ananchip
Thanh viên kỳ cựu
Tớ trước khi làm 1 việc gì đó luôn có 1 nỗi sợ thường trực...1 kiểu áp lực để bản thân mình hoàn thành thật tốt công việc mình đang làm...
Nhưng có những nỗi sợ không dễ dàng vượt qua được
Nỗi sợ lớn nhất đối với tớ là cảm giác bị mắc kẹt...Không tiến được, cũng không lùi được...Không có sự lựa chọn mà chỉ là sự trao đổi 1 mất 1 còn...
Đã có lúc tớ mắc kẹt giữa 1 cuộc cãi vã, không biết phải nghiêng về bên nào vì cả 2 phe đều là những yêu thương của tớ...
Đã có lúc tớ mắc kẹt với ước mơ của chính mình...Tớ cứ nghĩ mình sẽ chỉ còn 1 bước nhỏ nữa là có thể nộp đơn xin học bổng du học...Nhưng không, có những thứ xảy ra mà tớ không lường trước được...Và tớ học được những bài học xương máu...
Đã có lúc tớ mắc kẹt với suy nghĩ sống theo cảm xúc hay lí trí...Mọi người vẫn cứ cho là tớ hành động chỉ vì tớ thích làm thế...Họ có lẽ không hiểu tớ cũng tốn kha khá neuron để cân nhắc xem mình có nên làm việc ấy hay không...
Đã có lúc tớ mắc kẹt với lựa chọn về nghề nghiệp của chính mình...Tớ yêu ngành tớ đang học, nhưng có thực sự là nó phù hợp với tớ?
Từng ấy những biểu hiện của nỗi sợ, tớ đã tự mình vượt qua từng chút một
Học những bài học thấm thía về cách làm việc độc lập, cách làm việc nhóm...
Học cách vỗ về bản thân mình, rằng mọi chuyện sẽ ổn...
Học cách dàn xếp những cuộc cãi vã, và im lặng khi cảm thấy bản thân có thể mất tự chủ...
Học cách sống hết mình, làm những gì mình thực sự muốn mà không gây phiền toái cho người khác...Nếu đó là trách nhiệm của mình gắn liền với lợi ích của người khác, thì phải dẹp bỏ cái tôi cá nhân đi...Nếu đó là sự lựa chọn cho chính bản thân mình, thì cứ làm những gì mình thấy đúng mà không khiến mình cắn rứt lương tâm...
Học cách nghĩ lớn cho 1 tương lai dài hơi hơn...Nên cần nạp đủ kiến thức để phục vụ cho cần câu cơm sau này...Cố gắng từng chút 1 nhận ra khả năng của mình ở đâu, tới mức độ nào...
Và mỗi ngày, tớ vượt lên chính mình như thế
Còn bạn, bạn đã vượt qua nỗi sợ hãi như thế nào?
Nhưng có những nỗi sợ không dễ dàng vượt qua được
Nỗi sợ lớn nhất đối với tớ là cảm giác bị mắc kẹt...Không tiến được, cũng không lùi được...Không có sự lựa chọn mà chỉ là sự trao đổi 1 mất 1 còn...
Đã có lúc tớ mắc kẹt giữa 1 cuộc cãi vã, không biết phải nghiêng về bên nào vì cả 2 phe đều là những yêu thương của tớ...
Đã có lúc tớ mắc kẹt với ước mơ của chính mình...Tớ cứ nghĩ mình sẽ chỉ còn 1 bước nhỏ nữa là có thể nộp đơn xin học bổng du học...Nhưng không, có những thứ xảy ra mà tớ không lường trước được...Và tớ học được những bài học xương máu...
Đã có lúc tớ mắc kẹt với suy nghĩ sống theo cảm xúc hay lí trí...Mọi người vẫn cứ cho là tớ hành động chỉ vì tớ thích làm thế...Họ có lẽ không hiểu tớ cũng tốn kha khá neuron để cân nhắc xem mình có nên làm việc ấy hay không...
Đã có lúc tớ mắc kẹt với lựa chọn về nghề nghiệp của chính mình...Tớ yêu ngành tớ đang học, nhưng có thực sự là nó phù hợp với tớ?
Từng ấy những biểu hiện của nỗi sợ, tớ đã tự mình vượt qua từng chút một
Học những bài học thấm thía về cách làm việc độc lập, cách làm việc nhóm...
Học cách vỗ về bản thân mình, rằng mọi chuyện sẽ ổn...
Học cách dàn xếp những cuộc cãi vã, và im lặng khi cảm thấy bản thân có thể mất tự chủ...
Học cách sống hết mình, làm những gì mình thực sự muốn mà không gây phiền toái cho người khác...Nếu đó là trách nhiệm của mình gắn liền với lợi ích của người khác, thì phải dẹp bỏ cái tôi cá nhân đi...Nếu đó là sự lựa chọn cho chính bản thân mình, thì cứ làm những gì mình thấy đúng mà không khiến mình cắn rứt lương tâm...
Học cách nghĩ lớn cho 1 tương lai dài hơi hơn...Nên cần nạp đủ kiến thức để phục vụ cho cần câu cơm sau này...Cố gắng từng chút 1 nhận ra khả năng của mình ở đâu, tới mức độ nào...
Và mỗi ngày, tớ vượt lên chính mình như thế
Còn bạn, bạn đã vượt qua nỗi sợ hãi như thế nào?