Hôm nay, 15-09-2011, cuộc họp xem như lần cuối cùng của BTC chương trình dã ngoại chiến khu D, một buổi họp nhiều cảm xúc đến nỗi bây giờ mặc dù đang đói bụng quá nhưng tôi vẫn muốn viết lại nhật kí.
Vô cuộc họp mọi người bắt đầu làm những công việc bình thường của một buổi tổng kết sau chương trình là báo cáo kinh phí, sau đó chuyển sang phần không kém phần quan trọng là nhận xét (nói nôm na là xả lẫn nhau), xem trong quá trình làm việc mọi người được và chưa được chỗ nào để sửa chữa, phát triển. Trường ban tổ chức và hậu cần là những người được quan tâm nhiều nhất bởi cũng phải 2 nhân vật ấy nắm gần 50% sự thành công của một chương trình mà. Gần như mọi nỗi bực dọc, ức chế mọi người đều nói ra hết, thẳng thắn nhìn nhận và chịu lắng nghe là cảm nhận của tôi với mọi người, khác hẳn cảm giác ức chế mà không có gì xả (chỉ có cái bàn tội nghiệp) trong mấy cuộc họp trước đây. Qua quá trình làm việc và nói chuyện tôi hiểu thêm về tính cách của mọi người, thêm yêu mến con người họ và ai nấy cũng có một mong muốn như tôi là sẽ tiếp tục gắn kết với nhau, cùng làm việc, cùng trãi nghiệm. Wow, mấy bạn í thật tuyệt vời...thêm cả bạn đang ở nhà không thể tham gia họp cùng mọi người nữa, thương em và mong em mau sớm bình phục.
Mặc dù chương trình lần này có khá nhiều vấn đề không được tốt nhưng thành công lớn nhất lần này không nằm ở chương trình nhiều ma đa phần chính ở sự quyết tâm, sự đột phá và dám suy nghĩ, dám dấn thân của tất cả các thành viên BTC.
Kết thúc ngày với câu nói mà tôi rất thích "What's you get, who's you become?".