benny
Thanh viên kỳ cựu
NGÀY CHỮ “RỚT”
Đầu tiên phải nói đến cuộc thi “Tôi và đồng đội”. Đây là một sân chơi lành mạnh dành cho Thanh niên, nhân ngày 15/10. Cuộc thi về các trò chơi Team building này giúp mọi người rèn luyện thêm về kỹ năng mềm và học được nhiều điều bổ ích. Nói trên giấy tờ và lý thuyết thế thôi, chứ phải theo sát cái cảnh thi mới thấy được các đội đã gian lao, vất vả thế nào, và sự chênh lệch đẳng cấp thể hiện rõ rệt ra sao.
Câu lạc bộ của tôi chia hai đội: tiptoe (anh papa làm nhóm trưởng) và Kỹ năng giao tiếp (chị Trúc dẫn đầu). Còn một nhân vật không thể không nhắc đến là anh Đức (ohchick), người đã chạy sặc máu với dự án này. Phải nói khó khăn nhìn thấy từ đầu tới cuối. Hôm nay thi mà hôm qua mới bắt đầu trang trí nón cùng thùng giấy. Tôi thức tới ba giờ sáng, cố gắng làm cho xong, lại còn giặt bộ đồ đồng phục. May sao cũng ngót giờ thi. Mọi người thì chạy đôn chạy đáo: người thiếu áo, kẻ thiếu đồ, buộc dây, thổi bong bóng, bấm mũ…linh tinh đủ thứ. Hoảng nhất chắc là ông ohchick, đi tùm lum và cuống hết lên. Số thứ tự bốc thăm có khác, hai đội đều thi sát mé đầu (số ba và số năm). Chật vật lắm cuối cùng cũng xong khâu chuẩn bị.
Phần thi của Tiptoe: dựa trên chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, gồm ba chặng: lấy bong bóng, bỏ bong bóng vào xô và oẳn tù tì đổi bóng. Đến đây rồi vẫn chưa yên: bóng treo vào dây không được nhiều, khi hai đội chơi đi “hái”, bóng bể tứ tung. Tôi làm giám sát mà cũng trơ như phỗng, rối tinh rối mù. Vòng chuyển bóng vào xô: 3 người chơi dùng 3 cây gỗ miễn sao chuyển bóng bay vào xô được. Anh Đức chắc ăn phần này khó lắm, sẽ kéo được giờ, ai ngờ hai đội làm ngon lành quá. Phần oẳn tù tì cũng nhanh chóng trôi qua. Dư giờ hình như gần 10 phút. Quên phát biểu cảm nghĩ. Anh Đức buồn thiu, cả nhóm vào an ủi, hi vọng nhóm còn lại.
Phần thi của Kỹ năng giao tiếp: thể hiện tính sáng tạo cao trong việc chuyển bóng vượt chướng ngại vật. Phần này có sự tham gia của chị Yến (Mandynguyen) nữa, khó mà vui. Đồng đội áp sát thân người cùng những quả bóng kẹp giữa, dắt nhau luồn qua chướng ngại vật là sợi dây giăng mỗi lúc một thấp dần…Xem ra cũng thuận lợi…Tôi thích nhất chặng hai: dùng 3 cây gỗ và không dùng tay, cùng một lúc vận chuyển bong bóng và 8 xô nước vượt qua “Ma trận dây ẩm ướt” và về đích. Hoàn thành mĩ mãn, dù công cụ có vẻ đơn xơ…
Nhưng ôi thôi, bên cạnh đó còn nhiều đội thi quá…Có hẳn một đội của nhà tài trợ, với những trang thiết bị đắt tiền…Rồi đội kèn đội trống…Một chiếc xe đẩy của đội bạn có khi giá còn mắc hơn dụng cụ của chúng tôi cộng lại. Rực rỡ những màu sơn. Cuối cùng, cả hai đội chơi của tôi, dù rất cố gắng nhưng cũng đành dừng lại. Nhưng xét một cách khách quan, tôi thấy rằng những trò của đội hay hơn, một trò dựa trên truyện cổ tích, một trò đòi hỏi sáng tạo cao, chỉ có điều không đầu tư nhiều về tài chính. Những trò chơi đội bạn, hầu hết là vận động thông thường, tôi đã thấy ở đâu đó, chắc là trên mạng. Dù sao cũng rất vui vì có những người bạn ủng hộ, cổ vũ, những tin nhắn chúc thành công. Bấy nhiêu thôi cũng đủ ấm lòng…
Vận chuyển và thu gom dụng cụ trở về. Xui thay, xe tôi bị hư nặng. Ngay giữa trưa, những tiệm sửa xe ở ngã tư đều đi ăn hết. Dắt bộ từ Trương Định chạy đến Nguyễn Đình Chiểu, quẹo sang Bà Huyện Thanh Quan, vòng lại Nguyễn Thị Minh Khai, may sao gặp được người thợ sửa xe chuẩn bị…dọn hàng. Mệt bơ phờ, về uống tạm chai nước ngọt rồi lăn đùng ra ngủ.
Chiều, tham gia bán kết Entropy. Đây là cuộc thi truyền thống của trường tôi, nhằm chọn người đại diện cho trường thi Đường lên đỉnh Olympia. Năm ngoái tôi đã thi một lần và rớt từ vòng loại. Năm nay vào được bán kết, thiết nghĩ cũng khá xa rồi. Nguyên một tuần thăm dò mang, hỏi đáp với anh google, đọc trước sách lớp 12 và nhiều sách nữa, tôi tự nhủ phải cố lên. Thú thật là tôi giữ được sự tự tin cho đến phút cuối. Chỉ là…
Vòng bán kết gồm 12 người, chia ra ba bảng. Chọn ra 3 người nhất và 1 người nhì caonhất. Tôi thi bảng cuối buổi chiều. Vừa đến đã nghe: "nhì cao nhất hiện tại là 290 điểm, hai người nhất đều thuộc 12 Toán”, sốc toàn tập. Dù sao cũng tự trấn an mình. Chưa kịp chat với anh Quý (Bùi Tứ Quý) để hỏi thêm kinh nghiệm. Giờ thì chỉ biết nhìn anh từ xa thôi. (Anh làm MC mà!).
Vòng Khởi động, điểm sít sao nhau, 50,60,70,80. Tôi thấp điểm nhất. Người 80 là bạn Tiên, bạn nữ duy nhất của cuộc thi. Sang Vượt chướng ngại vật, cũng bạn Tiên trả lời từ chìa khóa ngay từ mấy hàng ngang đầu. Tinh thần xuống trầm trọng. Vòng tăng tốc, tranh thủ kiếm thêm điểm, nhưng hỡi ơi, điểm mình tăng thì điểm bạn cũng tăng. Về đích, vùng vẫy trận cuối cùng. Chọn gói câu hỏi 80 điểm, trả lời đúng được câu 10 điểm. Hận một nỗi, tôi ôn sinh (chú trọng di truyền), lí (chú trọng quang học), ai dè câu hỏi tôi nhận hầu hết về xã hội. (“Tấm bia đá trên đỉnh Phan-xi-phăng, ngoài ghi chiều cao của đỉnh núi còn có dòng chữ gì?”). Bị trừ điểm te tua, biết không đậu nổi, tôi tranh thủ bấm còi cướp điểm rồi trả lời đại. Điểm xuống tan nát. Lớp được đúng một người đi cổ vũ, buồn hiu. Anh trai qua xem được khúc cuối, choáng luôn. Thôi thì cũng được phần quà an ủi…
Nghĩ đi nghĩ lại, được mất là thường, được tham gia và xả thân trong các cuộc thi cũng là niềm vui rồi. Bên cạnh đó, tôi nhận ra hơi ấm của tình bạn, của những người luôn động viên, khích lệ tôi. Một cuộc thi trôi qua là một lần kinh nghiệm. Ngoài chữ “rớt”, chữ “oải”, chữ “rầu”, đâu đó còn thấp thoáng chữ “vui”.
(hình ảnh sẽ được bổ sung sau:mimcuoi