benny
Thanh viên kỳ cựu
Bạn có biết tại sao trong Phật giáo có nghi thức sám hối còn trong Ki-tô giáo có lễ rửa tội không?
Xét về mặt tôn giáo,có thể đó là một cách để các đấng thần linh che chở cho ta,cho ta an lòng và có thể không gặp phải những khó khăn hay xui rủi do lỗi lầm của mình gây ra.:mimcuoi:
Thế nhưng, nhìn thực tiễn một chút, ta thấy rằng việc kể ra hay viết ra những lỗi lầm làm cho tâm hồn trở nên thanh thản. Trong cuộc sống,ai cũng từng mắc những lỗi lầm, có thể vô tình hay cố ý. Nếu ta giữ những lỗi lầm đó trong lòng, không nói cho ai, phải chăng có đôi lần ta cảm thấy cắn rứt và hối hận dày vò? Ta sẽ ăn ngủ không yên và thậm chí còn có thể trở nên trầm cảm. Vậy thì,tại sao không nói ra cho lòng vơi bớt ưu tư? Chúng ta sợ mọi người biết về lỗi lầm của mình nhưng rồi cũng chính vì đó mà ta cứ phải luôn che đậy, giấu giếm và chạy trốn. Cái cảm giác ấy còn khổ hơn là khi ta thú nhận lỗi lầm với mọi người. Hay ít nhất,nếu không nói được, ta có thể viết những lỗi lầm ra giấy. Viết ra giấy,vừa trút được cảm giác thấp thỏm, lo sợ; vừa giúp ta lưu giữ lại những lỗi lầm để ghi nhớ mà sửa chữa. Vậy thì mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, hãy ngẫm lại những điều sai trái mình đã làm, và ghi ra giấy, hoặc,sẻ chia với tất cả mọi người cho lòng nhẹ nhàng hơn, bạn nhé .
- Tôi đã từng không nghe lời mẹ.
-Tôi từng phạm luật giao thông.
- Tôi từng chè rượu thâu đêm suốt sáng.
- Hôm nay ,tôi đã nói dối bạn tôi
..............................................
Còn nhiều lắm những lỗi lầm, tôi ghi ra đây và tôi quyết tâm sửa chữa! :dangyeu:
Xét về mặt tôn giáo,có thể đó là một cách để các đấng thần linh che chở cho ta,cho ta an lòng và có thể không gặp phải những khó khăn hay xui rủi do lỗi lầm của mình gây ra.:mimcuoi:
Thế nhưng, nhìn thực tiễn một chút, ta thấy rằng việc kể ra hay viết ra những lỗi lầm làm cho tâm hồn trở nên thanh thản. Trong cuộc sống,ai cũng từng mắc những lỗi lầm, có thể vô tình hay cố ý. Nếu ta giữ những lỗi lầm đó trong lòng, không nói cho ai, phải chăng có đôi lần ta cảm thấy cắn rứt và hối hận dày vò? Ta sẽ ăn ngủ không yên và thậm chí còn có thể trở nên trầm cảm. Vậy thì,tại sao không nói ra cho lòng vơi bớt ưu tư? Chúng ta sợ mọi người biết về lỗi lầm của mình nhưng rồi cũng chính vì đó mà ta cứ phải luôn che đậy, giấu giếm và chạy trốn. Cái cảm giác ấy còn khổ hơn là khi ta thú nhận lỗi lầm với mọi người. Hay ít nhất,nếu không nói được, ta có thể viết những lỗi lầm ra giấy. Viết ra giấy,vừa trút được cảm giác thấp thỏm, lo sợ; vừa giúp ta lưu giữ lại những lỗi lầm để ghi nhớ mà sửa chữa. Vậy thì mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, hãy ngẫm lại những điều sai trái mình đã làm, và ghi ra giấy, hoặc,sẻ chia với tất cả mọi người cho lòng nhẹ nhàng hơn, bạn nhé .
- Tôi đã từng không nghe lời mẹ.
-Tôi từng phạm luật giao thông.
- Tôi từng chè rượu thâu đêm suốt sáng.
- Hôm nay ,tôi đã nói dối bạn tôi
..............................................
Còn nhiều lắm những lỗi lầm, tôi ghi ra đây và tôi quyết tâm sửa chữa! :dangyeu: