haus1412
[♣]Thành Viên CLB
Ngày 20 Tháng 10 Năm 2011
Khuya!
" ma oi, chuc ma ngay 20-10 thiet vui nha ma"..... Xóa.
" ma oi, hom nay la 20-10 chuc ma thiet la hanh phuc nha ma"..... lại xóa.
Cãm giác muốn nói, nhưng..... lại không thể nói thành lời thật là tệ.
Lấy hết can đảm nhưng cũng chỉ nhắn được vẻn vẹn vài chữ
" con dang lam tot lam ma , khong phai lo cho con dau, tren nay an roi ngu khong ah nen suong lam ma oi"....send
Cuối cùng thì cũng đủ can đảm mà nhắn cho má một tin, dù không được nhiều yêu thương, nhưng chắc má cũng sẽ hiểu con trai má thương má như thế nào mà phải hông má.
Má ơi, thật ra con muốn nói với má nhiều lắm, con muốn nói má đừng quá cố gắng nữa, tiền làm ra thì cứ ăn uống cho thoải mái đi, để dành lo cho ba với má là được rồi.
Con trên này đang sống rất tốt, sáng ngũ nướng , trưa ăn cơm bụi rồi đi học, học về ăn cơm bụi rồi đi làm, sướng như tiên má àh, đừng lo cho con nha má!
Chắc chẳng bao giờ má đọc được những dòng chữ mà lâu lâu con lại hí hoáy viết.
Tâm sự của con đó má, con buồn lắm má à, mà buồn bao nhiêu thì con lại giận bấy nhiêu. Giận vì bãn thân mình sao kém tài, không lo nổi cho ba má, giận vì cứ mãi làm gánh nặng, nổi lo cho ba má.
Con xin lỗi vì làm ba má buồn vì đã bỏ học giữa chừng, nhưng thực sự là con chịu không nổi khi nhìn thấy má lận đận, ba thì đắn đo.
Con xin lổi vì nhiều lúc lại lớn tiếng với ba má, con thực sự không muốn đâu má ơi... nhưng con chẳng biết phản ứng thế nào khi má cứ tiếc hoài món ăn đã cũ, những thứ con mua sao má không sài, má cứ nói má tiếc...
Con xin lỗi vì đã quá thờ ơ với gia đình mình, nhiều lúc bỏ bê việc nhà mà đi cafe với tụi bạn, không thèm về dọn hàng dùm má..
Con biết mình sai rồi má à.
Ra đời, con biết cảm giác ra sao khi bị người kém tài hơn mình quát nát, chỉ đơn giản là người ta nắm tiền lương của mình nên mình phãi chịu! con nghĩ tới má, chẳng biết vì lý do gì mà má cứ yên lặng khi con lỡ lớn tiếng...
Con biết kiếm đồng tiền để tiêu sài khó cỡ nào, rồi lại nhớ má, nhớ những đồng tiền má gởi lên cho con hàng tuần, má không than với con là chợ dạo này ế ẩm, thùng đậu hủ của má cứ còn nguyên....
Ăn cơm bụi, ăn riết rồi mất cảm giác ăn uống, con nhớ món ăn của má, dù chỉ lá mấy con cá kho , cái món mà con không muốn ăn nhất, nhưng nhớ rồi lại thèm má ơi, nhớ cái vị cay xè của tất cả món ăn má nấu, má kêu nấu cay riết ăn cho quen,để có đi đâu người ta có nấu cay thì mình cũng còn ăn được, không ăn thì đói ráng chịu.
Con nhớ má lắm, nhưng sao chẳng thể nói thành lời với má. Con giận, sao con không được như anh nhơn, dù là chỉ lúc xin tiền ãnh mới nói ãnh thương má, nhưng như vậy là má cũng vui rồi. Còn con, đã bao lâu rồi không mở miệng nói với má là con thương má?
Má ơi, chắc má cũng biết con thương má nhiều mà, đúng không má. Con thương má, nhưng con chẳng nói ra được đâu má ơi, má cứ hiểu cho con là được nha má.
Con sẽ ráng sống tốt, sẽ giãm mọi nổi lo cho má.
