Đan Thảo
Thanh viên kỳ cựu
Cuối năm,
Tiết trời se lạnh,
Ước một hơi ấm bàn tay đan.
Chiều lang thang trên phố,
Nhạt nhòa, trống trải.
Bản nhạc xa xưa vang vọng,
Cho vô tình đánh thức những nỗi đau.
Nhắm mắt cho lòng mở ra.
Chân bước vội cho vừa lá đổ,
Ký ức đua rơi có kịp lá phai...?
Bâng khuâng,
Nghĩ về những mỏ neo
Chợt lòng nức nở bồi hồi.
Trời giá buốt, ngón tay rên lạnh.
Khắc khoải,
Những khoảng trời không thể lấp đầy.
Gió lùa tóc ướt,
Hương dậy nhớ thương.
Thôi đừng đợi nắng, cũng xin đừng chờ mưa…
Tiết trời se lạnh,
Ước một hơi ấm bàn tay đan.
Chiều lang thang trên phố,
Nhạt nhòa, trống trải.
Bản nhạc xa xưa vang vọng,
Cho vô tình đánh thức những nỗi đau.
Nhắm mắt cho lòng mở ra.
Chân bước vội cho vừa lá đổ,
Ký ức đua rơi có kịp lá phai...?
Bâng khuâng,
Nghĩ về những mỏ neo
Chợt lòng nức nở bồi hồi.
Trời giá buốt, ngón tay rên lạnh.
Khắc khoải,
Những khoảng trời không thể lấp đầy.
Gió lùa tóc ướt,
Hương dậy nhớ thương.
Thôi đừng đợi nắng, cũng xin đừng chờ mưa…
Last edited by a moderator: