benny
Thanh viên kỳ cựu
Ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng của kí túc xá, tay cầm quyển truyện Nguyễn Nhật Ánh,tai nghe bài hát "Ngày xưa ơi",tôi bỗng nhớ về một caci1 gì xa xăm quá..:khochiu:
Một cảm xúc dào dạt ùa về làm ta nhớ tới làng quê,nhớ đôi má ửng hồng của người thiếu nữ,nhớ về cô em gái mà ta yêu quý...về người tình chung thủy của ta.
Không biết giờ này Điệp đang làm gì nhỉ?
Chắc Điệp đang học bài,vẫn như mọi lần,Điệp thường thế mà.Điệp vẫn là cô nữ sinh thướt tha ngày nào mà tôi một thời ngây ngất.Một thần hình nhỏ nhắn,một ánh mắt long lanh,mái tóc bồng bềnh trôi trong gió...Điệp đã hớp hồn chàng trai mới lớn như tôi.Điệp có mến tôi không,tôi cũng không rõ nữa.Nhưng có một điều chắc chắn rằng,tôi vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Điệp.Chúng tôi đã có một thời gian gắn bó thân thiết với nhau.
Nàng là người con gái kiều diễm thướt tha,ta là gã si tình gảy đàn nơi góc phố.Một thời chúng bạn đồn nhau,cái cảm giác chừng như thinh thích.Điệp cũng bẽn lẽn thẹn thùng.Nhưng chúng tôi không ai nói ra cả.
Từ đó,mỗi ngày tôi đều bí mật gửi vào ngăn bàn của Điệp những món quà.Khi thì cây kẹo,khi thì gói bánh.Món quà nhỏ nhoi thôi nhưng là cả một tấm chân tình tôi trao tặng.Nhiều lần Điệp nhận được và trả lại cho tôi: "Nghĩa đừng làm vậy,kì lắm!".Nhưng tôi không bao giờ nhận lại.Điệp ơi,Điệp làm sao hiểu được nỗi niềm của Nghĩa.Cảm giác nhớ nhung,hồi hộp mới tuyệt biết chừng nào...
Rồi cả hai chúng tôi đều đậu vào đội tuyển HSG huyện.Đi học chuyên đề tại một ngôi trường lớn trong huyện,đường đi rất xa và dốc,Nhưng tôi đã tìm được một con đường tắt cho mình.Vậy là ngày này qua tháng nọ,lọc cọc xe đạp tôi cất bước lãng du.Đường đi vắng lặng,trải nắng trưa hè,hai bên hoa cỏ xinh tươi khiến tâm hồn lâng lâng và tràn đầy cảm xúc.Không biết Điệp đi đường nào,có lẽ trên đường cái đầy gió bụi.Nghĩ mà thương Điệp quá.Rồi một hôm,tôi phát hiện một bụi hoa hồng rất đẹp trên con đường đi học.Thế là mỗi ngày,tôi bí mật ngắt trộm một cành hồng và trao cho Điệp.Khi nhận được,Điệp thẹn thùng đỏ mặt,đôi má ửng hồng trông càng xinh xắn.Đám bạn bè xung quanh,nhất là lớp Văn,vỗ tay reo hò.Kí ức thật là đẹp.Chuyện chàng trai lớp Toán thích cô gái lớp Anh rồi cũng đến tai thầy cô giáo.Thầy cô còn ủng hộ hết mình.Chúng tôi cũng đôi khi thấy ngại.
Dần dần,Điệp không ngại nữa.Điệp lại trò chuyện với tôi như cũ.Tôi thường mua nước và trò chuyện với Điệp.Bàn tay nắm lấy bàn tay...Cảm giác ngọt ngào quá! Tọi như người lữ khách sau bao ngày mỏi mệt được uống những giọt nước hiếm hoi giữa bốn bề sa mạc.Như truyện Trương Ngô và Trác Nhị,hiệp khách giang hồ rồi cũng sánh bước với giai nhân.Nhiều khi tôi mơ hồ nghĩ về một tương lai tươi sáng cho hai đứa...
Mỗi buổi sáng,tôi đều gọi tổng đài gửi bài hát cho Điệp.Những bài hát đó có khi tôi chưa từng nghe,nhưng thấy tựa đề hay và đúng tâm trạng mình muốn nói là tôi trao trọn tấm lòng gửi vào bài hát đó.Không biết D9ie6p6 có nhận được không,nhưng làm việc này tôi thấy mình vui lạ.Rồi một hôm suy ngĩ mông lung,bất giác điện thoại reo và giọng nói Tổng đài viên quen thuộc "bãn nhận được một bài hát do bạn Ngọc điệp gửi tặng..".Lòng tôi tràn đầy sung sướng và hạnh phúc.Cuối cùng thì tôi cũng nhận được lời đáp lại.Công sức của Dã Tràng cũng se được biển Đông !^^
Thế nhưng giấc mộng đẹp có bao giờ thành thực.Năm lớp 9 trôi mau như gió thoảng mây bay.Tôi phải rời quê đi lên tp.Có lẽ sẽ không còn gặp Điệp.Đêm cuối cùng,tôi và Điệp ngồi bên bờ suối,dưới ánh trăng vàng.Hai đứa nhìn nhau không nói,nỗi buồn cứ nghẹn ứ trong timĐiệp khóc nhiều lắm."Điệp ơi,Điệp đừng khóc nữa,rồi Nghĩa sẽ về mà!".Tôi an ủi và lau những dòng nước mắt lắn trên gò má Điệp.Bất chợt,nàng quay lại và trao cho tôi một chiếc hôn,nụ hôn đầu đời..Chiếc hôn đến bất ngờ và ngọt ngào quá!Tôi không biết phải diễn tả thế nào.Rồi cả đêm hai đứa thức trắng bên nhau.Kỉ niệm thật đẹp..
Hôm chia tay,Điệp tặng tôi một cánh bướm vàng.Tôi vẫn ép nguyên trong tập vở.Nhiều lúc lòng tôi xao xuyến nhớ,Điệp ơi giờ Điệp ở nơi nào?...:roile:
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...5cUIbaBmUsICDN8TGEgUGxheWF8R3VpdGFyfHRydWV8MQ
Một cảm xúc dào dạt ùa về làm ta nhớ tới làng quê,nhớ đôi má ửng hồng của người thiếu nữ,nhớ về cô em gái mà ta yêu quý...về người tình chung thủy của ta.
Không biết giờ này Điệp đang làm gì nhỉ?
Chắc Điệp đang học bài,vẫn như mọi lần,Điệp thường thế mà.Điệp vẫn là cô nữ sinh thướt tha ngày nào mà tôi một thời ngây ngất.Một thần hình nhỏ nhắn,một ánh mắt long lanh,mái tóc bồng bềnh trôi trong gió...Điệp đã hớp hồn chàng trai mới lớn như tôi.Điệp có mến tôi không,tôi cũng không rõ nữa.Nhưng có một điều chắc chắn rằng,tôi vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Điệp.Chúng tôi đã có một thời gian gắn bó thân thiết với nhau.
Nàng là người con gái kiều diễm thướt tha,ta là gã si tình gảy đàn nơi góc phố.Một thời chúng bạn đồn nhau,cái cảm giác chừng như thinh thích.Điệp cũng bẽn lẽn thẹn thùng.Nhưng chúng tôi không ai nói ra cả.
Từ đó,mỗi ngày tôi đều bí mật gửi vào ngăn bàn của Điệp những món quà.Khi thì cây kẹo,khi thì gói bánh.Món quà nhỏ nhoi thôi nhưng là cả một tấm chân tình tôi trao tặng.Nhiều lần Điệp nhận được và trả lại cho tôi: "Nghĩa đừng làm vậy,kì lắm!".Nhưng tôi không bao giờ nhận lại.Điệp ơi,Điệp làm sao hiểu được nỗi niềm của Nghĩa.Cảm giác nhớ nhung,hồi hộp mới tuyệt biết chừng nào...
Rồi cả hai chúng tôi đều đậu vào đội tuyển HSG huyện.Đi học chuyên đề tại một ngôi trường lớn trong huyện,đường đi rất xa và dốc,Nhưng tôi đã tìm được một con đường tắt cho mình.Vậy là ngày này qua tháng nọ,lọc cọc xe đạp tôi cất bước lãng du.Đường đi vắng lặng,trải nắng trưa hè,hai bên hoa cỏ xinh tươi khiến tâm hồn lâng lâng và tràn đầy cảm xúc.Không biết Điệp đi đường nào,có lẽ trên đường cái đầy gió bụi.Nghĩ mà thương Điệp quá.Rồi một hôm,tôi phát hiện một bụi hoa hồng rất đẹp trên con đường đi học.Thế là mỗi ngày,tôi bí mật ngắt trộm một cành hồng và trao cho Điệp.Khi nhận được,Điệp thẹn thùng đỏ mặt,đôi má ửng hồng trông càng xinh xắn.Đám bạn bè xung quanh,nhất là lớp Văn,vỗ tay reo hò.Kí ức thật là đẹp.Chuyện chàng trai lớp Toán thích cô gái lớp Anh rồi cũng đến tai thầy cô giáo.Thầy cô còn ủng hộ hết mình.Chúng tôi cũng đôi khi thấy ngại.
Dần dần,Điệp không ngại nữa.Điệp lại trò chuyện với tôi như cũ.Tôi thường mua nước và trò chuyện với Điệp.Bàn tay nắm lấy bàn tay...Cảm giác ngọt ngào quá! Tọi như người lữ khách sau bao ngày mỏi mệt được uống những giọt nước hiếm hoi giữa bốn bề sa mạc.Như truyện Trương Ngô và Trác Nhị,hiệp khách giang hồ rồi cũng sánh bước với giai nhân.Nhiều khi tôi mơ hồ nghĩ về một tương lai tươi sáng cho hai đứa...
Mỗi buổi sáng,tôi đều gọi tổng đài gửi bài hát cho Điệp.Những bài hát đó có khi tôi chưa từng nghe,nhưng thấy tựa đề hay và đúng tâm trạng mình muốn nói là tôi trao trọn tấm lòng gửi vào bài hát đó.Không biết D9ie6p6 có nhận được không,nhưng làm việc này tôi thấy mình vui lạ.Rồi một hôm suy ngĩ mông lung,bất giác điện thoại reo và giọng nói Tổng đài viên quen thuộc "bãn nhận được một bài hát do bạn Ngọc điệp gửi tặng..".Lòng tôi tràn đầy sung sướng và hạnh phúc.Cuối cùng thì tôi cũng nhận được lời đáp lại.Công sức của Dã Tràng cũng se được biển Đông !^^
Thế nhưng giấc mộng đẹp có bao giờ thành thực.Năm lớp 9 trôi mau như gió thoảng mây bay.Tôi phải rời quê đi lên tp.Có lẽ sẽ không còn gặp Điệp.Đêm cuối cùng,tôi và Điệp ngồi bên bờ suối,dưới ánh trăng vàng.Hai đứa nhìn nhau không nói,nỗi buồn cứ nghẹn ứ trong timĐiệp khóc nhiều lắm."Điệp ơi,Điệp đừng khóc nữa,rồi Nghĩa sẽ về mà!".Tôi an ủi và lau những dòng nước mắt lắn trên gò má Điệp.Bất chợt,nàng quay lại và trao cho tôi một chiếc hôn,nụ hôn đầu đời..Chiếc hôn đến bất ngờ và ngọt ngào quá!Tôi không biết phải diễn tả thế nào.Rồi cả đêm hai đứa thức trắng bên nhau.Kỉ niệm thật đẹp..
Hôm chia tay,Điệp tặng tôi một cánh bướm vàng.Tôi vẫn ép nguyên trong tập vở.Nhiều lúc lòng tôi xao xuyến nhớ,Điệp ơi giờ Điệp ở nơi nào?...:roile:
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...5cUIbaBmUsICDN8TGEgUGxheWF8R3VpdGFyfHRydWV8MQ
Last edited by a moderator: