[Cảm xúc] KendyDat - Mỗi ngày là một điều diệu kỳ...

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 2, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Lễ tốt nghiệp Việt Nam và Mỹ

Mỗi khi nhàn rỗi, tôi lại lôi bức ảnh chụp lưu niệm lễ tốt nghiệp năm lớp 5 ra xem. Hồi ấy nhìn bé tí, còn bây giờ thì đứa nào cũng to xác cả, lớp có 44 đứa mà bây giờ chỉ còn liên lạc được với khoảng 10 đứa, có những đứa vẫn còn nhớ mặt nhưng ít trò chuyện, có những đứa bây giờ nhìn quậy cực, và có những đứa đã đi làm. Hôm qua, tôi cho thằng bạn học chung cả cấp 1 và cấp 2 xem tấm hình của lớp nó chẳng nhận ra ai cả (hình mờ vậy nhìn thấy mới lạ ^^). Buổi lễ tốt nghiệp thật đơn giản, tất cả đứng xếp hàng trên bụt nghe bài diễn văn thế là xong, kể cả đại học cũng vậy nhưng có thêm màn tặng hoa và trao bằng.



Tôi tình cờ đọc profile của một nhỏ bạn đang định cư ở Mỹ được vài năm, thật bất ngờ khi một năm trước nó học trường cấp 3 Beuna ở bang Cali, giờ thì vài tháng nữa nó sẽ vào trường đại học Havard, trường mà bao học sinh Việt đều mơ ước một lần chạm chân đến. Tôi cũng xem qua vài bức ảnh trong buổi lễ tốt nghiệp của nó, rất trang trọng và hoành tráng, không phải được tổ chức trong khuôn viên trường mà là trong nhà hát, có cả dàn giao hưởng, thế mới là một buổi nhớ đời. Dường như đối với người Mỹ họ rất chú trọng đến kết quả và danh dự, còn chúng ta chỉ xem nó là hình thức và làm "cho có cái gọi là".


 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 6, ngày 3 tháng 12 năm 2010

Hôm qua tôi đã không đi sinh nhật em gái "nhặt" vì quá bận, em gọi cho tôi và hàn huyên mọi thứ. Em bảo "tết này anh có về quê em cắm trại nữa không?", tôi trả lời không chắc chắn lắm "ừ, nếu thu xếp được sẽ đi", đã tối nên tôi bảo em đi ngủ để còn giữ sức khỏe, em nhắn tin lại "em nhớ anh 2 nhiều lắm đó", đúng là một câu nói yêu thương thật khó để nói trực tiếp nhưng tận đáy lòng thì vẫn luôn nghĩ như thế, tôi phải tranh thủ gặp em thôi, đã là anh thì phải có trách nhiệm chứ nhưng chỉ có cách để em nó tự lập thì mới trưởng thành lên từng ngày, thành phố chứ có phải ở dưới quê đâu...



Khoảng chiều, tôi đang họp thì bỗng dưng chuông điện thoại reo từ một số lạ hoắc hỏi tôi một câu "mua vé chương trình của Minh Béo chưa?", tôi bảo "chưa, khi nào mua sẽ gọi lại sau", giờ tôi mới biết người gọi tôi chính là ông bầu của Minh Béo, đến cả chuyện mua vé mà cũng dặn mình nữa thì thật là chuyện hiếm, nhờ cuộc gọi này mà mình càng quý anh Minh Béo, một chương trình lớn nhất năm của anh mà tôi cũng không tham gia được mặc dù đã biết đến kế hoạch chương trình này cách đây vài tháng, rất hoành tráng.

Lâu lâu dạo quanh văn phòng đoàn đọc vài thông báo, tình cờ đọc thấy dòng chữ "Danh sách Đoàn viên ưu tú của Khoa năm 2009", đọc xem coi có những ai, thật bất ngờ khi cái tên tôi lại xuất hiện ở vị trí thứ 6 trong số 20 đoàn viên của Khoa. Ngẫm lại, mình đã làm được cái gì cho lớp, cho khoa đâu, chỉ là chi hội trưởng mà toàn làm bù nhìn. Nửa vui mà nửa buồn, buồn vì cái tên mình xuất hiện lại không đúng với ý nghĩa của nó, phải chăng là một sự ưu ái nào đó?
 

trangdang

[♣]Thành Viên
wow, giờ Trang mới đọc bài này, cho Trang xin "bản quyền" về ...làm lại chương trình này nhé, hì, Trang cũng muốn mọi người chia sẻ cuộc sống diệu kỳ của họ nữa ^^
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 7, ngày 11 tháng 12 năm 2010

Sáng:
Tranh thủ dậy thật sớm để lên trường Bách Khoa tham dự một buổi hội thảo, thông tin diễn giả rất oách và đó là lý do khiến tôi phải bỏ một buổi hội thảo khác. Theo như kế hoạch thông báo thì 8g bắt đầu, 7g45 lên vẫn chưa thấy hội trường mở cửa, tranh thủ vào căn tin ngồi ăn một tí ra, thế rồi 8g30 vẫn không thấy mở cửa, đến lúc này biết chắc là đăng thông tin sai nên lặng lẽ quay mặt ra về. Vừa tới bãi giữ xe, nghe giọng một cô chạc 50 tuổi hỏi một anh giữ xe "biết hội trường B4 ở đâu không?", thế là tôi quay lại hội trường, đến nơi cô ấy hỏi mấy anh quản lý "cho hỏi hôm nay ở đây có hội thảo phải không ạ?", câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu lạ lẫm. Đến lúc này, tôi mới bắt chuyện (vì tôi cũng tham gia buổi hội thảo này), thế là cả hai ngồi trò chuyện với nhau suốt hơn 1 giờ đồng hồ (thú thật đây là một trong số những lần hiếm hoi tôi trò chuyện với những người đáng tuổi ông bà mình). Chúng tôi trao đổi về nhiều thứ trong cuộc sống, về nền giáo dục Việt Nam, về kỹ năng sống, về quan liêu, về kinh tế... Tôi không quên giới thiệu với cô về CLB Kỹ Năng Sống và khóa học LIFE và về những hoạt động. Về những cuốn sách hay như Dạy con làm giàu, 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt...
- "Con thấy hầu hết những người tham gia hội thảo đều là sinh viên, ít thấy những người lớn tuổi như cô tham gia. Vậy cô tham gia với mục đích gì?" - tôi hỏi
- "Cô thấy mình còn thiếu nhiều lắm, đi để nghe người ta nói để mình sửa đổi. Hai đứa con cô cũng vậy, nó chỉ học suốt, toàn học lý thuyết nhưng khi gặp chuyện thì lại không biết xử lý ra sao" - cô trả lời.
- "Vậy người ta dạy con những gì để áp dụng vào cuộc sống thực tế?"
- Thực sự tôi trả lời những câu cũng chưa thỏa mãn cô lắm vì chúng hầu như mang tính lý thuyết hơn là áp dụng thực tế. Qua cuộc trò chuyện ngắn tôi có thể hiểu thêm phần nào về cuộc sống, không chỉ tuổi trẻ cần phải học hỏi mà ngay cả những người đứng tuổi cũng cần phải trau dồi thêm cho mình, đúng vậy, không ai hoàn hảo cả, đó là lý do tại sao bút chì có tẩy ^^

Cũng đã trễ tôi đành xin phép cô ra về và không quên hỏi tên cô và số điện thoại, tôi biết thêm về cô là một người Đà Lạt và có cái tên nghe cũng rất lạ ^^

Trưa:
Hôm nay, đám dỗ nhà cô 4 như mọi năm khách đến rất đông, tổng cộng khoảng 30 bàn. Mấy năm trước tôi chỉ chơi long nhong, còn năm nay tôi phải bắt tay vào phụ từ việc đón khách đến bồi bàn mặc dù đã có đội ngũ bồi bàn trọn gói. Tôi tiếp nhận từng Heineken của khách rồi đến việc chăm đá vào ly, bưng thức ăn lên bàn. Hầu như mọi người đến đều rất vui.
Nhớ năm ngoái sau khi tiệc tàn chỉ dư lại khoảng 30 thùng Heineken nhưng năm nay lại lập một kỷ lục mới 57 thùng Heineken và mười mấy thùng nước ngọt và C2. Tranh thủ kêu cô tài trợ cho 5 thùng Pepsi cho chuyến đi từ thiện sắp tới và dĩ nhiên là cô đồng ý ^^ Còn cô 6 thì cho mình 500 ngàn để mua 2 cái áo, đám dỗ bội thu...


Tối:
Một cuộc điện thoại: "Đạt ơi, tối đi sinh nhật tao nha, tụi kia nó không đi còn mình mày đó, đi cho tao vui". Như bạn gái nó thì sẽ bí mật không cho nó biết địa điểm thế nhưng đã bị lộ thế là đành phải công khai, một buổi sinh nhật nhỏ trong trà sữa -18 độ, cuối tuần nên quán cũng khá đông làm không khí buổi sinh nhật hơi loãng, chỉ vọn vẹn đúng 10 đứa, chúng tôi "quất" tổng cộng 10 ly trà sữa, yo-shake, và các món ăn rất tây kèm thêm cái bánh sinh nhật, nếu phòng đó mà chỉ có tụi tôi là chắc chắn nhiều đứa sẽ bị trét bánh kem cho coi ^^ Vì trưa cũng chạy nhiều nên tối cũng chỉ có thể trò chuyện chứ chẳng chơi thêm được trò gì nhưng nói chung buổi sinh nhật thế cũng ý nghĩa lắm rồi vì được quán mở bái hát Happy Birthday mà ^^


 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 6, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Chưa có ngày cuối năm nào lại ý nghĩa như năm nay. Sau khi học xong buổi sáng trên trường được thằng bạn rủ qua nhà chơi. Nhà nó nằm ở bên trong quận 12. Đến nơi tôi mới biết nhà nó đang chuẩn bị đám dỗ cho ngày hôm sau, nhà nó nằm giữa khu vườn khoảng 300 mét vuông, có rất nhiều cây trồng như: cây sứ, cây dừa, cây buổi, cây sơ-ri, cây mận... cho đến những mầm cây hướng dương, vạn thọ chuẩn bị bán dịp Tết âm lịch. Mấy đứa kia thì đi mắc dây bóng đèn, còn tôi thì phụ làm mâm trái cây để trưng, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi được làm và cũng là lần đầu tiên tôi được thấy một cây thơm nhiều nhánh cực đẹp. Vừa làm vừa được trò chuyện với nghệ nhân làm tôi thấy thích thú công việc này, "xếp trái cây không chỉ để đẹp mà nó còn là giữ gìn văn hóa gia đình. Trước đây tôi cứ nghĩ làm rất khó nhưng có bắt tay vào làm mới thấy nó dễ miễn là có chút thẩm mĩ với một số loại trái cây như thơm, xoài, mận, quýt, dừa, một thân chuối làm trụ... tất cả đều lấy trong vườn trồng sau nhà.



Tiếp theo, tôi ra phụ bếp với mấy cô của thằng bạn, công việc đầu tiên là đứng bên máy xay nhuyễn tôm khô, rồi đến việc lăn bột làm bánh xếp, đến nỗi bột dính trắng xóa quần, một loại bánh hay thấy bán ở các xe đẩy bán chung với bánh tiêu nhưng ở đây là hấp, xem như ăn lần đầu... Xong phụ bếp tranh thủ ra phụ bê những chậu mầm hoa vạn thọ ra chỗ nắng...cuối cùng là tự thưởng cho mình bằng cách leo lên cây sơ-ri hái những trái đầy trái chín đỏ...

Vì đã có hẹn trước lúc 18g30 nên tôi đành phải về sớm, chạy một mạch về tới nhà tắm rửa xong chạy ra quán trà sữa vỉa hè đối diện cổng trường Trần Phú (một địa chỉ quen thuộc mỗi khi muốn tám ^^), tôi rất thích cái quán mộc mạc này bởi vì trà sữa trân châu chỉ 5.000 đồng một ly, bánh tráng trộn 3 trứng,khô bò, khô nai, bơ... chỉ với 5.000 đồng, vừa được ăn vừa được ngắm cảnh đường phố thật là thanh bình trừ tiếng xe chạy qua ^^ và ông chủ quán cũng rất thân thiện và tận tình. Chỉ có 3 đứa, tôi và thằng Hiếu Nhok và bé Nhung v2, nói chuyện phải nói rất vui, không biết tôi đùa thế nào mà bé Nhung vỗ vào đùi tôi cái chát, ui cha! Đánh xong còn cười nữa chứ ^^ Chưa "đã" chúng tôi kéo nhau qua quán phá lấu gần đó, lại một cuộc trò chuyện cực vui, bàn về gay, les, điều đáng nói là chính bé Nhung v2 khởi xướng đề tài, chứng tỏ điều này rất phổ biến và bình đẳng. Ăn xong, chia tay bé Nhung v2, hai thằng tiếp tục chạy qua quán chè kem gần đó làm tăng cuối, mới vào quán lại làm cho anh phục vụ cười sặc sữa, tôi nói "có chọn quá, có kem ly, kem ký không biết chọn cái nào? Thôi cho một ly chè thập cẩm!". Ăn xong cũng đã gần 22g, thế là đường ai nấy về, chào đón nằm mới! Chúc sức khỏe và thành công đến những người thân yêu ^^


 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Chủ nhật, ngày 2 tháng 1 năm 2010

Ngày đầu năm với những điều bất ngờ...

Đây là lần đầu tiên tôi đi đám cưới thầy giáo chủ nhiệm và cũng là lần đầu tiên có một đứa bạn trong lớp gửi thiệp cưới của nó cho tôi.

Buổi sáng là đám cưới của thầy chủ nhiệm, tôi chạy lên trường thật sớm để chuẩn bị đi nhưng hỡi ôi trường nghỉ Tết nên các bác bảo vệ không cho vào mà có vào cũng không có chỗ gửi xe, thế là tôi chạy sang bệnh viện gần đó để gửi. Đi đám cưới như thế này thích thật, được xe trường (loại 30 chỗ) đưa đi rước về. Qua đó, tôi có dịp tiếp cận với các thầy cô, đời thường họ cũng thật giản dị như bao người khác như là một người anh, người chú trong nhà vậy. Nơi tôi đến là một hoa viên nhà hàng tận Củ Chi xa xôi, mới tới nới 3, 4 thằng con trai chạy vào nhà vệ sinh liền, một tai nạn hy hữu đã xảy ra, vòi nước xả bị bung làm nước văng tung tóe, sợ bị ướt là khỏi ăn tiệc nên mình cũng tranh thủ kéo khóa lại ^^. Nhân viên ở đây phải nói là đúng chất "cây nhà là vườn", vài người mang dép tổ ông, có người còn săn ống quần nữa chứ, chỉ thoáng thấy một bóng hồng. Nói gì thì nói được ăn các món ăn ngon và được diện kiến các "đầu to" trong trường đã vui lắm rồi, vui hơn khi được "đầu to" mời uống bia, thật thân thiện!

Trông thầy hôm nay mặc bộ vest rất bảnh bao khác xa với ngày thường giản dị, cô dâu cũng khá đẹp (nhờ trang điểm), hai người thật xứng đôi, chúc 2 người mãi hạnh phúc (có muộn quá không ta?).



Điểm danh thực đơn:
- Súp cua: có trứng cút và cua, đậm đà và rất ngon.
- Xôi gà: có 2 cái đùi cho 2 bạn nữ trong bàn và xôi thì dẻo và rất ngon.
- Nai né: thịt nai như thịt bò, không giống như bò né, đưa nguyên cái chảo lên y như xào thịt nai chứ không thấy né, đã thế bà chị chưa "có kinh" nghiệm ăn uống đổ hết dĩa thịt nai vào chảo, thế là hết vui, trở thành món "nai xào" !?
- Tôm hấp: món quá quen! Tôm con nào con nấy bự bằng 2 ngón tay người lớn chập lại.
- Lẩu hải sản: khá ngon nhưng thiếu nước chấm ngon.
- Tráng miệng: nho Úc, rất ngọt. Thơm ngon tới trái cuối cùng...

Về tới nhà là khoảng 15g, tranh thủ nằm nghỉ một lát rồi tới 17g tiếp tục đi đám cưới thằng bạn. Vì tôi đến quá sớm nên đi dạo khuôn viên chơi, thật thoáng đãng...

Vài tiếng sau thì đám bạn cũng đến đông đủ, chúng tôi kéo nhau vào, nhìn chú rể thật phong độ trong bộ vest trắng tinh khiến lòng nhẹ nhàng. Chúng tôi được dẫn vào bạn cuối xếp ngồi chung với 1 cặp vợ chồng lớn tuổi. Tôi nào có chịu! Quyết định dẫn tụi nó lên bàn trên cùng xem như bàn VIP ^^, thằng bạn đến trễ bảo "không có kinh nghiệm đi đám cưới", ngồi bàn đầu cũng có cái khổ, dàn loa dập in ỏi làm sao mà tám được nữa. Dẫu sao nhìn cận cảnh cô dâu và chú rể cũng thấy vui vui rồi nhưng dường như buổi tiệc này có cái gì đó là lạ, bắt đầu với việc bà mẹ cô dâu lên sân khấu phát biểu tỏ vẻ khó chịu, một lát sau tôi thấy chú rể ứa nước mắt và tiếp theo là cô dâu rưng rưng nước mắt, dường như đây là một buổi đám cưới ngoài ý muốn hay sao ấy !?



Gác lại chuyện đó, cả đám ăn uống tiếp... rồi thưởng thức những bài hát có vẻ không hợp với buổi tiệc lắm của các vị khách, những bài nhạc trẻ và nhạc Trịnh. Nếu mà so sánh đám cưới buổi tối với buổi sáng thì buổi tối còn thua xa, buổi sáng tuy cây nhà lá vườn nhưng đằm thắm vá mặn mà... còn buổi tối thì hơi nhạt nhẽo sao sao ấy, giống như đám cưới thời kinh tế thị trường.

Điểm danh thực đơn:
- Súp cua: nhạt nhẽo một màu trắng, thêm vài miếng cua xay.
- Gà hấp: thơm ngon.
- Bò tiêu: thịt bò mềm chấm với bánh mỳ là hết xẩy
- Nem, chả giò: ăn với bánh phồng tôm là quá tuyệt vời
- Lẩu hải sản: khá ngon
- Tráng miệng: rau câu hơi nhạt nhưng vẫn ngon.

Mở màn đầu năm bằng 2 cái đám cưới trong một ngày, thu về nhiều điều bổ ích.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 6, ngày 4 tháng 3 năm 2011

Tuần này là một tuần rất đặc biệt, lần đầu tiên tôi được HTV9 ghi hình và phỏng vấn về quá trình hoạt động hội Trái Tim Yêu Thương, cũng là lần đầu tiên mình biết được quy trình ghi hình là như thế nào, nghĩa là phải "diễn", chị Bích Chi (PV báo mực tím) dặn tụi tôi phải lấy xe từ trong bãi ra rồi chạy từ ngoài đường vào quán trà sữa My Space (nơi họp hội), buồn cười nhất là chưa có tín hiệu mà tôi cứ ra tín hiệu chạy cho 2 đứa còn lại, làm đến tour thứ 4 mới ok. Trước đó, chị soạn sẵn mười mấy câu hỏi cho tôi đọc trước để chuẩn bị trả lời, lần này không phải là trả lời cho chính xác nữa mà là phong cách trả lời mới quan trọng. Lúc trả lời cũng khá trôi chảy nên không vấn đề gì, chủ nhật này ghi hình tiếp buổi offline và đi mái ấm, tôi phải cố gắng hoàn thành tốt mới được.

Còn chị Bảo Ngọc (PV báo mực tím) đâu rồi nhỉ? Nói là trưa sẽ gọi mình thế mà chẳng thấy đâu, chắc là bận đi thực tế mất rồi :cuoihaha:

Chị Sóng dạo này hay vào trường Bách Khoa của mình ngồi học nên chị hay gọi mình ra nói chuyện, hai chị em ngồi hóng gió cực mát (tuy là dân Bách Khoa nhưng lại là lần đầu tiên cảm nhận cơn gió mát đến thế). Chị có vẻ như xưa không khác mấy so với một năm về trước, hai chị em ngồi tám đủ thứ cho đến khi trời lặn mới chịu rút quân về nhà...

Hôm qua, đang vào căn tin mua 2 chai nước thì bỗng có một số điện thoại gọi đến, nghe giọng trên 50
- "Em có phải tên Đạt làm bên Forever không?
- Dạ, đúng rồi ạ.
- Chú muốn quay lên truyền hình về công ty cháu.
- Dạ. Nhưng sao chú biết công ty cháu?
- Chú ở bên Mỹ mới về, thấy bên Mỹ người ta dùng sản phẩm của Forever nhiều lắm nên muốn tìm hiểu. Chú biết cháu qua mạng. Mà sản phẩm có sản xuất ở Việt Nam không?
- Dạ. Sản phẩm chỉ sản xuất ở Mỹ, nhập về Việt Nam phân phối thôi ạ.
- Chú muốn phỏng vấn cháu. Hay là ngày mai gặp nhau đi.
- Dạ. Tuần này cháu bận, bắt đầu từ thứ 2 tuần sau thì được.
- Rồi. Hẹn gặp lại thứ 2 tuần sau ha. Có gì chú sẽ gọi lại.

Hôm nay, 3 giáo sư bên Đại học Lyon 1 (Pháp) qua giảng tại khoa tôi. Ấn tượng nhất là bà prof. Latifa và ông prof. Jordan. Còn một ông giáo sư kia thì ngồi kế bên tôi mà tôi thì chẳng nói được gì do bỏ nói tiếng Pháp lâu quá, sợ chơi tiếng anh thì ổng lại không biết :cuoihaha: Nhìn ổng rất giống Roberto Carlos.


 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 3, ngày 8 tháng 3 năm 2011

Ngày 8 tháng 3 đối với tôi khá đỗi bình thường, định học xong là về nhà làm một số việc cho dự án. Đang học được 2 tiết đầu thì điện thoại từ mẹ gọi đến bảo là chiều nay đi "Ba-son" ở Quận 1 với cô tư, tôi nghe hơi lạ vì trước giờ có nghe tới "Ba-son" là cái gì đâu, tôi mới hỏi là ở đâu thì cúp máy rồi liên lạc lại sau. Một tiếng sau lại gọi tiếp, mẹ bảo là mấy lần trước có đi rồi thì tôi mới nhớ đến Parkson ở đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Rồi vài tiếng sau (sắp tới giờ đi) thì cô tôi tiếp tục gọi bảo về chở đi. Vì tôi ra về cũng trễ nên tôi học xong là chạy qua luôn. Cứ tưởng mọi người đã đến hết, ai ngờ tôi đến sớm nhất, vì đã đặt bàn trước cho 15 người nên tôi có thể vào thoải mái. Ngồi chờ cũng khoảng 15 phút cũng chưa thấy mọi người tới, tôi ngồi lướt web suốt, định đi ăn luôn khỏi đợi nữa thì chuông điện thoại reo lên "mọi người sắp tới rồi ngồi đợi tí nha". Một lát sau lại kêu mình xuống bãi xe lấy xe ra dẫn một người đi lạc. Bãi xe trong hầm Parkson thì lúc nào mà chật khít, xe mình lại ở trong cùng, vừa lấy xe chạy lên tầng hầm thì mọi người đã tới đủ thế là quay đầu xe vào gửi lại, thế mới hài chứ ^^. Cuối cùng cũng suôn sẻ, bắt đầu nhập tiệc thôi, các món ăn buffet cũng không có gì thay đổi so với mấy lần đi trước chỉ thay đổi về giá do tình hình giá cả leo thang mà...

Một số món ăn buffet trong Parkson (hic, chụp bằng điện thoại không có flash nên hơi mà)

http://cB5.upanh.com/20.20.26907144.qnU0/photo1636.jpg

Đây là món thịt quay mà mình thích nhất mỗi khi vào đây:
http://cB9.upanh.com/20.20.26907148.OBG0/photo1638.jpg

Một số món sốt và nước chấm đặc trưng nơi đây:
http://www.upanh.com/upanh_photo1639/v/6qj7eqeg0t.htm


Có 2 loại hào, hào đã qua chế biến và hào sống ướp đá:
http://cB3.upanh.com/20.20.26907192.RCy0/photo1641.jpg

Đĩa thứ 3 rồi mới dám đụng tới món hào sống ăn kèm mù tạt vàng:
http://cB2.upanh.com/20.20.26907151.zZE0/photo1642.jpg

Vui nhất là ăn một dĩa trái cây la sette xong rồi quất tiếp cho cái bánh xèo với ốc và cơm chiên, rồi chè... làm mọi người đợi mệt nghỉ :cuoihaha:
http://cB3.upanh.com/20.20.26907152.Zc50/photo1643.jpg

Ăn rồi làm gì? Qua khu vui chơi giải trí kế bên...
http://cB4.upanh.com/20.20.26907153.5Xl0/photo1646.jpg





 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Thứ 3, ngày 15 tháng 3 năm 2011

Hai từ "hiến máu" mới nghe qua đã rùng mình. Rùng mình không phải vì sợ hiến máu mà rùng mình bởi nhìn vào cây kim to đùng đâm vào người, đó là những suy nghĩ của tôi trước đây về hiến máu.


Hôm nay, tôi cùng 3 thằng bạn cùng trường Bách Khoa vừa học xong định đi ăn sáng thì thấy đoàn xe hiến máu nhân đạo của hội Chữ Thập Đỏ đậu trong trường trong ngày hội hiến máu. Được một đứa trong nhóm rủ đi hiến máu, mới đầu 2 đứa kia còn dè chừng, nhưng khi tôi quyết định cùng đi hiến máu thì hai đừa kia ngạc nhiên và rồi cũng quyết định đi hiến, bởi tôi là thằng ốm nhất trong đám...


Đây là lần đầu tiên tôi đi hiến máu mà không một chút lo lắng gì, cảm giác rất thoải mái vì nghĩ rằng mình đang làm một việc có ích cho những người bệnh đang thiếu máu. Khá đông các bạn sinh viên đứng chen chút chờ đến lượt mình, trường Bách Khoa có quy định 15 ngày công tác xã hội (CTXH) nên các bạn sinh viên rất hăng hái tham gia (mỗi lần hiến máu sẽ được tính một ngày CTXH).


