benny
Thanh viên kỳ cựu
Một buổi chhiều nghiêng nghiêng nắng..
Bước đi lang thang ,lạc lõng trên con phố dài quen thuộc,ta bỗng xôn xao nhớ lại thuở ấu thơ, về một buổi trưa hè xa vời vợi..
Không biết giờ này ở quê, mẹ đang làm gì nhỉ?
Con sông xanh biếc gần nhà chắc vẫn lặng ờ trôi,mang theo nó tiếng sáo diều ngân nga vào bao ước mơ tâm tình tuổi nhỏ
Gió vẫn khẽ luồn qua những rặng tre, tấu lên khúc nhạc vi vu ngợi ca bầu trời xanh thẳm
Đám học trò chắc vẫn tung tăng cắp sách đến trường, khăn quàng bay theo tiếng cười hớn hở...
Khung cảnh thật êm đềm biết mấy...
Còn ta? Ta là ai giữa chốn đô thị phồn hoa đô thị lộng lẫy này?Phải chăng là một kẻ bất hạnh không tên sống trong bóng tối một cách âm thầm mờ nhạt?Ngày qua ngày, ta đong đếm cuộc đời ta trôi đi, tầm thường và vô nghĩa.Ta thật sự mệt mỏi lắm rồi.Ta vốn có phải thuộc về chốn này không?Hay ta thuộc về chốn bình yên, xứ sở hiền hòa mà ta đã lìa xa, và cũng đã vô tình đánh mất, không biết bao giờ tìm lại được.
Có ai hiểu thấu được nỗi lòng của ta chăng, thật đau đớn biết chừng nào..
Nếu có một điều ước, xin cho tôi làm lại từ đầu, được trỡ về với mảnh đất quê hương..
Bước đi lang thang ,lạc lõng trên con phố dài quen thuộc,ta bỗng xôn xao nhớ lại thuở ấu thơ, về một buổi trưa hè xa vời vợi..
Không biết giờ này ở quê, mẹ đang làm gì nhỉ?
Con sông xanh biếc gần nhà chắc vẫn lặng ờ trôi,mang theo nó tiếng sáo diều ngân nga vào bao ước mơ tâm tình tuổi nhỏ
Gió vẫn khẽ luồn qua những rặng tre, tấu lên khúc nhạc vi vu ngợi ca bầu trời xanh thẳm
Đám học trò chắc vẫn tung tăng cắp sách đến trường, khăn quàng bay theo tiếng cười hớn hở...
Khung cảnh thật êm đềm biết mấy...
Còn ta? Ta là ai giữa chốn đô thị phồn hoa đô thị lộng lẫy này?Phải chăng là một kẻ bất hạnh không tên sống trong bóng tối một cách âm thầm mờ nhạt?Ngày qua ngày, ta đong đếm cuộc đời ta trôi đi, tầm thường và vô nghĩa.Ta thật sự mệt mỏi lắm rồi.Ta vốn có phải thuộc về chốn này không?Hay ta thuộc về chốn bình yên, xứ sở hiền hòa mà ta đã lìa xa, và cũng đã vô tình đánh mất, không biết bao giờ tìm lại được.
Có ai hiểu thấu được nỗi lòng của ta chăng, thật đau đớn biết chừng nào..
Nếu có một điều ước, xin cho tôi làm lại từ đầu, được trỡ về với mảnh đất quê hương..