Con Thương ba má nhiều...
Con Trai
Khuya!
" ma oi, chuc ma ngay 20-10 thiet vui nha ma"..... Xóa.
" ma oi, hom nay la 20-10 chuc ma thiet la hanh phuc nha ma"..... lại xóa.
Cãm giác muốn nói, nhưng..... lại không thể nói thành lời thật là tệ.
Lấy hết can đảm nhưng cũng chỉ nhắn được vẻn vẹn vài chữ
" con dang lam tot lam ma , khong phai lo cho con dau, tren nay an roi ngu khong ah nen suong lam ma oi"....send
Cuối cùng thì cũng đủ can đảm mà nhắn cho má một tin, dù không được nhiều yêu thương, nhưng chắc má cũng sẽ hiểu con trai má thương má như thế nào mà phải hông má.
Má ơi, thật ra con muốn nói với má nhiều lắm, con muốn nói má đừng quá cố gắng nữa, tiền làm ra thì cứ ăn uống cho thoải mái đi, để dành lo cho ba với má là được rồi.
Con trên này đang sống rất tốt, sáng ngũ nướng , trưa ăn cơm bụi rồi đi học, học về ăn cơm bụi rồi đi làm, sướng như tiên má àh, đừng lo cho con nha má!
Chắc chẳng bao giờ má đọc được những dòng chữ mà lâu lâu con lại hí hoáy viết.
Tâm sự của con đó má, con buồn lắm má à, mà buồn bao nhiêu thì con lại giận bấy nhiêu. Giận vì bãn thân mình sao kém tài, không lo nổi cho ba má, giận vì cứ mãi làm gánh nặng, nổi lo cho ba má.
Con xin lỗi vì làm ba má buồn vì đã bỏ học giữa chừng, nhưng thực sự là con chịu không nổi khi nhìn thấy má lận đận, ba thì đắn đo.
Con xin lổi vì nhiều lúc lại lớn tiếng với ba má, con thực sự không muốn đâu má ơi... nhưng con chẳng biết phản ứng thế nào khi má cứ tiếc hoài món ăn đã cũ, những thứ con mua sao má không sài, má cứ nói má tiếc...
Con xin lỗi vì đã quá thờ ơ với gia đình mình, nhiều lúc bỏ bê việc nhà mà đi cafe với tụi bạn, không thèm về dọn hàng dùm má..
Con biết mình sai rồi má à.
Ra đời, con biết cảm giác ra sao khi bị người kém tài hơn mình quát nát, chỉ đơn giản là người ta nắm tiền lương của mình nên mình phãi chịu! con nghĩ tới má, chẳng biết vì lý do gì mà má cứ yên lặng khi con lỡ lớn tiếng...
Con biết kiếm đồng tiền để tiêu sài khó cỡ nào, rồi lại nhớ má, nhớ những đồng tiền má gởi lên cho con hàng tuần, má không than với con là chợ dạo này ế ẩm, thùng đậu hủ của má cứ còn nguyên....
Ăn cơm bụi, ăn riết rồi mất cảm giác ăn uống, con nhớ món ăn của má, dù chỉ lá mấy con cá kho , cái món mà con không muốn ăn nhất, nhưng nhớ rồi lại thèm má ơi, nhớ cái vị cay xè của tất cả món ăn má nấu, má kêu nấu cay riết ăn cho quen,để có đi đâu người ta có nấu cay thì mình cũng còn ăn được, không ăn thì đói ráng chịu.
Con nhớ má lắm, nhưng sao chẳng thể nói thành lời với má. Con giận, sao con không được như anh nhơn, dù là chỉ lúc xin tiền ãnh mới nói ãnh thương má, nhưng như vậy là má cũng vui rồi. Còn con, đã bao lâu rồi không mở miệng nói với má là con thương má?
Má ơi, chắc má cũng biết con thương má nhiều mà, đúng không má. Con thương má, nhưng con chẳng nói ra được đâu má ơi, má cứ hiểu cho con là được nha má.
Con sẽ ráng sống tốt, sẽ giãm mọi nổi lo cho má.
Con Thương ba má nhiều...
Con Trai