hoaihuong_8x
[♣]Thành Viên CLB
… Một cuộc chiến
………. Một cuộc chinh phục
……………… hòng tìm thấy những giá trị mới mang tên "NHỮNG CHỮ D BÍ ẨN"
Wow, những chữ D bí ẩn, có lẽ bạn đã nhìn thấy rồi...hehe. Đừng vội phán xét nhé, rồi bạn sẽ được trãi nghiệm và cảm nhận.
Hôm nay, một ngày đẹp, nhiều người chọn ngày hôm nay để làm những việc đại sự. Thằng bạn chọn ngày này làm lễ khai trương công ty bán chả cá (pr tí, ngon lắm bữa nào các bạn ghé thử), sếp mình chọn ngày này để đi hỏi vợ. Còn mình chọn ngày hôm nay để mở đầu cho cuốn nhật kí "Đột phá vòng vây D". Nhật kí này được viết với mục tiêu ghi lại những khoảng khắc làm việc được cho là có dấu ấn của BTC chương trình và chia sẻ trãi nghiệm của những người trong cuộc.
Từ thuở ban sơ lúc những người bạn đến với nhau, họ đều có chung một mong muốn được làm việc, được trãi nghiệm và phát triển cùng nhau. Trãi qua hơn 2/3 chặng đường và biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Mình muốn kể cho các bạn nghe và cùng các bạn chiêm nghiệm.
31-7-2011
Tôi nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mưa lâm râm, đường Sài Gòn vẫn đông người qua lại, xe cộ tấp nập như đã quen với sự nhộn nhịp. Trong một góc ghế đá nhỏ công viên Tao Đàn, chúng tôi đã bắt đầu làm việc với nhau, mặc dù đã quen nhau trước nhưng có lẻ mọi người vẫn chưa hiểu nhau lắm, cái e dè của lần đầu tiên ấy mà. Điều đầu tiên chúng tôi làm, bỏ qua màn chào hỏi làm quen tám dóc, luôn là bầu một trường ban. Điều này có lẻ là điều mà thường bất cứ một nhóm nào khi bắt tay vào làm việc chung với nhau đều thật cần thiết. Bởi lẻ, tất cả những ý kiến, tất cả những hoạt động và trách nhiệm, cần có một người ra quyết định cuối cùng.
Tôi không dám khoe khoang gì về kinh nghiệm làm trưởng nhóm của mình nhưng cũng hem đến nỗi tệ mấy, lúc đó tôi cũng boăn khoăn lắm "mình có nên xung phong vị trí trưởng nhóm hem ta?", nhưng rồi tôi và 2 người trong nhóm quyết định đề cử thành viên còn lại làm trưởng nhóm, anh ấy có thể có ít kinh nghiệm hơn chúng tôi, có thể chưa từng làm một chương trình như vậy bao giờ nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ "đây là cơ hội mà mọi người dành cho anh ấy". Tôi cho rằng quyết định của mình là đúng cũng bởi vì đôi khi bạn phải trãi nghiệm bản thân ở những vị trí, những môi trường khác nhau thì bạn mới biết được giá trị của bạn là như thế nào và khám phá những điều thú vị từ bản thân bạn.
Và quả thật như vậy, đúng như câu nói "cho đi nghĩa là nhận lại", anh ấy đã cho tôi một trãi nghiệm mới, lần đầu tiên tôi tham gia một nhóm hoạt động xã hội mà khi mới vào nhóm bạn phải đóng 100K để khi có vi phạm gì sẽ trừ vào số tiền đó. Và thật sự là nó có hiệu quả khá rõ, đặc biệt là cô bé hay đi trễ giờ bây giờ đã đến sớm hơn. Đúng là cái gì đụng đến quyền lợi cá nhân họ mới chịu tuân thủ nhỉ (y như vụ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông).
Và nhật kí sẽ còn tiếp tục...
P/s: bạn nào đọc nhật kí này thấy lãng xẹt cũng đừng cười ầm lên nhé (cười khẻ thoai...).
