tuyethong
Thanh viên kỳ cựu
Câu chuyện số 17: Tạm biệt em – yêu thương một thời của tôi!!!
Từ nơi này, tôi quen em – tình cờ như một sự xếp đặt của định mệnh…
Cùng em rong ruổi trên những chuyến xe của xúc cảm – vui buồn hờn giận rồi trách than… Để đến cuối cùng, em tách tôi ra khỏi cuộc đời mình bằng một vết cắt ở trong tim – sâu, đau và nhức nhối đến cùng cực…
Tôi sợ hãi cái cách em làm tổn thương tôi và tổn thương chính mình… Quay lưng, tôi bỏ chạy – thật xa và thật nhanh – chỉ để tìm quên một hồi ức…
Phải mất một thời gian khá dài và cũng thật khó khăn để tôi có thể quay trở lại – về lại nơi chúng ta đã bắt đầu…
Giờ thì, tôi ổn lắm, thật đấy em ạ. Đã không còn khóc khi tôi nhớ đến em, không còn thấy quá đau khi vết thương trong tôi trở mình…
Avatar của tôi - hoa hồng màu tím – tôi để đó như một sự gợi nhắc… về em, về tôi, về chúng ta của một ngày xa xăm nào đó… Tôi chưa từng thấy một đóa hồng tím giữa cuộc đời thực, và em hứa sẽ tặng nó cho tôi khi nào chúng ta gặp mặt…Tôi vẫn chờ đợi lời hứa ấy, nhưng từ nay, có lẽ tôi sẽ gỡ nó xuống… cũng như em, tôi cất tất cả những kỷ niệm mà ta đã có vào một ngăn nhỏ của ký ức, dùng khóa thời gian để khép lại ngày hôm qua…
Con đường nào em qua, tôi sẽ không trở lại…
Mỗi người chúng ta có một kịch bản riêng cho cuộc đời mình, khổ đau hay hạnh phúc là do em đạo diễn… Tôi chỉ mong, ở bất cứ nơi đâu, em cũng cảm thấy mình bình yên…
Từ nơi này, tôi quen em – tình cờ như một sự xếp đặt của định mệnh…
Cùng em rong ruổi trên những chuyến xe của xúc cảm – vui buồn hờn giận rồi trách than… Để đến cuối cùng, em tách tôi ra khỏi cuộc đời mình bằng một vết cắt ở trong tim – sâu, đau và nhức nhối đến cùng cực…
Tôi sợ hãi cái cách em làm tổn thương tôi và tổn thương chính mình… Quay lưng, tôi bỏ chạy – thật xa và thật nhanh – chỉ để tìm quên một hồi ức…
Phải mất một thời gian khá dài và cũng thật khó khăn để tôi có thể quay trở lại – về lại nơi chúng ta đã bắt đầu…
Giờ thì, tôi ổn lắm, thật đấy em ạ. Đã không còn khóc khi tôi nhớ đến em, không còn thấy quá đau khi vết thương trong tôi trở mình…
Avatar của tôi - hoa hồng màu tím – tôi để đó như một sự gợi nhắc… về em, về tôi, về chúng ta của một ngày xa xăm nào đó… Tôi chưa từng thấy một đóa hồng tím giữa cuộc đời thực, và em hứa sẽ tặng nó cho tôi khi nào chúng ta gặp mặt…Tôi vẫn chờ đợi lời hứa ấy, nhưng từ nay, có lẽ tôi sẽ gỡ nó xuống… cũng như em, tôi cất tất cả những kỷ niệm mà ta đã có vào một ngăn nhỏ của ký ức, dùng khóa thời gian để khép lại ngày hôm qua…
Con đường nào em qua, tôi sẽ không trở lại…
Mỗi người chúng ta có một kịch bản riêng cho cuộc đời mình, khổ đau hay hạnh phúc là do em đạo diễn… Tôi chỉ mong, ở bất cứ nơi đâu, em cũng cảm thấy mình bình yên…
Last edited by a moderator: