở vào, chị còn nói "còn chiếc guốc", tôi vội vã kiếm chiếc guốc ở giữa đường xỏ vào chân phải cho chị, chị khen tôi "mang gì được nữa mà mang". Thế là đường ai nấy về, ai cũng sưng tấy ngang nhau cả nhưng chẳng có vẻ gì là khó chịu.
- Thiệt hại về người và của: xe không hại gì, người bị dập vài ngón tay, người đi thay của, một tin đáng mừng.

5. Tháng 11

- Vừa chuyển sang đèn sang, một chiếc INNOVA quẹo trái với vận tốc khá nhanh nhưng không có đèn xi-nhan, trong khi tôi thì chạy thẳng, thế là chiếc ôtô ép tôi dính vào cột điện ngay cua ghẹo, một tiếng nổ lớn hình như là chiếc xe đó bị nổ bánh phải đằng sau. Tài xế mở cửa xe bước ra xem rồi hỏi "xe có bị sao không?" mà chẳng thèm quan tâm đến người. Nhớ lại vụ cuối tháng 10, tôi không đòi hỏi tiền bồi thường gì ở người ấy, tôi muốn người ấy biết rằng "tiền không phải để giải quyết vấn đề", thế là tôi lặng lẽ chạy tiếp đến trường, một phần cũng vì sắp vào giờ học.
- Thiệt hại về người và của: bị xay sát nhẹ chân trái, kẹt thắng chân. Vẫn vui vẻ tiếp tục chạy.

Tổng hợp những sự kiện trong ngày:
- Vài ngày trước, tôi ngồi cách anh bạn gốc châu Âu chỉ vài hàng ghế đá coi đá bánh trong sân trường, anh ta ngó tới ngó lui, xoay phải xoay trái để tìm xem thùng rác nằm ở đâu, nhưng kết quả là không thấy gì, anh ta cứ cầm mãi miếng rác đó trên tay cho đến khi có thùng rác thì bỏ, tôi nhìn lại tôi nhiều lúc thấy vui, nhiều khi không có thùng rác tôi cũng bỏ vào túi hoặc gom gọn một góc rồi chờ bỏ vào thùng rác. Vậy điều gì làm nên những hành vi như vậy? Câu trả lời đầy đủ nhất chính là "Ý THỨC".

- Lần đầu tiên tôi đối mặt với một cơ hội kinh doanh mới, đó là nhập khẩu hàng từ Mỹ về và phân phối, có thể đây sẽ là bước ngoặt đặc biệt của tôi, tôi sẽ có kiến thức về cách vận chuyển trong xuất nhập khẩu, quy trình thực hiện,... Nếu thành công, chắc chắn tôi sẽ mở rộng các mặt hàng để phân phối, còn thất bại thì đó là một bài học khiến tôi phải quyết tâm hơn.

- Hôm qua, thằng bạn thân hẹn tôi ra uống trà sữa vỉa hè, hai đứa ngồi nói chuyện suốt từ 20g30 đến 22g mà vẫn chưa xong, chúng tôi bạn về kinh doanh và cuộc sống. Đúng là khi hai người có cùng chí hướng và tư tưởng thì chẳng có câu chuyện nào là ngắn cả. Nếu một cuốn sách bạn cất vào tủ thì nó chẳng có giá trị gì nhưng khi bạn đem cuốn sách đó cho người khác đọc thì cuốn sách đó là vô giá. Cách đây một năm, tôi cho nó mượn cuốn sách "119 thiên tài thế giới" và chú nó mượn đọc và cũng rất thích nhưng đã làm mất, tôi cũng vui vẻ, vì hứa sẽ cho nó mượn thêm vài cuốn nữa trong những lần gặp tới. Tôi biết trong nó đang ấp ủ một kế hoạch làm giàu rất mãnh liệt và tôi cũng vậy.

- Tôi đang ngồi lướt web ở hành lang trường thì có một chú đi ngang hỏi "cái laptop hiệu gì đẹp vậy?", "giá bao nhiêu?", "nặng không?", rồi chú cầm cái laptop lên với vẻ rất thích thú vì nó chỉ nhẹ 1,5kg. Tự nhiên có người khen cái tôi vui hẳn lên. Chính chú ấy đã làm tôi nhớ đến câu chuyện của 5 năm về trước, khi tôi và mẹ tôi trong một quầy quần áo của siêu thị, mẹ tôi bảo coi cái nào đẹp, tôi chỉ cái áo theo ý tôi và cô chủ quầy khen "thằng bé này có con mắt thẩm mỹ". Từ đó, tôi rất quý trọng đôi mắt và tìm cách để tận dụng nó. Thật vậy, từ chiếc điện thoại, xe máy, laptop,... được rất nhiều người từ quen đến xa lạ hỏi và khen ngợi, đó là niềm vui của tôi mà không hề có trong kế hoạch ^^




- Hôm nay, tôi ngủ dậy hơi trễ vì quá nhức dây thần thần kinh mắt của ngày hôm qua, mặc dù đã đỡ hơn nhưng cũng phải chờ đến vài ngày nữa mới khỏi, không sao cả trong lúc này đây tôi có thời gian để ngẫm lại những gì đã trải qua và tự nhủ với mình với cố gắng hơn. Chính tôi mới là người tạo ra tương lai.


 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
kực_kì_lì [Cảm xúc] Please tell me why...? Góc cảm xúc 0
_ice_ [Cảm xúc] Những cái nick offline Góc cảm xúc 3
motlanthoi [Cảm xúc] Bài viết cuối cùng ... Góc cảm xúc 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top