Cuối năm

Đan Thảo

Thanh viên kỳ cựu
Cuối năm,
Tiết trời se lạnh,
Ước một hơi ấm bàn tay đan.


Chiều lang thang trên phố,
Nhạt nhòa, trống trải.
Bản nhạc xa xưa vang vọng,
Cho vô tình đánh thức những nỗi đau.


Nhắm mắt cho lòng mở ra.
Chân bước vội cho vừa lá đổ,
Ký ức đua rơi có kịp lá phai...?


Bâng khuâng,
Nghĩ về những mỏ neo
Chợt lòng nức nở bồi hồi.


Trời giá buốt, ngón tay rên lạnh.
Khắc khoải,
Những khoảng trời không thể lấp đầy.

Gió lùa tóc ướt,
Hương dậy nhớ thương.
Thôi đừng đợi nắng, cũng xin đừng chờ mưa…
 
Last edited by a moderator:

jodiepham2204

Super Moderator
Lúc chiều ngồi làm việc, mấy chị em dặn nhau thứ 7 phải đi sớm để tập present cho nó lưu loát. Ai nấy cũng đã lên kế hoạch làm việc đâu vào đó, bất ngờ, anh Việt hét toáng lên: “Trời ơi! Mai là 31 rồi! Thứ 7 còn mần ăn gì nữa!!!”. Mấy chị em nhìn nhau rồi cười cho cái ngẩn ngơ của mình, ừ nhỉ, thì ra là cuối năm rồi…

Những ngày cuối năm lưu dấu trong ta nhiều cung bậc cảm xúc…

Giáng sinh về, mình thèm dạo chơi ngắm phố phường, muốn xem Sài Gòn rực rỡ và kiêu sa như thế nào. Ấy vậy mà biết bao lời mời, rủ rê của chúng bạn mình đều từ chối tất. Lúc này, mình chỉ muốn đi dạo một mình hay với một người thân thiết nào đó mà thôi…

Dạo này cái nhu cầu bình yên nó tăng đến cao độ. Có lẽ động nhiều rồi cần tĩnh chăng… Mình cũng không rõ nữa. Chỉ là từ lúc đi làm, sau mỗi ngày xong việc mình đều rất thèm đi dạo, lang thang để tâm trí nghỉ ngơi, không suy nghĩ, không vấn vương điều gì.

Xét ra, được làm đúng công việc mình yêu thích cũng có cái bất cập, say mê quá rồi quên giờ giấc, thế rồi mình lại thường không ăn trưa để được ngủ nhiều hơn. ^^ Phòng làm việc lạnh quá, thương đôi bàn tay lúc nào cũng tê buốt như mới vừa ướp đá.

Mai là ngày cuối cùng của năm, mình cũng muốn dạo phố, muốn đón khoảnh khắc giao thừa cùng Sài Gòn, cùng mảnh đất mình lớn lên. Mình muốn hít thở khí trời se lạnh… nhưng chỉ một mình, có khi nào mai lại một mình lang thang khắp nẻo khi đất trời chuyển giao…

Chợt nhận ra một điều gì đó xót xa quá, nhạt nhòa và chơi vơi. Một chút nhói đau cứ xoay vần hút vào trong tim.
Có đôi khi không rõ ràng khiến ta hoang mang, tự hỏi mình tất cả là sao đây… Nhưng mình thích cái sự mông lung ấy, chỉ sợ khi mọi thứ rõ ràng thì đã không còn kịp nữa rồi.
Dẫu biết vẫn là hai đường thẳng song song, nhưng lâu lâu hãy vỗ tay chạm vào nhau để đừng quên rằng ta còn tồn tại trong nhau.
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Qua đi một năm tròn:

Góp nhặt thêm yêu thương...

Đó là những con người đi qua cuộc sống của ta, dù dài lâu hay ngắn ngủi,
Đó là những vòng tay xiết chặt,
Đó là những nụ cười rạng rỡ,
Đó là bờ vai nương tựa thở than,
Đó là giọt nước mắt phải rơi dù hạnh phúc hay yếu lòng
Đó là hờn giận để rồi thứ tha và thấu hiểu,
Đó là vỗ về khi lỡ lầm trút cơn nóng giận
................
Còn hàng vạn điều như thế!
Để ta biết bên đời còn có nhau.
 

jodiepham2204

Super Moderator
[FONT=&quot]Đi qua những ngày cuối cùng của năm, lòng cứ mãi u mê. Biết rằng mùa đã sang, nhưng sao vẫn quyến luyến vấn vương….[/FONT]
[FONT=&quot]
Phố phường rộn ràng những khúc xuân ca, tưng bừng và háo hức. Tự nhiên ta lại thấy mình bé nhỏ, cô đơn làm sao…
[/FONT]
[FONT=&quot]
Mỗi ngày trước khi đến nơi làm việc, mình đều muốn khóc, nhưng rồi vẫn mãi không thể khóc, chỉ đau và đau… có lẽ cái cơ chế tự vệ trong mình đang dần mạnh lên chăng…?
[/FONT]
[FONT=&quot]Ôi, những chèn ép từ nhiều phía ngày càng lớn, ngày càng mạnh. Bỗng dưng thấy mình bơ vơ, lạc lõng, thương ta biết mấy…[/FONT]
[FONT=&quot]
Có một chiều chênh chao những nỗi nhớ...miền yêu thương sao quá đỗi gập ghềnh…
[/FONT]
[FONT=&quot]Gió thổi… lá bay…[/FONT]
[FONT=&quot]Những mơ ước giờ đã phôi pha…[/FONT]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top