Thời con nít, hễ muốn cái gì mà không có, thế nào cũng khóc.
Tuổi mới lớn, bắt đầu học tính tự lập, và ghét mọi người thương hại mình, nên lúc nào cũng kìm nén mình, không được khóc.
Vào cấp 3, xa nhà, có những lúc nhớ nhà, nhớ bạn, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng không bao giờ cho ai nhìn thấy. Kể cả khi nhìn thấy mẹ khóc, mình vẫn cố cười để mẹ yên lòng.
Những cú vấp đầu đời, những tổn thương tình cảm khiến trái tim mình rất đau. Suốt nửa năm trời, mỗi đêm khi nằm một mình, mắt lại ướt nhoè...
Ai cũng bảo mình là một đứa con gái mạnh mẽ và tự lập.
Và mình biết, mình không dám bộc lộ cho người ta thấy sự yếu đuối của mình.
Năm tháng đi qua, những trải nghiệm, niềm vui và nỗi buồn đầy theo những bước chân mình lớn.
Rồi học được một điều rất tuyệt: "Đôi khi, không cần phải cố để che giấu những giọt nước mắt của mình. Những giọt nước mắt vì yêu thương thì đâu có gì có tội? Mạnh mẽ không phải là không sợ hãi, không yếu đuối mà là vượt qua những sợ hãi và yếu đuối ấy của mình."
Mình bắt đầu dám khóc, trung thực với bản thân và cho mình cái quyền được yếu đuối.
Trân trọng những giọt nước mắt ấy, và tự hào vì trái tim mình biết dũng cảm yêu thương.
Đôi khi, khóc không phải vì đau khổ, mà chỉ vì yêu thương một ai đó ngập tràn trong trái tim mình.
Hãy cứ khóc nếu bản thân mình muốn khóc, nhưng đừng dùng nước mắt để than van, hay để gây áp lực, hay để cho mình cái quyền gục ngã.