benny
Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, benny lại lọc cọc đạp xe ra quán ăn chay. Vừa đến nơi, ben đã bắt gặp cô chủ quán và anh Hậu. Hai người đang trò chuyện điều gì đó, có vẻ như rất buồn. Ben cũng chẳng biết nói gì, bước vào và ngồi xuống ghế. Hai người im lặng một lúc lâu, trải bóng nghiêng nghiêng dưới ánh nắng chiều tà, một sắc chiều vàng đầy sầu thảm.Bất chợt, cô gọi ben lại:
- Ngồi đây nói chuyện với cô cho vui đi con!
Ben cũng rụt rè kê ghế đến gần xem sao. Bầu không khí vẫn cứ trĩu nặng thương buồn.Cô chủ mở lời:
- Sáng nay cô mới đưa thằng nhóc đi khám..Nó sốt cao quá..Nghe đâu dạo này cũng đang có dịch nên cô cũng thấy lo…
Anh Hậu trầm ngâm hồi lâu. Anh kê tay vào cằm, đôi mắt lờ đờ nhìn ra phía cửa. Anh đáp sau một tiếng thở dài:
- Không hiểu sao năm nay bao nhiêu thứ rủi ro cứ ập tới cô à. Hết chuyện này lại đến chuyện kia…Dạo này con đi chùa thấy mấy Thầy nói là thế giới sắp tới ngày tàn rồi hay sao ấy…
Cô nghe vậy, cũng chậc lưỡi :
- Ừ…Cô cũng có người em ở Ca-li mới điện về…nghe đâu bên đó giờ này đang động đất dữ dội lắm..Người ở đó không biết sống chết thế nào mà lường…Chỉ biết ngồi tụng Kinh mà cầu trời phù hộ…
Anh Hậu tiếp, vẫn đôi mắt buồn rười rượi:
- Nói đâu xa đâu cô, hôm qua Hà Nội cũng vừa có một cơn địa chấn, nghe đâu là ảnh hưởng từ Thái Lan…Lại thêm động đất ở Phi-líp-pin, đám mây phóng xạ từ Nhật Bản…Bao nhiêu thứ cứ dồn dập…Ngày nào cũng thấy báo chí đưa tin…
Ben nghe vậy, lòng cũng buồn vô hạn…Ben quay sang tâm sự với cô:
- Chị của con cũng vừa sang Nhật, mà nghe đâu bên đó động đất sóng thần ghê quá.Giờ cũng chẳng biết phải làm sa..Chỉ cầu mong cho chị ấy được bình an…
Anh Hậu thở dài:
- Còn anh thì…chỉ mong không có thêm tai họa nào nữa.Nếu một ngày kia thảm họa diệt vong ập đến thì cơ nghiệp xây dựng của con người cả ngàn đời nay coi như sụp đổ tan tành..Giờ thì chỉ ngày nào còn thức dậy thì biết vui ngày đó thôi…
Bầu không khí đã buồn lại càng thêm trầm lặng.Bao nhiêu ý nghĩ cứ xoay quanh đầu Ben.Quả thật mấy ngày nay thiên tai bệnh dịch cứ xảy đến liên miên..Mà không phải chỉ năm nay, các năm trước đó cũng đã có rồi…Rồi lời tiên tri của người May – a..Lúc đó tự nhiên trong tâm trí của Ben dậy lên những hình ảnh kinh hoàng nhất…
Phải chăng thế giới đã tới hồi tận thế?
Đã từ suốt nhiều năm nay, nạn ô nhiễm môi trường xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Loài người với sự tàn phá khủng khiếp của mình đã triệt hạ thiên nhiên một cách không thương tiếc. Bao nhiêu giải pháp được đề ra cũng chỉ trên lý thuyết và giấy tờ, việc thực hiện thì vô cùng hữu hạn…Vậy nên giờ đây, thiên nhiên đang nổi giận…Cuồng phong đã nổi dậy để thực hiện sự trả thù khủng khiếp nhất…Sự trả thù ấy vô cùng tàn khốc, nó chẳng chừa một ai, bởi vì con người đã chẳng hề nương tay với muôn loài…Bàn tay con người lúc này lại trở nên vô cùng nhỏ bé…Vậy mà, đến lúc thế giới suy vong, chúng ta lại còn bon chen, đua đòi, giành giật để làm chi nữa? Mọi thứ dường như đã đảo lộn cả rồi….Nhân loại đã bất lực trước sự gào thét của thiên nhiên….Phải làm sao để mọi thứ trở về như cũ? Phải làm sao để đẩy lùi ngày tận thế, để muôn loài vạn vật được sống bình yên? Phải làm sao để thiên tai không còn đến? Làm sao để loài người đền bù được những mất mát to lớn của thiên nhiên?
LÀM SAO ĐỂ CỨU LẤY TRÁI ĐẤT???
- Ngồi đây nói chuyện với cô cho vui đi con!
Ben cũng rụt rè kê ghế đến gần xem sao. Bầu không khí vẫn cứ trĩu nặng thương buồn.Cô chủ mở lời:
- Sáng nay cô mới đưa thằng nhóc đi khám..Nó sốt cao quá..Nghe đâu dạo này cũng đang có dịch nên cô cũng thấy lo…
Anh Hậu trầm ngâm hồi lâu. Anh kê tay vào cằm, đôi mắt lờ đờ nhìn ra phía cửa. Anh đáp sau một tiếng thở dài:
- Không hiểu sao năm nay bao nhiêu thứ rủi ro cứ ập tới cô à. Hết chuyện này lại đến chuyện kia…Dạo này con đi chùa thấy mấy Thầy nói là thế giới sắp tới ngày tàn rồi hay sao ấy…
Cô nghe vậy, cũng chậc lưỡi :
- Ừ…Cô cũng có người em ở Ca-li mới điện về…nghe đâu bên đó giờ này đang động đất dữ dội lắm..Người ở đó không biết sống chết thế nào mà lường…Chỉ biết ngồi tụng Kinh mà cầu trời phù hộ…
Anh Hậu tiếp, vẫn đôi mắt buồn rười rượi:
- Nói đâu xa đâu cô, hôm qua Hà Nội cũng vừa có một cơn địa chấn, nghe đâu là ảnh hưởng từ Thái Lan…Lại thêm động đất ở Phi-líp-pin, đám mây phóng xạ từ Nhật Bản…Bao nhiêu thứ cứ dồn dập…Ngày nào cũng thấy báo chí đưa tin…
Ben nghe vậy, lòng cũng buồn vô hạn…Ben quay sang tâm sự với cô:
- Chị của con cũng vừa sang Nhật, mà nghe đâu bên đó động đất sóng thần ghê quá.Giờ cũng chẳng biết phải làm sa..Chỉ cầu mong cho chị ấy được bình an…
Anh Hậu thở dài:
- Còn anh thì…chỉ mong không có thêm tai họa nào nữa.Nếu một ngày kia thảm họa diệt vong ập đến thì cơ nghiệp xây dựng của con người cả ngàn đời nay coi như sụp đổ tan tành..Giờ thì chỉ ngày nào còn thức dậy thì biết vui ngày đó thôi…
Bầu không khí đã buồn lại càng thêm trầm lặng.Bao nhiêu ý nghĩ cứ xoay quanh đầu Ben.Quả thật mấy ngày nay thiên tai bệnh dịch cứ xảy đến liên miên..Mà không phải chỉ năm nay, các năm trước đó cũng đã có rồi…Rồi lời tiên tri của người May – a..Lúc đó tự nhiên trong tâm trí của Ben dậy lên những hình ảnh kinh hoàng nhất…
Đã từ suốt nhiều năm nay, nạn ô nhiễm môi trường xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Loài người với sự tàn phá khủng khiếp của mình đã triệt hạ thiên nhiên một cách không thương tiếc. Bao nhiêu giải pháp được đề ra cũng chỉ trên lý thuyết và giấy tờ, việc thực hiện thì vô cùng hữu hạn…Vậy nên giờ đây, thiên nhiên đang nổi giận…Cuồng phong đã nổi dậy để thực hiện sự trả thù khủng khiếp nhất…Sự trả thù ấy vô cùng tàn khốc, nó chẳng chừa một ai, bởi vì con người đã chẳng hề nương tay với muôn loài…Bàn tay con người lúc này lại trở nên vô cùng nhỏ bé…Vậy mà, đến lúc thế giới suy vong, chúng ta lại còn bon chen, đua đòi, giành giật để làm chi nữa? Mọi thứ dường như đã đảo lộn cả rồi….Nhân loại đã bất lực trước sự gào thét của thiên nhiên….Phải làm sao để mọi thứ trở về như cũ? Phải làm sao để đẩy lùi ngày tận thế, để muôn loài vạn vật được sống bình yên? Phải làm sao để thiên tai không còn đến? Làm sao để loài người đền bù được những mất mát to lớn của thiên nhiên?
LÀM SAO ĐỂ CỨU LẤY TRÁI ĐẤT???
Last edited by a moderator: