Xe buýt- Một chuyện tình

hoang hon tim

Thanh viên kỳ cựu
“…Chú ơi, chú tiếp viên đó nạt nộ bà cụ quá chừng, chú phải xử lý thật nặng nha chú, nếu không con giận chú luôn đó…”.
Trời ạ, từ lúc mới vào làm việc cho hợp tác xã X đến nay đây là lần đầu tiên tôi thấy một kiểu phản ảnh thật kỳ lạ. Đầu dây bên kia là một giọng nói trong vắt đến lạ lùng, nó trong như nước dòng Trà Khúc mà đã lâu lắm rồi tôi chưa một lần trở lại ghé thăm. Ngày tôi xa quê theo gia đình vào Nam lập nghiệp, lúc ấy một thằng bé đen ngòm, mắt sưng húp vì khói bụi và mùi xăng dầu của động cơ xe khách như tôi không ngờ có ngày lại gắn bó với những chiếc xe buýt, thứ mà tôi từng sợ chết khiếp mỗi lần có ai nhắc đến, trong suốt thời thơ ấu và có lẽ là cho đến mãi sau này.

- Bé ơi, anh còn phải xem xét sự việc như thế nào nữa chứ, chưa gì em đã “xúi” anh xử lý thật nặng người ta rồi người ta…giận anh thì sao?

Cái kiểu nửa đùa nửa thật của tôi làm cô bé cười khúc khích. Tiếng cười của em làm tan cái không gian nóng bức buổi trưa hè nơi chốn Sài thành vốn cũng nóng không thua gì mùa hè ở xứ sở đất cày lên sỏi đá như quê tôi.

- Sao chú lại gọi con bằng “em”? Chú này ghê quá đi thôi!

- Ừ thì…con! Con học lớp mấy rồi…con? Hôm nay đi học mà không lo học, lo gọi điện thoại “bà tám” hả? Chú méc mẹ con bây giờ!

Lại cười, không biết ở đầu dây bên kia em có biết tiếng cười của em làm cho thằng con trai hai mươi tám tuổi đầu, chưa từng biết đến con gái như tôi bỗng chốc trở nên mềm nhủn.

- Chú mà méc mẹ con thì mai mốt con không thèm gọi điện phản ảnh nữa, cho chú “ế ẩm” luôn!
Tôi và em mặc sức đứa tung đứa hứng “ăn rơ” đến nỗi tuy chưa từng gặp mặt nhau nhưng tôi cứ ngỡ tôi và em đã quen nhau từ lâu lắm. Em làm cho cái không gian ngột ngạt của căn phòng điều hành vốn lúc nào cũng căng thẳng này bỗng chốc mát rượi như có làn gió mát thổi qua, tinh khiết, trong lành…

Chúng tôi quen nhau thật tình cờ. Em bước vào cuộc đời tôi ngọt ngào như viên kẹo, viên kẹo sô- cô -la thơm ngọt tuyệt vời, viên kẹo sô - cô - la mà mãi về sau tôi mới nếm đến phần đắng bên trong. Tôi nhớ mãi cái ngày em đến thăm tôi, nó đột ngột đến nỗi tôi cứ ngỡ là một giấc mơ…

- Anh ơi, cho em hỏi chú Tân phòng điều hành ngồi ở đâu ạ?

Đứng trước mặt tôi bây giờ là một cô bé, không, là một “con bé” mới đúng, mặt búng ra sữa, mĩm cười thật tươi, nụ cười trên môi em thoáng chốc làm tôi thẩn thờ. Chính là giọng nói ấy. Chính là giọng nói tuần trước đã làm tôi mất ngủ. Giờ đây em đang đứng ngay trước mặt tôi, dịu dàng, đằm thắm. Tôi chợt giật mình. Tôi đáp xuống mặt đất sau vài khoảnh khắc lơ lửng chín tầng mây. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có nên cho em biết người trò chuyện với em hôm ấy là tôi? Tôi nhìn xuống đôi chân mình. Cay đắng. Xót xa…