………. Một cuộc chinh phục
……………… hòng tìm thấy những giá trị mới mang tên "NHỮNG CHỮ D BÍ ẨN"
Wow, những chữ D bí ẩn, có lẽ bạn đã nhìn thấy rồi...hehe. Đừng vội phán xét nhé, rồi bạn sẽ được trãi nghiệm và cảm nhận.
Hôm nay, một ngày đẹp, nhiều người chọn ngày hôm nay để làm những việc đại sự. Thằng bạn chọn ngày này làm lễ khai trương công ty bán chả cá (pr tí, ngon lắm bữa nào các bạn ghé thử), sếp mình chọn ngày này để đi hỏi vợ. Còn mình chọn ngày hôm nay để mở đầu cho cuốn nhật kí "Đột phá vòng vây D". Nhật kí này được viết với mục tiêu ghi lại những khoảng khắc làm việc được cho là có dấu ấn của BTC chương trình và chia sẻ trãi nghiệm của những người trong cuộc.
Từ thuở ban sơ lúc những người bạn đến với nhau, họ đều có chung một mong muốn được làm việc, được trãi nghiệm và phát triển cùng nhau. Trãi qua hơn 2/3 chặng đường và biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Mình muốn kể cho các bạn nghe và cùng các bạn chiêm nghiệm.
31-7-2011
Tôi nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mưa lâm râm, đường Sài Gòn vẫn đông người qua lại, xe cộ tấp nập như đã quen với sự nhộn nhịp. Trong một góc ghế đá nhỏ công viên Tao Đàn, chúng tôi đã bắt đầu làm việc với nhau, mặc dù đã quen nhau trước nhưng có lẻ mọi người vẫn chưa hiểu nhau lắm, cái e dè của lần đầu tiên ấy mà. Điều đầu tiên chúng tôi làm, bỏ qua màn chào hỏi làm quen tám dóc, luôn là bầu một trường ban. Điều này có lẻ là điều mà thường bất cứ một nhóm nào khi bắt tay vào làm việc chung với nhau đều thật cần thiết. Bởi lẻ, tất cả những ý kiến, tất cả những hoạt động và trách nhiệm, cần có một người ra quyết định cuối cùng.
Tôi không dám khoe khoang gì về kinh nghiệm làm trưởng nhóm của mình nhưng cũng hem đến nỗi tệ mấy, lúc đó tôi cũng boăn khoăn lắm "mình có nên xung phong vị trí trưởng nhóm hem ta?", nhưng rồi tôi và 2 người trong nhóm quyết định đề cử thành viên còn lại làm trưởng nhóm, anh ấy có thể có ít kinh nghiệm hơn chúng tôi, có thể chưa từng làm một chương trình như vậy bao giờ nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ "đây là cơ hội mà mọi người dành cho anh ấy". Tôi cho rằng quyết định của mình là đúng cũng bởi vì đôi khi bạn phải trãi nghiệm bản thân ở những vị trí, những môi trường khác nhau thì bạn mới biết được giá trị của bạn là như thế nào và khám phá những điều thú vị từ bản thân bạn.
Và quả thật như vậy, đúng như câu nói "cho đi nghĩa là nhận lại", anh ấy đã cho tôi một trãi nghiệm mới, lần đầu tiên tôi tham gia một nhóm hoạt động xã hội mà khi mới vào nhóm bạn phải đóng 100K để khi có vi phạm gì sẽ trừ vào số tiền đó. Và thật sự là nó có hiệu quả khá rõ, đặc biệt là cô bé hay đi trễ giờ bây giờ đã đến sớm hơn. Đúng là cái gì đụng đến quyền lợi cá nhân họ mới chịu tuân thủ nhỉ (y như vụ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông).
Và nhật kí sẽ còn tiếp tục...
P/s: bạn nào đọc nhật kí này thấy lãng xẹt cũng đừng cười ầm lên nhé (cười khẻ thoai...).