haus1412
[♣]Thành Viên CLB
Cho Anh Một Con Đường......
Một vài dòng cãm xúc của Hậu về một tình yêu đã qua...
Xin mọi người thông cãm vì những lời vụng về, nhưng đây là từng dòng thật cãm xúc của H.... Mong mọi người chia sẽ...
Ngày…Tháng…Năm…
Gửi Em, Người con gái anh Yêu!!!
Bao lâu rồi em nhỉ ? kể từ ngày em đi, từ ngày mà em để lại trong anh một khoảng trống vô tận. Anh đã đếm từng ngày nhưng giờ sao anh cũng chẳng biết là đã trôi qua bao nhiêu ngày vậy? hay anh đang mơ ? chắc là mơ rồi em nhỉ, chỉ có mơ mới không có thời gian thật sự, tất cã diễn ra chỉ là thứ mình muốn, cái mình làm và thứ mình muốn quên….
Thực sự đến giờ anh vẫn chưa tìm được lý do mình chia tay…
Có lẽ việc tìm kiếm lý do sẽ cho anh một cơ hội mới nhưng ….. Anh không thể, anh vẫn sống , vẫn cố gắng sống nhưng anh nhận ra khi anh sống thì em vẫn sống bên cạnh anh… Anh không muốn….thực sự không muốn………….
Anh không muốn sống với ký ức về em nữa……..
Nhưng sao anh chẳng thể làm được….
Anh nhớ em…. Nhớ từng nụ cười của em…. Nhớ gương mặt ửng hồng khi anh trêu em…. Nhớ cả lúc em khóc khi biết anh sẽ nghĩ học….. Nhớ lúc em nt rằng em yêu anh…. Nhớ lúc em giận anh cã tuần lễ, không tn, không nghe điện thoại…. Và nhớ cã cái ngày mà em từ Sài gòn về chỉ để cho anh biết là…. Mình chia tay…..
Lý do ? Em không nói mà anh cũng chẳng cần…. cần gì những lời nói khi tình cãm đã không còn hiện diện ở ánh mắt em nhìn anh cơ chứ….
Níu kéo ? Anh không thể , nhìn ánh mắt cuối cùng lạnh lùng từ em thì anh đã biết níu kéo là một trò trẻ con khi đó….
Van xin ? Thoáng qua anh đã nghĩ nếu anh là con gái, anh sẽ xin đc yêu em lần nữa…
Nhưng anh chĩ cười và để em ra đi….
Một nụ cười gượng gạo nhưng chắc cũng đũ thoả mãn em rồi, phãi không em ?
Con đường vắng đầy nắng…. nhưng sao anh thấy nó lại tối tăm đến vậy… Em quay lưng bước đi, không một chút do dự, những bước chân như kéo dần ánh sáng ra khỏi con đường đó…..
Không một lời…. Không do dự…. Không nghoãnh lại một lần….
Anh đứng đó nhìn theo bóng em… “Đuổi theo đi, đuổi theo cô ấy đi H à, …. Làm ơn đuổi theo mà gào thét đi….” Nhưng……
Anh đứng đó, yên lặng…. Có vị mặn môi… Nước mắt ư ? mắt anh cay xè… anh đang khóc…. Kễ cã khi anh quyết định mình nghĩ học để kiếm sống cũng không thấy hụt hẫng như bây giờ vì ít nhất lúc đó anh còn có thể hy vọng mình sẽ được đi học lại. Nhưng giờ…. Anh đã khóc, khóc không thành tiếng khi nhìn em bước đi vì anh biết anh sẽ không bao giờ có thể có đựơc em lần nữa….
6 Tháng rồi…. mất 1 năm để đắng đo suy xét….1 năm yêu thương 1 năm chờ đợi và giờ là 6 tháng sống trong mỏi mòn để được quên em….
Anh giờ đã bình tĩnh, lấy lại được chút thăng bằng….
Đã có thể sống bình thường trở lại.
Nhưng….
Đã không còn nồng ấm như trước…Đã không còn rộng mở như ngày xưa… Đã không còn là tin vào một tình yêu …
Anh giờ tự thấy mình đóng băng tất cã… trái tim… tâm hồn… Tình cảm…
Tất cã những gì anh cần là làm việc… kiếm sống và……. Sống….
Người đó đã tới rồi em à….Người thầm thương anh suốt 5 năm trời mà anh không hề hay biết… Người ta vô hình với anh trong khi anh thì hữu hình với người ta, cũng như em hiện hữu trong anh, còn anh thì đã biến mất trong em từ lâu….
( To Be Continued )
Đây là vài dòng nhật ký được H lưu lại...
Cám ơn các bạn đã quan tâm.
Thân!