Tôi làm sao quên được những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ, làm sao quên được tiếng thở dài đau đớn của ba, mặc dù bác sỹ (ngày ấy tôi thậm chí còn quá nhỏ để hiểu được “bác sỹ” là gì) đã cố hết sức để giọng mình nhẹ nhàng nhất:

- Tôi rất tiếc nhưng chân phải của cháu… rồi đây sẽ rất khó khăn…

Tuổi thơ tôi gắn liền với nỗi khát khao được chơi trò cút bắt, đá banh, với những lúc ngậm ngùi ngồi nhìn lũ bạn tung tăng rượt đuổi, với những lời trêu chọc ác mồm của những đứa bạn vô tâm… Nhưng hơn hết, tuổi thơ cơ cực của tôi đã rèn luyện cho tôi ý chí vượt khó, quyết tâm không để bất cứ ai xem thường mình. Tuổi thơ tôi đã tạo nên thằng con trai chưa từng thua trong bất kỳ cuộc thi Olympic toán học nào của trường, và cũng chính tuổi thơ tôi đã đem đến cho tôi tấm vé thủ khoa vào trường Đại học Giao thông Vận tải để rồi gắn bó với xe buýt suốt sáu năm nay…

- Anh ơi, chú Tân…

Em của tôi xinh xắn quá. Đôi mắt em trong như nước dòng Mỹ Khê hiền hòa, êm ả. Tiếng nói em tựa tiếng hát từ những đêm hội mùa xuân trên đỉnh Thiên Ấn yêu thương. Tôi vừa mừng vì chuyến viếng thăm bất ngờ của em nhưng lại lo sợ khi em biết được cái chân phải mà nhiều người vẫn ái ngại gọi là “tàn tật” ấy liệu em có còn muốn làm bạn với tôi không. Tâm trí tôi bỗng chốc rối bời. Thằng con trai tự tin thường ngày trốn đâu mất.

- Hi hi, cái anh này hỏi mà không thèm trả lời luôn.

Tôi bối rối thật sự:

- Anh… anh… anh…

- Chú Tân! Ha ha! Chú là chú Tân đúng không? Ha ha ha!

Em ngây thơ, trẻ con quá. Em cười giòn tan rồi đột ngột che miệng thẹn thùng vì nhận ra mình hơi… tự nhiên quá mức. Chẳng biết người khác nghĩ sao nhưng tôi thấy em lúc đó thật dễ thương, em làm tôi đang căng thẳng cũng phải phì cười. Nhưng sao tôi không thể đứng lên chào đón em như trái tim mình đang hối thúc? Sao tôi không thể tự tin nói với em rằng tôi chính là “chú Tân” của em? Sao tôi không thể thắng được nỗi mặc cảm cái chân phải đáng ghét của mình, nổi mặc cảm mà tôi đã cố gắng biến thành vũ khí để chiến thắng tất cả những cay nghiệt của cuộc đời? Trời ơi, cái thằng tôi nghị lực là thế, bản lĩnh là thế đâu rồi?

- Chú Tân, chú làm gì mà ngẩn ngơ vậy? Con khát nước quá nè, cho con uống nước đi!

- Anh… anh… anh…

- Nữa! Lại “anh, anh, anh” nữa rồi!

Tôi ngồi chết trân trên ghế. Tôi không thể đứng lên. Tôi không thể để em thấy cái chân “khó dạy” của mình. Nó làm tôi khó chịu, cái cảm giác khó chịu đã lâu lắm rồi tôi chưa trải qua lần nào nữa. Lâu lắm rồi… Đúng rồi! Tôi không thể để em biết được. Nếu em biết được em sẽ không làm bạn với tôi nữa, hoặc nếu làm bạn thì em chỉ thương hại tôi thôi.

- Em… em tự lấy nước uống đi cho… thân mật. Anh… anh…

Tôi nhìn thấy gương mặt em thoáng chút suy tư. Có lẽ em không vui trước thái độ không nhiệt tình của tôi. Tuy nhiên em vẫn trò chuyện vui vẻ với tôi. Em kể tôi nghe chuyện học hành, chuyện em đã gắn bó với xe buýt như thế nào từ khi vào học cấp ba tại một trường chuyên của thành phố cho đến khi em đậu vào Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đọc thấy trong đôi mắt em vẻ hồn nhiên của tuổi mới lớn, trắng trong và tinh khôi quá! Tôi say sưa nhìn em huyên thuyên như một chú chim hót trong vườn thu xứ Quảng yêu thương. Tên em cũng dịu kỳ như chính con người em vậy:" Hiền Giang". Em kể tôi nghe ngày xưa mẹ quen ba trên dòng sông Hậu êm đềm chảy qua quê hương Trà Vinh yêu dấu, nơi em cất tiếng khóc chào đời. Để ghi nhớ một tình yêu đẹp, ba đã đặt tên em Hiền Giang. Chẳng hiểu sao vừa gặp em lần đầu tôi đã tìm thấy nơi em sự đồng cảm sâu sắc. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ cho đến khi anh tiếp viên “phá bỉnh” bước vào.

- Sếp ơi, xe em về rồi, sếp ra kiểm tra nhé.

Tôi chết lặng một hồi rồi từng bước khó khăn tôi cất bước theo anh. Tôi không dám ngoái lại nhìn em. Tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của em. Có lẽ em đang nhìn tôi trân trối, cái nhìn sửng sốt của một người tình cờ phát hiện một sự việc oái oăm. Tôi bước đi mà cổ họng nghẹn đắng.

- Chú Tân! Chú quay lại đây liền nha? Con muốn nói với chú cái này…

Tôi quay lại nhìn em. Vẫn nụ cười đằm thắm hiện hữu trên môi. Em vẫy vẫy bàn tay học trò xinh xắn, bàn tay mà sau này em đã âu yếm nói rằng “chỉ nắm tay anh thôi”. Không lẽ em không nhìn thấy cái dáng đi khập khiểng, cái chân phải teo nhúm như không đở nổi thân người đang lê từng bước khó khăn? Tôi không cưỡng lại được nữa. Tôi muốn nói với em rằng tôi thật sự rất muốn em sẽ đợi tôi quay lại, chỉ để tôi lại được ngắm nhìn đôi mắt dễ thương, sáng như vầng trăng trong đêm hội cầu an trên đất Cổ Lũy Nam. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được sao lúc đó tôi lại có đủ can đảm để bật lên những tiếng run rẩy:

- Em…em … đợi anh nha…!

Thế đấy, em đã bước vào cuộc đời tôi như thế. Buổi tối ngọt ngào ấy có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

Reng… reng…

- Chú Tân hả? Con nè! Nhận ra không?

Là em. Tôi mừng quýnh mừng quáng khi nhận được điện thoại của em. Tôi muốn cho em biết tôi vui như thế nào khi nhận được cuộc điện thoại này. Tôi lắp bắp nói không thành lời:

- Bé Giang hả? Em… em… điện thoại cho anh… có… chuyện gì không?

Chẳng hiểu lúc đó tôi ăn trúng cái gì mà hỏi em một câu vô duyên kinh khủng. Tôi nói xong trong lòng giật thót chờ đợi sự phật ý nơi em.

- Thấy ghét chú quá. Chỉ khi có chuyện gì con mới được gọi cho chú hả? Định đền ơn chú đã trừng phạt tên tiếp viên đáng ghét ấy bằng một chầu kem Pinochio nhưng bây giờ thấy ghét quá nên cho chú “nhịn thèm” luôn!

- Anh… anh… anh… xin lỗi…

- Không chấp nhận lời xin lỗi suông. Bây giờ chạy đến đón em liền em mới tha lỗi cho!

Tôi không tin vào tai mình. Lần đầu tiên em xưng “em” với tôi. Tôi bối rối, run rẫy, cảm giác rất kỳ lạ, tôi vui sướng biết bao nhiêu! Tôi hạnh phúc lắm. Cái cảm giác lâng lâng theo tôi mãi đến khi đầu dây bên kia đột ngột vang lên:

- Anh! Bây giờ có đến đón em không?

- Có!

Tôi không ngờ tôi và em đến với nhau nhanh như thế. Nhanh nhưng không bồng bột một chút nào. Quen em tôi mới biết em không trẻ con như vẻ ngoài của em. Em là cô gái sâu sắc và hiểu chuyện. Những suy nghĩ của em chín chắn đến nổi có nhiều lúc tôi phải buộc miệng thốt lên “Ôi chị Hai của…anh!” để rồi nhận lấy ngay một cú nguýt dài kèm theo câu nói cửa miệng của em “Ghét anh nhất trên đời”. Chẳng biết có khi nào câu cửa miệng ấy của em lại trở thành hiện thực? Nếu thật sự có ngày ấy xảy ra chắc cuộc sống này của tôi sẽ không còn ý nghĩa nữa. Tôi không thể hình dung được nếu bây giờ mất em cuộc sống của tôi sẽ như thế nào, sẽ lại có một kẻ đơn độc bước khập khiểng đi về cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Em đến với mảnh đất khô cằn của cuộc đời tôi bình yên và ngọt dịu, em tưới mát tâm hồn tôi bằng tiếng cười mát rượi của dòng thác Trắng mộng mơ. Những lần hẹn hò của hai đứa đều đặn hơn và khi tình yêu trong tôi đã bắt đầu mãnh liệt, tôi mơ hồ cảm nhận một nỗi đau sâu kín đang hiện hữu và dường như đang lớn dần lên. Những lúc cùng em sánh bước bên nhau, nhìn những đôi lứa yêu nhau tình tứ trên xe đạp, như những đôi uyên ương đang tung cánh trong nắng mùa xuân, tôi lại thấy ganh tị vô cùng. Tại sao tôi không thể chở em trên chiếc xe đạp tình yêu, chở em đến bến bờ hạnh phúc bằng đôi chân mạnh khỏe như những thằng con trai lành lặn khác? Tôi vô dụng quá! Lúc nào tôi cũng để em thiệt thòi hơn những bạn gái khác. Lúc nào tôi cũng để em phải lo lắng cho tôi. Từ khi yêu em và hẹn hò cùng em, tôi đã không còn thói quen đợi chú Triệu mỗi sáng để chú chở tôi đến hợp tác xã. Chú Triệu thương tôi lắm. Chú nói tôi là “thằng nhóc” bản lĩnh nhất, “cứng cáp” nhất mà chú từng gặp. Bỡi vậy nên bao nhiêu kinh nghiệm trong ngành vận tải chú truyền hết cho tôi. Sáng nào chú cũng chạy ngược đường cả mười cây số để đón tôi đi làm. Những lúc nghỉ phép chú cũng “cắt cử” thằng Kha cháu chú đến tận nơi để đón tôi. Tôi thương chú và biết ơn chú nhiều lắm. Càng thương chú tôi càng áy náy. Tôi không muốn thanh niên trai tráng như tôi lại cứ làm phiền đến ông già tóc đã gần như bạc hết ấy. Ấy vậy mà mỗi lần tôi nói không muốn làm phiền chú nữa thì y như rằng nhận ngay một câu mắng yêu quen thuộc “cái thằng lì lợm thấy ghét quá đi”. Bây giờ thì chú khỏe rồi, vì giờ đây tôi không để chú phải vất vả đưa đón tôi mỗi ngày nữa. Từ khi quen Giang, tôi học thói quen đi làm bằng xe buýt. Không thể ngờ được có ngày tôi lại có thể dung dăng dung dẻ ngồi xe buýt đi những quãng đường xa mà không còn cảm giác chóng mặt, buồn nôn như cái hồi chân ướt chân ráo đón xe đò vào Nam sinh sống.

- Anh ơi, hôm nay anh đi xe buýt với em nha?

Em điện thoại cho tôi từ sớm. Tôi vẫn còn ngái ngủ:

- Đi đâu hả em?

- Đi đến hợp tác xã. Em muốn đi chung với anh đến hợp tác xã. Hôm nay anh dừng đi chung với chú Triệu, đi xe buýt với em nha?

- Nhưng sao vậy em?

- Thì tại hôm nay em muốn đi xe buýt với anh. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ có đi không?

Từ lâu tôi đã quen với cái kiểu “bà chằn” của em. Tuy “chằn” nhưng rất đáng yêu. Tôi đã quen bị em “ăn hiếp” như vậy. Hay ăn hiếp tôi là thế nhưng cứ sau mỗi lần “gây hấn” với tôi xong em lại xuýt xoa “ôi, thương quá đi thôi!”. Thế đấy, em cứ như vậy thì làm sao tôi không yêu em nhiều cho được? Như lần này cũng vậy, sau khi “giở thói bạo hành” với tôi xong, thấy tôi thở dài cô bé lại rối rít cái câu quen thuộc:

- Ôi thương quá đi thôi! Thôi mà, đi với em đi anh! Hôm nay em nghỉ học ở nhà buồn lắm nên muốn đi xe buýt chung với anh.

- Ừ, được rồi, cô nương!

Đây là lần đầu tiên tôi đi xe buýt lại kể từ chuyến xe đò vào Nam lúc nhỏ. Cảm giác chóng mặt, buồn nôn lại ập đến, rõ mồn một. Tôi nhăn nhó như người bị bệnh ngặt nghèo, mặt xanh méc không còn một giọt máu. Thấy tôi khổ sở em nắm tay tôi vỗ về:

- Ráng lên anh! Mình không thể làm phiền chú Triệu mãi được, chú còn việc chú, chú cũng lớn tuổi rồi…

Em nói đến đây thì tôi chợt hiểu tất cả. Em của tôi hiểu biết như thế đấy, chửng chạc như thế đấy. Tôi đúng là một thằng ngốc. Từ sau chuyến đi ấy, ngày nào em cũng dậy sớm cùng đi xe buýt với tôi đến hợp tác xã. Những ngày đầu đi xe buýt với tôi là một cực hình, tôi thậm chí không thể làm việc nổi với cái cảm giác chóng mặt, buồn nôn theo tôi cả ngày, thậm chí đến tận chiều tối. Nhưng những lúc như vậy em luôn động viên tôi. Em “dụ dỗ” tôi bằng những chầu bò bía, bằng những bông hoa kết bằng giấy dễ thương, bằng những chiếc hôn ngọt ngào, tinh khiết, trắng trong…

Cứ thế, tôi biết đi xe buýt lúc nào không biết. Chẳng biết những cặp đôi yêu nhau khác thế nào nhưng tôi và em là cặp đôi hẹn hò trên xe buýt, đi chơi bằng xe buýt, gắng bó và hiểu nhau hơn cũng nhờ xe buýt và hơn tất cả, chúng tôi gặp được nhau để rồi yêu thương nhau cũng chính nhờ xe buýt. Cũng bỡi những lý do ấy mà hai chúng tôi đã trân trọng gọi xe buýt là “Chiếc xe tình yêu”.
Nhưng rồi cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp như một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện cổ tích có thật của tôi có lẽ sẽ mãi là giấc mơ đẹp mà tôi cất kỹ vào sâu tận trái tim mình. Những ký ức tuyệt vời về một tình yêu trong sáng, tinh khiết như một tờ giấy trắng có lẽ sẽ chỉ còn trong những giấc mơ khắc khoải hằng đêm. Cái ngày đau khổ nhất của cuộc đời tôi đã đến quá nhanh khi mà con tim tôi vẫn còn chưa tận hưởng hết mật ngọt của tình yêu. Tôi đau đớn vô cùng, mắt nhòa đi không còn thấy rõ dòng chữ ghi trên tờ giấy chẩn đoán của bác sỹ: “Nhiễm trùng khớp ác tính”. Tại sao cuộc đời lại khó khăn với tôi đến thế, bất công với tôi đến thế? Tôi nghĩ đến ba mẹ. Ba mẹ tôi giờ đây tuổi đã cao. Rồi đây ai sẽ đỡ đần ba mẹ những công việc nặng nhọc lẽ ra là của thằng con trai như tôi? Và rồi tôi nghĩ đến em. Khi chưa mắc chứng bệnh quái ác này tôi đã làm em lo lắng cho tôi rất nhiều. Giờ phải cùng tôi mang thêm gánh nặng này nữa thì khổ thân em tôi lắm. Tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa. Tâm trí rối bời. Đầu óc tôi bây giờ chỉ lởn vởn một điều:" làm sao để em ghét tôi và rời xa tôi".

- Em không hiểu… Tại sao?

Giọng em vẫn dịu dàng như vốn dĩ nó vẫn dịu dàng thế nhưng tôi nghe lòng mình đau nhói.

- Anh gặp lại Xuân Hương và…

- Không phải vậy. Một lý do khác chính đáng hơn đi.

Tôi nhìn vào đôi mắt em. Vẫn ánh mắt trong vắt ngày nào đến thăm tôi lần đầu tiên ở hợp tác xã. Vẫn ánh mắt trong như nước dòng Mỹ Khê hiền hòa, êm ả. Nhưng vẫn là đôi mắt ấy sao giờ đây tôi còn nhìn thấy cả một nỗi đau?

Tôi chuyển công tác ra Hà Nội, không làm việc ở hợp tác xã nữa. Tôi phải rời xa em để em không còn phải bận tâm lo lắng cho tôi nữa. Tôi phải ra đi để em tìm hạnh phúc với một người mà tôi muốn không phải là tôi. Chuỗi ngày xa em là chuỗi ngày nhớ thương da diết. Nhớ đôi mắt trong như nước dòng Mỹ Khê hiền hòa, êm ả; nhớ tiếng nói tựa tiếng hát từ những đêm hội mùa xuân trên đỉnh Thiên Ấn yêu thương; nhớ những nụ hôn tinh khiết, ngọt ngào; nhớ tất cả… Những cơn đau từ chứng nhiễm trùng khớp ác tính cũng tăng dần theo nỗi nhớ em. Những đêm đau quá, ngủ không được, tôi lại mang những nỗi buồn ra gặm nhấm. Rời xa em có phải là quyết định đúng đắn hay không? Rời xa em đâu khiến tôi quên được em mà ngược lại còn khiến tôi nhớ em nhiều hơn bao giờ hết. Không biết ở nơi xa em có nhớ về tôi không, hay em đang oán hận tôi, gã con trai đã làm em khóc ngất trong buổi chiều buồn năm năm về trước. Mỗi lần nhớ lại kỷ niệm của buổi chiều năm ấy là tim tôi lại nhói đau. Mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh những giọt nước mắt em rơi trong ngày đưa tiễn tôi lại ập về, rõ rệt, mặc dù lúc ấy bàn tay tôi không đan vào tay em mà đan vào tay một người con gái khác. Có lẽ em không yên lòng khi chưa thấy tôi hoàn tất thủ tục cho chuyến bay, chuyến bay mà em đã mơ hồ cảm nhận sẽ mang tôi đi mãi mãi khỏi cuộc đời em.

Thấm thoát mà đã năm năm trôi qua. Tôi về thăm lại quê nhà, thăm lại hợp tác xã, nơi tôi từng gắn bó nhiều năm. Mọi người chào đón tôi trong sự mừng vui vô cùng. Chú Triệu phát vào vai tôi một cái đau điếng:

- Thằng quỷ, mày đi đâu biền biệt mấy năm trời, chắc qua đó sống sung sướng nên quên lão già này rồi phải không con? Thiệt…cái thằng này tệ hết sức!

Nói rồi chú ôm chầm lấy tôi nghẹn ngào:

- Mày đi gặp con Giang đi. Nó dặn tao khi nào mày về thì dẫn mày đến gặp nó…

Nghĩa trang buồn u ám một chiều mưa. Mộ em nằm lẽ loi, cô độc. Những thảm cỏ úa vàng phủ kín một vùng trời kỷ niệm. Vẫn gương mặt thân quen mà suốt năm năm trời không phút giây nào tôi quên được; vẫn đôi mắt trong như nước dòng Mỹ Khê hiền hòa, êm ả;…tất cả giờ đây đã tan biến cùng em. Tôi ngã quỵ xuống, nghe trái tim mình vỡ vụng theo từng giọt nước mắt tuôn rơi. Em tôi đã bỏ tôi thật sự. Em đã bỏ tôi ra đi trong khi con tim mình còn biết bao nỗi niềm, bao nhiêu thắc mắc mãi mãi không tìm ra lời đáp. Chú Triệu dúi vào tay tôi một mảnh giấy…

“Anh yêu thương của em! Em không thể hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra trong anh. Em không hiểu nỗi tại sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy? Trái tim em vẫn mãi mãi yêu anh và sẽ mãi yêu anh cho đến khi em không còn đủ sức yêu anh được nữa. Em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm ngọt ngào mà mình đã có với nhau, em sẽ mang theo hình bóng anh đi đến phía cuối cuộc đời em, nơi mà ánh sáng tình yêu em dành cho anh sẽ không bao giờ tắt…”

Tôi nghe lòng mình chết lặng. Tai nạn đã mang em đi mãi mãi, mang em đi khi lòng tôi vẫn còn bao điều chưa nói cùng em. Tôi nghĩ đến những chiếc xe buýt. Chính xe buýt đã mang em đến với cuộc đời tôi nhưng giờ đây tôi đã mất em mãi mãi. Rồi đây “chiếc xe tình yêu” ấy sẽ chỉ còn một mình tôi đơn độc đi về, mãi mãi không còn em bên cạnh.

Giá như tôi không rời xa em! Giá như tôi cùng em san xẻ nỗi đau ấy! Giá như tôi chịu để cho em chăm sóc tôi thì có lẽ chúng tôi đã có thêm vài năm hạnh phúc! Giá như tôi không nói dối em thì em sẽ không phải ra đi một cách uất ức như vậy, ít ra em sẽ ra đi trong tình yêu thương ngập tràn của tôi! Giá như cuộc đời này không quá cay nghiệt với chúng tôi! Giá như…


( Sưu tầm)
 
Last edited by a moderator:

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
Một câu chuyện tình yêu đầy cảm động và nước mắt. Con người ta sinh ra đều đã mang trong mình một số phận. Giá như anh ko tự ty, mặt cảm... giá như a nói ra sự thật... giá như a đừng rời xa cô ấy ... thì giờ đây có lẽ anh đã sống trong hạnh phúc, trong tình yêu ngọt ngào của cô ấy... Giá như... hai từ mà khi ta thốt lên mọi chuyện đã là quá khứ.
Em đến với mảnh đất khô cằn của cuộc đời tôi bình yên và ngọt dịu, em tưới mát tâm hồn tôi bằng tiếng cười mát rượi của dòng thác Trắng mộng mơ.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Tom Đến một bãi rác mới biết mình đang sống phí đời Góc cảm xúc 2
elsonhoang Tìm một mảnh ghép cho riêng mình.... Góc cảm xúc 3
Trần Mít [ Tự Truyện ] - Tôi một chàng trai Du Lịch tuổi 21 Góc cảm xúc 2
Tom Cách phá băng trái tim của một người Góc cảm xúc 0
lovephuongtu lại một đêm không ngủ Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
tuyethong Một vài cảm nghĩ về "Gửi các anh đàn ông" và " Đừng bao giờ đối xử tốt với con gái"! Góc cảm xúc 5
nho0330 một ngày ý nghĩa và mệt mỏi Góc cảm xúc 0
nho0330 một dự án nho nhỏ với một niềm vui lớn Góc cảm xúc 6
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
trangdang [Cảm xúc]- Tâm sự của một chàng trai gửi bạn gái Góc cảm xúc 5
kực_kì_lì [Cảm xúc] Yêu một người...có thể yêu bao lâu? Góc cảm xúc 1
S Giảm giá 30% cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình - Keith Ferrazzi. Góc cảm xúc 0
doonyin [Cảm xúc] Góc nhìn cuộc sống <một trong những sở thích của doonyin>. Góc cảm xúc 12
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Viết cho...một người chị... Góc cảm xúc 2
Vrain [Cảm xúc] Một chút cảm xúc khóa LIFE 4!!!! Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Một trời kí ức Góc cảm xúc 1
Vrain [Cảm xúc] Cảm Xúc Vanlentine Trắng 2011: Một nửa ở đâu - Một nửa ở đây!!! Góc cảm xúc 9
benny [Cảm xúc] Một buổi chiều... Góc cảm xúc 0
nhonht [Cảm xúc] Chúng ta là một nhà cơ mà!!! Góc cảm xúc 6
huxu456 [Cảm xúc] Mỗi ngày một trải nghiệm! Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Một thoáng cảm xúc Góc cảm xúc 0
haus1412 Cho Anh Một Con Đường Góc cảm xúc 0
benny Một chút nhớ về ngày xưa Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Nỗi lòng thao thức của một người con gái Góc cảm xúc 1
benny Mỗi ngày một điều ước Góc cảm xúc 4
cruiseBK Một ước mơ nhỏ nhoi cho ngày Giáng Sinh.... Góc cảm xúc 14
trangdang "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Khoảnh khắc không đặt tên... Góc cảm xúc 2
lapdong [Cảm xúc] Có một ông bạn Góc cảm xúc 4
benny [Cảm xúc] Một thoáng nhớ người yêu Góc cảm xúc 6
fr trung thu của một tôi đang lớn Góc cảm xúc 5
nhok_con1991 Cho bạn một trái tim Góc cảm xúc 4
nÙn tóc nGắn Type của một đứa hâm Góc cảm xúc 0
pezjc122_ueh [Zic] Một góc khuất Góc cảm xúc 4
fr Một phần nghìn của mãi mãi... Góc cảm xúc 3
fr Nội tâm của một cô gái! Góc cảm xúc 10
C Một điều bạn che giấu ? Góc cảm xúc 0
tonobb Phải chăng nên sống một cách vô tâm, hững hờ và dối trá ? Góc cảm xúc 3
nhok_con1991 đêm một mình............ Góc cảm xúc 3
sand_love_sea Một ngày của bé sand Góc cảm xúc 3
cedrci_jake Về một người anh! Góc cảm xúc 0
KendyDat [Cảm xúc] KendyDat - Mỗi ngày là một điều diệu kỳ... Góc cảm xúc 58
M Làm sao cám ơn một ai đó Góc cảm xúc 0
kyniemmua Gởi lời xin lỗi đến một người nào đó... Góc cảm xúc 9
Miss Bọ§Cạp [Cảm xúc] Một nỗi đau... Góc cảm xúc 14
kyniemmua Câu Chuyện Trên Một Chuyến Phà Góc cảm xúc 7

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top