Sau một hồi khám sức khỏe tôi cũng được chọn để hiến máu mặc cho hôm trước thức hơn 23 giờ. Trước khi hiến máu phải uống một ly trà gừng pha đường để cho máu loãng dễ hút. Tôi ngồi vào ghế trước anh kia nhưng anh kia lại được hiến trước với lý do gân máu tôi quá nhỏ nên chờ cho nó nổi lên mới chích cây kim to đùng vào mà hút. Không giống như những gì tôi suy nghĩ, kim đâm vào mà chẳng đau gì cả chỉ nhẹ nhàng như muỗi chích, thế mà cứ nghe thằng bạn nói là như kiến cắn, kiến cắn thì đau hơn muỗi chích nhiều rồi... Và một lần nữa anh kia lại ra trước mình, ốm đúng là thiệt thòi thật thế thôi... Sau khi hiến tôi được tặng một tô phở, 6 lon sữa bò, 30 nghìn đồng và giấy chứng nhận, tuy không đáng bao nhiêu nhưng thấy rất ý nghĩa. Còn nghe nhiều người nói là hiến máu xong sẽ tăng cân (để xem).

Cái suy nghĩ cổ hũ trước đây của mình giờ đã thay đổi. Không còn sợ hiến máu nữa, nó không đau như ta nghĩ. Đôi khi chính nỗi sợ hãi làm chúng ta xa lánh mọi thứ và đặt nặng vấn đề. Tôi bắt đầu thích hiến máu...




Nếu bạn đọc được những dòng này thì cũng nên đi hiến máu nhân đạo một lần đi nhé!





 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Ngày 30/4/2011

Dự định năm nay ở nhà "tu" vì có quá nhiều bạn rủ đi chơi xa. Ai ngờ duyên số nào có buông tha...


Còn 2 vé coupon (1 coupon là 7 món) ở Lotteria, đáng lẽ là không đi vội đâu vì ngày mai là hết hạn nên phải đi liền kẻo nguội. Thế là đăng status trên yahoo rủ thêm một bạn đi ăn cùng trong ngày 30/4. Mới đăng lên là đã có bạn đăng kí đi rồi, tiếc là bạn nam, tên này lúc nào cũng ham hố lắm ^^


http://cB8.upanh.com/22.28.29018767.PoE0/photo1825.jpg
Thằng bạn (Hiếu Nhok)



http://cB1.upanh.com/22.28.29018770.awN0/photo1830.jpg
Kendy Đạt

Vừa gửi xe vào cửa hàng thì bà cô gọi đến:
- "Đạt! Ở Đồng Nai có khu du lịch nào không ngày mai đi?"
- Dạ. Ở Đồng Nai có Bò Cạp Vàng, Thác Giang Điền và Vườn Xoài. Mình đi vườn xoài đi.

Về tới nhà mẹ bảo:

- "Mày nhớ thằng Sang không? Ngày mai nó đám cưới rồi".
- "Dạ nhớ"
- "Mai mày đi đám cưới với dì 5 đi tao đưa thiệp".
- "Mai đi Đồng Nai rồi, chắc gửi thiệp cho dì 5 quá"".

Ngày 1/5/2011


- 7 giờ sáng dậy chạy một mạch xuống dì 5 gửi tấm thiệp cưới xong rồi về. Gọi điện taxi tới để đi Vườn Xoài.

- 8 giờ xe lăn bánh, sau một hồi chỉ đường cho bác tài xế cuối cùng cũng đến nơi (khoảng 50km). Việc đầu tiên là mua vé vào cổng, vé lớn 40k, vé nhỏ 25k (chỉ là vé vào cổng thôi nhé!), còn muốn chơi trò gì thì phải mua vé trò chơi.

Mới đi vào cổng là tham quan ngay vườn lan, tiếc là chưa tới mùa hoa nở. Đi bước nữa tới rừng tre, tiếng ve kêu mà rền tai... không biết mùa hè thì tiếng ve còn lớn cỡ nào nữa...


Vườn hoa lan

Khu này được làm thành khu cắm trại rất lý tưởng, dựng lều rất mát...




Khu tham quan đầu tiên là chuồng gấu, cái chuồng gấu chỉ khoảng 5 con gấu đen mà con nào cũng bự bự không à... đang dẫn theo 2 tên nhóc nên phải chậm rãi cho chúng tham quan.


Tiếp theo là chuồng đà điểu, nhìn con nào con nấy to đùng, nhìn tới cái đùi của nó mà cứ liên tưởng đến món đùi gà. Để có thể cưỡi đà điểu thì phải mua vé hết 15k/ lượt. Lần đầu cưỡi nên cũng thích thú lắm, mình cưỡi nó cà tưng cà tưng rất thú vị, phải ngồi ngã ra sau thì nó mới chạy và giữ chặt 2 cái cánh của nó lại cho khỏi té, nếu ngồi thẳng giữa lưng thì con đà điểu sẽ quay lưng lại không chạy nữa.





Ngoài cưỡi đà điểu ra ở khu du lịch Vườn Xoài còn có trò trượt xe cỏ rất vui mắt, vé cho mỗi lượt xe là 20k. Mình tranh thủ mua 3 vé lái cho sướng. Đầu tiên chở đứa em trai chạy tới giữa dốc thì lộn cù mèo cả 2, tội thằng bé bị trày chân như bị phỏng bô vậy, thế là thằng nhóc sợ luôn không dám đi nữa. Xe thứ 2 chở nhỏ em, chạy chưa tới dốc đã bị lộn nhào, tội cho nhỏ, chân trày một đường phải lấy đá chườm lên cho đỡ rát. Xe thứ 3 chở bà cô, cũng bị ngã nhào... nhưng mà lần này xương khủy tay mình kêu cái "rốp" không biết có bị làm sao không nữa... chồm dậy 2 cô cháu lái xe tiếp... tới giờ mới rút ra kinh nghiệm là vì xe 3 bánh nếu giật dây trái hoặc phải là sẽ ngã liền, thế là đoạn còn lại không lái gì cả cứ cho nó tự lao xuống dốc... thế là an toàn.




Kendy Đạt đang lái cưỡi bà cô

Lúc này mặt trời cũng đã đứng bóng, trời khá nóng... quyết định đi bơi... hồ bơi đa phần là con nít, thế cũng thích. Lâu lắm rồi mình chưa đi bơi đã như thế này, nào là bơi ếch, lặn rồi nắm chân người khác, cho đứa cháu kẹp cổ rồi bơi...




Ra đầu cổng ăn dĩa cơm sườn, sườn gì mà khô thấy ớn, nuốt không dzô... thế mà 25k... bà cô tôi còn nói "quán này mà bán trong thành phố chắc dẹp tiệm sớm ha". Đi một đoạn thì đứa cháu 3 tuổi nói mỏi chân đòi cõng, lại còn xả bịch rác, tôi bảo phải bỏ rác vào thùng rác thì mới cõng, thế là bé tìm sọt rác rồi bỏ vào cẩn thận, ý thức nên rèn luyện cho trẻ từ lúc nhỏ chứ không phải nuông chiều cứ nghĩ là tốt, thực ra la đang giúp chúng hình thành những thói quen xấu sau này.

Tối về tới nhà, copy cho thằng vài bộ phim nó nhờ tải cũng gần 2GB. Chủ nhật nào 2 đứa cũng đi câu cá, mà chẳng khi nào dính được một con, vậy mà hôm nay nó đi một mình dính tới 2 con cá trê, mỗi con cũng hơn 1kg.



 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Hái mật ong trong trường Bách Khoa




Chuyện tưởng như không thể xảy ra nhưng điều đó đã xảy ra trong trường ĐH Bách Khoa, lớp tôi quậy lắm, cái gì có thể tận dụng được trong tự nhiên là tụi nó làm nốt. Chuyện kể về thằng lớp trưởng, nó là dân miệt vườn Long An, chuyện leo cây đối với nó là rất đỗi bình thường. Cây xoài gần ngay xích đu, mọi người phải dùng dép ném gần chết mới rụng được vài trái, trong khi đó nó leo lên thân cây cũng khoảng 8 mét, rung vài ba cái là rụng cả chục trái. Gần sân bóng rổ có một cái cây, lớp tôi vẫn hay ngồi gần đó, thằng lớp trưởng "địa" được tổ ong trên ngọn thế là hôm sau nó mua điếu thuốc hút để xả khói cho bọn ong ruồi say mới có thể lấy được tổ và mật của chúng.
photo1778.jpg


Lấy xong chúng tay chạy thẳng vào văn phòng đoàn bày binh bố trận, ngồi thưởng thức từng giọt mật đậm đặc, ngon ơi là ngon. Thấy ăn không thì ngọt quá, ngọt đến gắt cổ, tôi chạy ra đầu cổng trường mua vài ổ bánh mỳ không vào ăn tiếp, lúc này có thầy chủ nhiệm cùng tham gia ăn, nhìn thầy ăn rất là nhiệt tình.

photo1779.jpg
Ấu trùng của ong ruồi ăn rất béo và nhạt nên phải lấy ấu trùng chấm với mật ong. Năm người ăn mà vẫn chưa hết, quyết đem lên lớp cho vài đứa con lại, lúc này thầy dạy môn điện cũng thưởng thức món này, nhìn mặt thầy "í ẹ" là biết mới ăn lần đầu rồi... bởi món này không dành cho những người yếu tim...


 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Chuyến đi từ thiện đến ĐakLak ngày 3 tháng 6 vừa rồi có lẽ là chuyến đi xa nhất của tôi. Các đợt trước xa lắm cũng chỉ Bến Tre, Đồng Nai. Lần nào cũng ở vai trò ban tổ chức thế nhưng tôi chỉ đóng vai trò khá nhẹ nhàng là hỗ trợ các bạn. Điều tôi mong muốn các bạn khi tham gia Hội là ai cũng có thể tham gia tổ chức vì có trải nghiệm mới có kinh nghiệm, từ đó vững tin vào đời.

"Trăm nghe không bằng một thấy
Trăm thấy không bằng một làm"
dsc00383_2143696441.jpg
Các em nhỏ tại trường tiểu học Nguyễn Khuyến - Cư M'gar

Công tác chuẩn bị tại thành phố đâu đã vào đấy, hứa hẹn một chuyến đi ý nghĩa. Chuyến đi này có nhiều bạn mới tham gia, cá biệt còn có những bạn chỉ mới lớp 10 mà đã có tinh thần "tương thân tương ái".

Chúng tôi rời thành phố mang tên Bác lúc 21 giờ ngày 3 tháng 6. Trên xe chúng tôi giao lưu với nhau cởi mở, tạo điều kiện cho các bạn mới tham gia lần đầu hòa nhập. Gần 6 giờ sáng hôm sau chúng tôi có mặt tại trụ sở ủy ban huyện Cư M'gar tỉnh ĐakLak. Nhìn khuôn mặt ai cũng hớn hở như truyền thêm động lực cho tôi, hành trang các bạn mang theo trong 3 ngày ở lại ĐakLak không có gì nhiều ngoài những bộ trang phục và ít vật dụng cá nhân, nhưng nhiều nhất có lẽ là lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, dù đi đến bất kỳ nơi đâu các bạn cũng luôn trong một tư thế sẵn sàng.


Không khí nơi đây thật dễ chịu, cái mát lạnh của nắng mai, cái khoan thai của hơi ẩm cơn mưa tối qua đã làm đoàn chúng tôi cái nóng oi ả những ngày hè ở thành phố.

2011_06_04_08_14_57_1370004780.jpg
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy rất nhiều bướm bay trắng xóa khắp nhánh cây phượng đỏ.

Gác lại mọi chuyện sau lưng, chúng tôi khuân từng bao quà, vật dụng xuống xếp vào một góc, tranh thủ ăn lót dạ buổi sáng với bánh bao, sau đó chúng tôi chọn cho mình một góc ngã lưng ngay trong ủy ban. Chính quyền địa phương hết sức tận tình giúp đỡ chúng tôi trong khâu chuẩn bị, đó là điều chúng tôi rất cảm kích và như được tiếp thêm sức mạnh.

dsc00289_2109551948.jpg
Các bạn tình nguyện viên đang chuyển vật phẩm từ trên xe vào trong sân ủy ban.
dsc00297_649173879.jpg
Các bạn tình nguyện viên về phòng để dọn dẹp đồ đạc...

Đoàn chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có nhiệm vụ riêng như nấu cơm cho đoàn khoảng hơn 40 người (kể cả 2 bác của đài truyền hình Tp.HCM), nhóm sắp xếp các gian hàng trò chơi, nhóm làm lửa trại cho đêm trại, nhóm chuẩn bị sân khấu.

2011_06_04_10_09_09_775791602.jpg
Các bạn đang tranh thủ nấu cơm...
dsc00315_889119919.jpg
Bác Phúc và bác Chương bên đài truyền hình Tp.HCM đang chuẩn bị máy quay... 2 bác mặc áo Hội Trái Tim Yêu Thương nhìn trẻ hơn 10 tuổi.
Trong khi các bạn đang chuẩn bị tôi kêu gọi mấy em nhỏ đang quanh quẩn xung quanh sân trường lại tham gia trò chơi tập thể, các em rất ngoan, có những em thì rất thụ động vì đa số các em đều là dân tộc thiểu số, những cử chỉ vụng về và hí hửng của các em khi tham gia trò chơi khiến tôi rất hứng thú. Xong trò chơi các em ra về ăn cơm để buổi chiều bắt đầu tham gia các gian hàng trò chơi. Gian hàng trò chơi rất đa dạng, nào là tô tranh cát, bịt mặt đập chai, thổi bong bóng lấy từ tô bột mì, ném vòng vào chai, xé giấy dán tranh, chuyền chanh, dẫn bóng vào khung thành,... Mỗi em sẽ nhận được một phiếu trò chơi, em nào chơi xong trò chơi đó sẽ được người quản trò đánh dấu hoàn tất, khi các em chơi hết các trò chơi sẽ đem phiếu đó đổi lấy quà tặng mà ban tổ chức đã gói cẩn thận.
dsc00332_366844562.jpg
Kendy Đạt đang cho các em chơi trò con thỏ
dsc00347_629616131.jpg
Kendy Đạt đang cho các em nhỏ chơi trò combo đếm số + con vịt + con thỏ.
images473280_img_5874_1899274357.jpg
Kendy Đạt đang quản trò - Ảnh trên báo ĐakLak

Tôi thấm thía cái cảnh nghèo nơi quê hương Sài Gòn, nơi thành phố mà mọi người tất bật cho cuộc sống nhưng cũng không đủ miếng ăn nhưng manh áo thì phải có. Đến vùng hẻo lánh của ĐakLak lần này tôi thấy còn sót xa hơn, các em phải mặc quần áo dính đầy vết bẩn, nhàu nát đến trường, đôi bàn chân bám đầy bùn đất,... nhưng các em rất hồn nhiên, cha mẹ chúng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời hằng ngày ở trên nương cũng không còn thời gian để mà quan tâm. Mới đây tôi có đọc bài báo về tỉ lệ tốt nghiệp phổ thông ở một trường miền núi, có 36 em dự thi thì chỉ có 10 em đậu. Cũng phải thôi, khi mà điều kiện vật chất không đạt đến mức cơ bản thì cơ hội phát triển sẽ tỉ lệ nghịch. Chúng tôi biết rằng những gì chúng tôi ngày hôm nay chỉ là ngọn lửa le lói trong đêm tối, chỉ có thể giúp các em ngày hôm nay, còn ngày mai trở đi thì cần phải "một cây làm chẳng nên non - Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

dsc06215_201422600.jpg
Các em rất ngây thơ...
dsc00419_468339843.jpg
Các em đang xé giấy dán tranh...
dsc00459_879773379.jpg
Còn đây là thành quả...

Ngoài những hoạt động trên chúng tôi còn có những buổi phát thanh tuyên truyền phát luật nhằm kêu gọi mọi người có lối sống đúng và lành mạnh - nơi mà kiến thức về pháp luật dường như ít được nhắc đến.

Tối đến là diễn ra văn nghệ và lửa trại, bỗng cúp điện và cơn mưa kéo đến, cả đoàn như đượm buồn, tôi thầm nghĩ "chẳng lẽ công sức các bạn bỏ ra lại công cóc hay sao?". Nhưng không! Ông trời không phụ lòng người có lòng bao giờ, cơn mưa cũng tạnh và điện có lại sau đó một giờ, chúng tôi hô hò trong vui mừng, tiếp tục bắt tay vào công việc còn dang dở. Thế là ánh đèn sân khấu được bật lên, bà con kéo đến ngày một đông, chật khít cả sân ủy ban. Mở màn là ca khúc "cho bạn cho tôi" của bạn Quang (nick diễn đàn là CruiseBK), bạn diễn rất điềm tĩnh như chính tên bài hát. Tiếp theo là các tiết mục múa của Hội Trái Tim Yêu Thương và song ca của địa phương. Không khí ngày càng sôi động hơn với các ca khúc chiều lên bản thượng, nàng sơn ca, áo xanh... những điệu múa thướt tha, uyển chuyển của các bạn địa phương đã đưa mọi người về lại núi rừng Tây nguyên hoang vu. Tôi ấn tượng nhất là cậu bé dân tộc mới lớp 8 mà đã đứng sân khấu hát rất tự tin, khi được khán giả yêu cầu bạn sẵn sàng hát tiếp ca khúc "Vì một thế giới ngày mai" (bài hát chính thức trong Sea game 22). Kết thúc chương trình các bạn sang trường tiểu học đối diện ủy ban, nơi chuẩn bị lửa trại để đốt lửa trại. Nhưng phải đến 15 phút sau các bạn mới đi được vì các thanh niên ở địa phương quá khích chạy nẹt bô, lượn lờ trước ủy ban không cho chúng tôi đi, chúng tôi phải nhờ sự hỗ trợ của đội an ninh nơi đây, một phần vì trời mưa đường xá lầy lội nên các thanh niên này cũng bị trở ngại, một chuyện thường tình nơi đây...

dsc06252_1416132968.jpg
Yumer Lê Miên Ca đang trình bày ca khúc "Xin động lòng thương" do chính anh hòa âm phối khí.
dsc06247_2119467686.jpg
Dấu chân phía trước - Tốp múa Hội Trái Tim Yêu Thương
dsc06281_385486972.jpg
Nàng sơn ca - Tốp múa địa phương
dsc06324_1681235726.jpg
Chiều lên bản thượng - Tốp múa Hội Trái Tim Yêu Thương
dsc00495_1864616423.jpg
Chim Bil bay về cội nguồn - ca sỹ địa phương
dsc00559_452537215.jpg
Áo xanh - Tốp ca Hội TTYT
dsc06311_286956051.jpg
Khán giả đã lấp đầy khoảng trống hàng ghế...

Lửa trại lần này theo nhiều bạn đánh giá là rất đẹp, cảm ơn bạn Khoa (dangkhoa) nhiều lắm, nhờ có bạn mà lửa trại thêm phần ý nghĩa. Mỗi ngọn lửa được thắp nên là một nỗi niềm mà ban tổ chức muốn kêu gọi các bạn hãy giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, ra sức giúp đỡ những người khác có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

dsc06336_1175079084.jpg
Ngọn lửa bất diệt...

Lần đầu tôi được uống rượu cần mặc dù đã biết từ lâu, tôi uống đợt nước đầu nên vị hơi đậm và kết thúc bằng vị nước cuối toàn là nước (nghe nói uống từ đợt nước thứ 2 là ngon nhất). Vì cũng là lần đầu tiên nên các bạn còn lại trong đoàn uống một hơi cho đã, đã có vài bạn say mèm, trong đó có vài bạn nữ. Giờ mới biết con gái mà say thì nói nhiều và cứng đầu thật...

dsc06377_1014586339.jpg
Yumer Lê Miên Ca ngơ ngác nhìn anh bí thư đoàn rít một hơi...

Ngày cuối, chúng tôi trồng cây tại trường Nguyễn Đình Chiểu, ai cũng háo hức và thích thú vì là lần đầu hoặc rất lâu mới được trồng cây, mỗi một cây giống được đặt xuống là một hy vọng được thắp lên. Những cây nhỏ rồi mai đây sẽ cao to che bóng mát cho các em nhỏ tại trường tiểu học, chúng sẽ hòa mình với thiên nhiên mà đón lại những hạt nắng mai. Chia tay chúng tôi, thầy hiệu trưởng phát biểu mà rưng rưng nước mắt, niềm xúc động có lẽ là quá lớn, thầy biết rằng hiếm có ai mà đến cái khỉ ho cò gáy này, thầy quý những giây phút này, thầy nhắn nhủ chúng tôi hãy mở rộng tình thương, xem nơi đây là nhà, đi đâu cũng nhớ đến nó, thầy mong muốn những người con nơi đây nếu có thành đạt thì hãy quay về dựng xây quê hương. Rồi lần lượt cô hiệu trưởng trường Nguyễn Khuyến, anh chị cán bộ đoàn cũng phát biểu cảm nghĩ, mỗi người là một cung bậc cảm giác khác nhau. Chúng tôi biết chúng tôi còn nặng ân tình với mảnh đất này lắm.

dsc06461_342428924.jpg
Các bạn đang cầm trên tay những cây giống... mai sau sẽ thành cây cổ thụ.
2011_06_05_08_47_44_613949460.jpg
Tâp kết trước khi ra quân trồng cây...
2011_06_05_08_38_44_525763964.jpg
Bảng lưu niệm...
dsc06577_1135873384.jpg
Kendy Đạt đang cuốc đất trồng cây nè!
dsc06490_767196952.jpg
Chụp hình lưu niệm...
dsc00367_993353832.jpg
Tất nhiên là không quên bữa cơm thân mật...

Lời cuối, chương trình lần này xét chung thì thành công tốt đẹp vì được đài truyền hình thành phố, báo ĐakLak và một số báo khác quan tâm, mang đến ý nghĩa thiết thực cho các em nhỏ, tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn tình nguyện viên, tạo sự gắn kết giữa các bạn mới và cũ và điều quan trọng hơn cả là nhân rộng tình yêu thương đến với mọi người, mọi nhà.

dsc06547_585353455.jpg
Chụp hình kỷ niệm với các em tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu

Còn nữa, mua bơ sáp chính hiệu ở ĐakLak 15K/kg trong khi mới hôm qua chạy trên lề đường ở thành phố thấy để dòng chữ "Bơ sáp ĐakLak 8.000/kg", hóa ra mua bơ tận nơi trồng còn đắt hơn à? ^^

dsc06769_741261688.jpg
Phần thưởng sau chuyến đi...

"Sống để sẻ chia"
 

monkey

Thành viên
Đọc bài viết của Đạt mình cảm thấy cuộc sống này rất tươi đẹp,những chuyện buồn, rắc rối của mình dần trở thành con số 0..
Cảm ơn Đạt rất nhiều....:dacy::dacy::dacy:.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Trước giờ tôi đi du lịch chỉ với một chiếc xe ôtô, cùng lắm là vài ba chiếc trong một đoàn. Lần này thì khác, đoàn chúng tôi gồm 17 chiếc xe ôtô các loại, đa số là Toyota. Vâng! Tôi muốn nhắc đến Đoàn Caravan FC (www.caravanfc.com) - theo từ điển caravan có nghiã là đoàn lữ khách. Đoàn Caravan là một nhóm nhỏ được tách ra khỏi Việt Caravan. Mục đích của đoàn Caravan là đi du lịch theo đoàn xe ôtô, ai tham gia vào đoàn bắt buộc phải có ôtô, mỗi ôtô trên những chặn hành trình đều được đánh số thứ tự, xe nào chạy vượt hoặc tự ý tách khỏi đoàn sẽ bị phạt (kể cả hư xe). Xe dẫn đầu và xe khóa đuôi thường là những người có kinh nghiệm, các bác tài trao đổi với nhau qua bộ đàm (mỗi người bắt buộc phải có một cái) và tuyệt đối không nói chuyện riêng khi bật bộ đàm. Đó là những nguyên tắc cơ bản khi lưu thông xe. Tôi nằm trong Ban tổ chức chương trình lần này, tôi lo phần trò chơi lớn, lửa trại nên phải đến biển Cần Giờ trước để chuẩn bị.
traicfc01_856315417.jpg
Các xe ôtô được sắp xếp rất trình tự


Chuyến đi dã ngoại lần này mục đích chính là cho các em nhỏ vui chơi hè sau một năm học căng thẳng, song song đó là các hoạt động xã hội như trồng cây tại nhà tưởng niệm, thăm và tặng quà cho các em nhỏ mồ côi trong trại trẻ Cần Thạnh. Đa số các gia đình tham gia chương trình lần này đều có máy ảnh chuyên nghiệp nên việc lưu lại những khoảnh khắc là điều rất đơn giản. Đi theo đoàn lần này còn có nhạc sĩ Trương Lê Sơn và vợ là ca sĩ Hoàng Lê Vi.

traicfc35_870364683.jpg
Các trẻ em trong trại Cần Thạnh nhận quà từ đoàn Caravan

Bắt đầu chương trình buổi sáng với các trò chơi lớn. Khoảng 16 em nhỏ được chia làm 2 team để chơi. Nhiệm vụ của các em là giải mật thư và tìm đích đến, qua mỗi trạm các em sẽ được thử thách qua các trò chơi đầy tính sáng tạo mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Mục đích của các trò chơi này là giúp các em năng động, kiên trì, khả năng teamwork, nhạy bén và phải "vắt óc suy nghĩ".
resized_dsc5519_796104503.jpg
Yumer papakiet (SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY) đang tập hợp các em nhỏ để chơi trò chơi lớn.
dsc_0099_1866284522.jpg
Kendy Đạt đang thử thách các em nhỏ.
dsc_0058_332980033.jpg
ivenle đang cho các em nhỏ chơi vòng tròn
Lần đầu tiên tôi được xem phim HD ngay trong rừng. Âm thanh và hình ảnh như thật với sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ máy chiếu, dàn âm thanh, đầu HD, karaoke... của những thành viên trong đoàn.
dsc_0025_1128944998.jpg
Các thành viên trong đoàn đang chỉnh âm thanh.
Đến khoảng 7 giờ tối thì tiết mục quan trọng nhất của chương trình được bắt đầu - lửa trại. Các em nhỏ rước đèn cùng thần lửa với tâm trạng rất hứng khởi. Và theo thành viên Apham thì ý tưởng thắp lửa rất tuyệt vời cho các phó nháy tác nghiệp.
5823769587_80dc23ee33_b_1190454593.jpg
Các em nhỏ bên ánh lửa đèn cầy.
5828303645_b82e6a670e_b_254265084.jpg
Chuột lửa chạy một vòng rất đẹp mới tới đống củi.
5828855320_1b2f6c5206_b_150015367.jpg
... và ngọn lửa bùng cháy.
Song song đêm lửa trại lại tiệc buffet với rất nhiều món "ăn chơi". Thật không may, chỉ khoảng vài phút sau khi ngọn bùng cháy thì một cơn gió mạnh thổi đến và ít lâu sau một cơn mưa lớn ào tới, thế là tiết mục văn nghệ với môi trường của các gia đình phải hủy bỏ, mọi người ai nấy đều tranh thủ về resort...
dsc_5271_471937607.jpg
Khoảng 8 giờ sáng hôm sau. Cả đoàn cùng đến tượng đài liệt sĩ để trồng cây với các đoàn viên nơi đây. Ai nấy cũng háo hức, đặc biệt là các em nhỏ.
dsc_5365_1908675267.jpg
Mọi người tích cực trồng cây quanh khuôn viên tượng đài.
traicfc26_759688130.jpg
Chụp hình lưu niệm sau khi trồng cây xong.
dsc_5319_2098539324.jpg
Mọi người chuẩn bị ra về...
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Câu cá trong đêm



Sau lễ Quốc khánh Việt Nam một ngày...


Trong đêm hôm đó, tôi đang ngồi uống trà sữa. Bỗng có đứa bạn cùng lớp Bách Khoa gọi "Ê! Đi câu cá." Vốn thích câu cá nên tôi đồng ý ngay. Cả bọn, gồm 4 đứa tụ tập với nhau tại cafe "gió" chung cư Phú Thọ nằm trên đường Lữ Gia, Q.10. Cafe ở đây "view" đẹp, chúng tôi ngồi lại để chuẩn bị lưỡi câu (có đủ loại đồ nghề câu cá luôn nhé! ^^).
photo2240_457987179.jpg
Đúng 11 giờ đêm, chúng tôi chạy ra chợ Lớn rủ thêm một cặp nữa và thẳng tiến về Long An, điểm đến là huyện Đức Hòa, cách Tp.HCM khoảng 25km.
photo2242_69325014.jpg
11 giờ đêm Chợ Lớn vẫn còn tấp nập. Phía xa là một dãy khoảng 15 xe bán bánh tráng muối.
photo2244_600594540.jpg
Dân câu cá với balô trên tay (!)
Phải câu cá trong đêm vì cái ao chúng tôi sắp câu là ao cá nuôi...
photo2245_55989683.jpg
photo2259_1251495880.jpg
Đến nơi là lúc 12 giờ 30 rạng sáng hôm sau, chúng tôi tranh thủ vừa rọi đèn pin vừa bới đất tìm giun. Câu đến 2g30 mới dính được một con cá tra khá to, nó sẽ là món cháo cho bữa sáng! ^^
photo2247_1291794543.jpg
photo2248_595173102.jpg
Có lẽ vì chạy đường xa cộng với cá ít cắn câu, chúng tôi quyết định làm một giấc tới sáng rồi câu tiếp...
photo2268_1075880523.jpg
photo2249_367070831.jpg
photo2257_982663965.jpg
Ánh bình minh làm nên một tuyệt tác trên chiếu (!)
photo2255_1274817112.jpg
photo2253_991491133.jpg
Thôi !... Đã đến giờ ăn sáng với món cháo cá tra.
photo2269_85267559.jpg

 

songha

Thanh viên kỳ cựu
Anh đã nói mỗi ngày là một điều kì diệu, đúng không anh? Em nhận được một email do một anh gửi tới,khi đọc và nhìn nó em thấy mình đang song "hạnh phúc" hơn nhiều người, và giờ em mong mỗ mọi người cũng sẽ như em gửi thông điệp ấy tới tất cả,để mỗi người ta được sống thêm ý nghĩa hơn.

Bạn gởi thông điệp nầy đi , bạn được miễn phí , và UNICEF được 5$

Unicef & MSNYardým KampanyasAccord d'aide entre Unicef & MSNSvp avant de jeter la nourriturequi vous reste dans votre assiette penser aux personnes qui meurent defaim!!!!
Trước khi vứt bỏ các thức ăn còn sót lại trong chén của bạn , xin bạn hãy nghĩ tới những người đang chết đói !!!

En Afrique il y a des enfants qui meurent de faim, d'après l'accord passé entre Unicef et Msn,pour les enfantsdécédés et les autres enfants une aide vient de commencer.
Ở Châu Phi , có những trẻ em đang chết đói ,
sau hiệp định được ký kết giữa Unicef và Msn , cho trẻ en đã mất và các trẻ em khác , một chương trình cứu giúp mới bắt đầu .


Autant de fois que tu enverras ce mail à des personnes, 5 euros serontattribués au compte d'Unicef.

Bao nhiêu lần bạn gởi mail nầy đi cho bạn bè , thì bấy nhiêu lần quỹ của Unicef nhận được 5 euros .

Pour nos enfants d'Afrique et ceuxvictimes du tsunami, veuillez svp participer à cet appel d'amitié'

Để cho trẻ em của chúng ta ở Châu Phi và các nạn nhân sóng thần , xin bạn vui lòng tham gia lời kêu gọi nầy trong tình thân hữu .


Le fait d'avoir reçu ce mail et de l'avoir envoyéfait déjà gagner 10 Euros à Unicef.
Việc nhận được mail nầy và việc đã gởi nó đi , Unicef đã nhận được 10 Euros rồi .


SVP faisons vivre ces enfants qui sont entrain de mourir.N'oublions pas que toutes les secondes un enfant est entrain de mourir de faim.
Làm ơn đi bạn , chúng ta hãy làm cho những trẻ em đang chết nầy được sống . Chúng ta đừng quên là cứ mỗi giây , thì có một trẻ đang chết vì đói .

Envoyer ce mail à toutes les personnesque vous connaissez...merci

Bạn hãy gởi mail nầy đi cho tất cả những người bạn quen biết ... cám ơn bạn .

Cela vous coute 2 Minutes à peine de votre vie mais pour les enfants d'Afrique,cela leur prends toute une vie


Việc nầy chỉ đáng giá gần 2 phút trong cuộc sống của bạn , nhưng đối với trẻ em Châu Phi , thì điều nầy chiếm cả đời chúng .



 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
songha nói:
Anh đã nói mỗi ngày là một điều kì diệu, đúng không anh? Em nhận được một email do một anh gửi tới,khi đọc và nhìn nó em thấy mình đang song "hạnh phúc" hơn nhiều người, và giờ em mong mỗ mọi người cũng sẽ như em gửi thông điệp ấy tới tất cả,để mỗi người ta được sống thêm ý nghĩa hơn.

Gửi em, cô gái đến từ hôm qua :cuoihaha:

Mail mà em nhận thực ra anh cũng đã nhận nhiều rồi. Nhưng tại sao anh không đăng khắp nơi? Em cũng đã xem qua hết nội dung và cách trình bày, thực sự nó đúng là một bài spam hơn là một bài mang tính chất kêu gọi, cũng có thể là một bài bài luận văn của một sinh viên học ngành pr, marketing nào đó, một người rãnh rỗi nào đó,... đại loại thế.

Nhận xét về bài đó một chút:
1. Nếu chúng ta bỏ 2 phút để gửi tin, thì UNICEF được 5$ (khoảng 100.000đ). Vậy thì 5$ đó ai sẽ trả cho UNICEF? Nhà mạng? Ồ không! 1 tiếng đồng hồ ngoài tiệm net nhà mạng thu chưa tới 3.000đ nữa kia mà. Một tổ chức dư về tài chính? Nếu họ dư dả hẳn họ sẽ trao tận tay thay vì phải làm rườm rà đến thế?

2. Khi bạn gửi đi "bạn được miễn phí". Miễn phí cái gì? Gửi đi không tốn đồng nào cả? Rõ ràng bạn vẫn phải trả khi xài net.

3. Một bài viết không có hình ảnh hoặc chỉ hiện 1 tấm. Kêu gọi người khác điều ủng hộ như thế nào?

4. Do bài viết trên hơi lòe loẹt, Đạt đã bỏ định dạng. Chữ to, chữ nhỏ, đủ thứ màu sắc, đó là một sự thiếu nghiêm túc trong cách truyền đạt ngôn ngữ.

Nếu em có dư 2 phút để gửi những điều trên thì em chỉ cần dành 1 phút gọi cho ba mẹ mình vẫn ý nghĩa hơn. Em thực sự thấy những đứa trẻ châu Phi đó đáng thương? Không cần phải xa xôi. Một tuần, thậm chí một tháng em hãy đến chơi với những mái ấm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật,... ở trong thành phố này có rất nhiều em ạ. Các em ở đó sẽ rất vui nếu có người đến thăm đấy.

Chúc em vui! Bữa nào anh sẽ gọi cho em ra Bách Khoa uống nước nhé. Tuần trước bận quá không gọi được. :cuoihaha:
 

songha

Thanh viên kỳ cựu
Hihi, hôm nay gặp anh, nghe những lời anh nói,em học thêm được nhiều điều. Em cảm ơn những lời nói chân thành của anh. Hành động đẹp, có ý nghĩa không cần phải những điều lớn lao, to tát, chỉ cần những việc nhỏ, giản đơn : lời thăm hỏi bạn bè, sự quan tâm tới gia đình, những điều xung quanh mình,...
Hãy " CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY _ TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG"
Cảm ơn anh trai rất nhiều, hihi.:dangyeu:
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Lâu rồi không viết nhật ký nhỉ ???
Vẫn viết theo phong cách cũ hay phong cách mới đây? Hmmm, thử nghiệm phong cách mới để xem thế nào

Như bao chương trình từ thiện khác, tôi đều tham gia với thái độ háo hức, lần này cũng thế. Đây là lần thứ 2 tôi đến một trường khiếm thính. Lần đầu, tôi ở vai trò là người tổ chức cho một diễn đàn và công ty, lần đấy tôi chả biết gì về Ngôn ngữ kí hiệu thế mà vẫn đứng ra quản trò, thoạt đầu bỡ ngỡ chút... nhưng như có sự giúp đỡ của cô giáo tại trường tôi có thể cho các em chơi vòng tròn và hát. Thật thú vị phải không nào ?! Bạn cứ thử 1 lần đi nhé, bạn sẽ nhận ra những gì tôi nói thật sinh động (có người sau lưng bạn làm chứng đấy).




Còn lần này, nơi tôi đến là một trường khiếm thính tại Thuận An, Bình Dương. Không còn nghi ngờ gì nữa, với túm kiến thức tôi vừa được từ lớp Ngôn Ngữ Ký Hiệu đã làm tôi tự tin hơn khi đến nơi đây.

Vừa xuống chiếc xe bus 45 chỗ, tất cả Tình nguyện viên (TNV) háo hức khuân đồ và quà tặng vào trường. Cảm nhận về nơi đây của tôi thật dễ chịu và thoáng đãng.






Nào là quà bánh, tập vở đều đã xếp ngay ngắn đâu vào đấy. Chỉ chờ để mà phát cho các em bị khiếm thính ở đây thôi đó...




Gồm 370 phần đồ chơi và bánh kẹo.


Số tiền đập ống heo của lớp NNKH là 4.571.000đ. Số tiền đó dùng để mua laptop tặng cho trường.

Các bạn biết không? Chuyến đi lần này còn có nam diễn trẻ Minh Anh. Khác hẳn với phong cách mọi ngày, anh ta đến với chương trình này hòa đồng và thân thiện lắm đó.



Không chỉ các em nhỏ mà các anh/chị TNV cũng tham gia trò chơi. Nào là truyền thun bằng cách ngậm ống hút trong miệng. Cứ thế, cứ thế,... truyền cho đến khi một trong hai đội đủ con số 10 là thắng cuộc. Và sau đó là trò chơi cho tất cả vòng tròn, khi người quản trò giơ 1 ngón tay thì đứng lên, 2 ngón ngồi xuống, 3 ngón ngồi nhảy 3 cái, 4 ngón ngồi nhảy 4 cái. Há há, thử tưởng tượng, quần bạn bị đứt chun quần thì sao nhỉ? Ôi giời, chuyện đấy xưa nay hiếm, không vì thế mà các TNV lo lắng nhé, tất cả họ đều chơi hết mình. (Các em không nói được nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ kí hiệu)


Ấn tượng nhất đối với các em nhỏ vẫn là màn ảo thuật của ảo thuật gia David Copy Hùng (tạm gọi - theo tác giả). Anh đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến nghi ngờ khác và thật không ngờ chúng tôi (tôi, và 2 chị xinh đẹp kế bên)



Song song đó, các em nhỏ còn được tô tranh cát, không chỉ có các em nhỏ mà các em teen, double teen, một số người U ngoài 40,... đều rất thích trò này, như thế là mới chơi lần đầu ấy. Đây là phần mình trổ tài khả năng ngôn ngữ ký hiệu đây. Tôi hỏi các bé và một bác cần dùng màu gì? (múa tay ngôn ngữ kí hiệu hết nhé). Các bạn đều trả lời và tôi có thể hiểu được. Tôi hỏi một bác trai bị cả khiếm thị và khiếm thính xem có muốn tô tranh tiếp nữa không, bác gật đầu đồng ý. Một lát sau, bác quay lại tôi và ra giơ 1 ngón tay (không phải ngón tay thối đâu) và cười khuẩy. Tôi hỏi sao bác chưa tô, bác cứ giở 1 ngón và lại cười. Tôi đoán được rồi nhé, hình lúc nãy tôi đưa cho bác là hình cô bé búp bê. Lân la bên cạnh, tôi thấy một bé trai đang tô màu cho quả măng cụt, tôi hỏi bé đang tô quả gì, bé nhanh nhảu múa một tràng tay bảng chữ cái. Tôi như ngã ngửa, nhưng nhờ tôi thông mình nên dư sức biết bé đó muốn nói là trái măng cụt đó mà Bà mẹ, bỏ ngôn ngữ ký hiệu mới có một tháng mà quên sạch ráo bây.





Ấn tượng nhất vẫn là cô bé Anh Trúc, tôi có hỏi là "Em tên gì?" nhưng bé múa dấu nhanh quá tôi đoán không kịp, nhờ có soeur dịch tôi mới biết chính xác tên. Bé này đánh dấu khá nhanh, nhiều khi ngay cả soeur còn đề nghị em đánh dấu chậm lại. Cứ mỗi lần chọn màu là em kéo tay tôi, nhờ tôi dẫn đi lấy màu này màu nọ, có khi tôi không hiểu thì bé chỉ vào màu sắc trong áo, tôi đã giúp bé Trúc thực hiện xong 2 bức tranh. Bé còn dẫn tôi đi khoe soeur là "anh này giúp con tô màu đó". Bé dẫn cả tôi vào lớp chỗ để cất cặp, sau đó ra lớp bé còn tạo dáng chụp hình với tôi (bảo đảm xì-tin) và nhờ một người chụp hình giúp. Bé kéo tay tôi đi khắp nơi, cho thấy các bé ở đây rất cô đơn và rất vui khi có ai đó đến thăm.


Bé Anh Trúc bên phải.


Đến bữa trưa, tôi bye em và em cũng bái bai lại. Chúng tôi rửa tay sạch sẽ, sau đó ăn chay một bữa ngon lành mà không kém phần bổ dưỡng. Ai đó nghĩ thịt mới giàu dinh dưỡng, nhưng tôi lại nghĩ rau mà là quan trọng nhất cho cơ thể, vì rau có nhiều chất sơ mà dạ dày tiêu hóa được là nhờ vào chất xơ. Ăn xong chừng 15 phút, chúng tôi tụm thành vòng tròng và chơi trò nhớ và đọc tên, ai đọc sai tên người khác sẽ bị phải bỏ vào quỹ 5.000đ (sau khi kết thúc được khoảng 200.000đ đã cho bác tài xế như một sự tri ân). Lạ kì, chơi chưa đầy 30 phút thế mà chúng tôi nhớ tên nhau hết (vòng tròn khoảng 30 người).



Sau đó, chúng tôi cùng nhau ra về, riêng tôi tìm nơi "chút bầu tâm sự", tìm hoài không thấy chỗ toilet, đã thế còn bị con chó bẹc-giê canh cửa, không muốn chạy (vì chạy chó sẽ cắn), tôi khép cửa (kho) lại và gọi điện nhờ "đồng bọn" hỗ trợ. Chờ mãi chả thấy đâu, may mắn thay, tôi được một cặp vợ chồng đi ngang qua giải cứu. Đúng là "ở hiền gặp lành" mà.


[YOUTUBE]zVfpnYdCz9M[/YOUTUBE]

Một chuyến đi tuy ngắn mà nhiều điều thú vị thế đó. Nếu trong phút giây nào đó, bạn chẳng nản hãy gọi cho tôi nhé, chúng ta cùng chung bước.


* Tái bút: bài này được viết trong lúc ngoáy mũi.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
kực_kì_lì [Cảm xúc] Please tell me why...? Góc cảm xúc 0
_ice_ [Cảm xúc] Những cái nick offline Góc cảm xúc 3
motlanthoi [Cảm xúc] Bài viết cuối cùng ... Góc cảm xúc 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top