Có lẽ bạn đã nhìn thấy một con voi thật to lớn trong rạp bạt bị xích vào chiếc cọc gỗ nhỏ xíu. Sinh vật to lớn ấy có thể nâng hàng trăm kí chỉ bằng chiếc vòi của mình, nhưng tại sao nó lại cam chịu bị xích như thế?
Khi con voi đó còn nhỏ chưa có đủ sức mạnh, nó đã bị trói vào chiếc cọc thép bằng một sợi dây xích thật to. Vì thế dù có ra sức cỡ nào nó cũng không thể phá đứt dây xích mà thoát đi. Và sau này, dù đã lớn mạnh nó cũng không bao giờ nghĩ đến việc phá xích thoát đi. Câu nói “Mình không thể! Mình không thể làm được…” đã hằn sâu vào tâm trí nó mãi mãi.
Hàng triệu người trong chúng ta cũng có hành vi như chú voi kia trong rạp xiếc. Họ đã bị hạn chế, bị ràng buộc và cứ tự nhủ rằng “Mình chẳng bao giờ làm được đâu”. Rất nhiều lần họ bỏ cuộc vì câu nói ấy. Có thể họ cũng có ước mơ nhưng chính “vết hằn” kia đã níu kéo họ lại.
Bạn thì sao? ước mơ của bạn thực hiện đến đâu rồi? có sợ dây xích nào kéo bạn lại không? chúng ta cùng thảo luận làm sao để thoát ra khỏi sợi dây đáng ghét đó nhé!
Cái "sợi dây" hay "sợi xích" kia đúng là một vấn đề đối với bản thân mình, vì mình nghĩ làm việc gì cũng phải cẩn thận tính toán chi li. Chứ không phải muốn phá "xích" hay bứt "dây" là được mà phải có bài bản từng bước từng bước. Nếu như bạn chỉ có 1 viên đạn để bắn thì bạn phải nhắm sao cho kỹ lưỡng để trúng mục tiêu (con nhà nghèo ít vốn chịu khó làm ăn), còn nếu bạn đã có 1 thùng đạn thì miễn bàn (con nhà giàu nhiều vốn cũng chịu khó làm ăn).
Còn nếu bắn trượt cũng chẳng sao để rút kinh nghiệm thì xin lỗi cơ hội mục tiêu xuất hiện để bạn bắn tiếp sẽ rất khó, mà nếu cơ hội lại đến thì cũng đã hết đạn hoặc mục tiêu có thể đã bị kẻ khác tiêu diệt chứ không phải là bạn. Đành nhờ câu bôn ba không qua thời vận an ủi vậy :danhdau: