lotus_cloundy
Thành viên năng động
Hạnh phúc là gì nhỉ? Thật sự mình cũng không biết định nghĩa nó như thế nào nữa. Có người nói, hạnh phúc là cho đi mà không mong nhận lại, có người nói hạnh phúc là khi những ước mơ của ta đều thành sự thật, mà cũng có người nói, hạnh phúc là yêu và được yêu. Mỗi người một kiểu, cũng không biết đâu mà lần được.
Với mình, hạnh phúc là khi mở mắt dậy vào ngày mới, nhìn sang bên cạnh thấy 3 đứa bạn còn lại trong phòng đang nằm ngủ ngon lành, "dựng đầu" tụi nó dậy rồi cả bốn con líu ríu chạy ra chạy vào chuẩn bị đi học.
Hạnh phúc là khi mình leo lên mái nhà của cô chủ, ngồi một mình, ngắm thành phố về đêm, nghe gió thổi bên mình mát rượi, và bất giác, nhớ đến những món ăn ngày xưa ở nhà mẹ vẫn hay nấu.
Hạnh phúc là khi mình đạp xe một mình giữa lòng Sài Gòn, đạp thong thả trên đường Tú Xương, nghe mát lạnh cả người những sớm thành phố tự nhiên trở gió.
Hạnh phúc là khi mình được ăn những món thật ngon do chính tay mình nấu. Có khi, chúng cũng chẳng ngon lành gì dưới bàn tay chế biến của mình, nhưng mà không hiểu sao mình vẫn thích. Thích cái cảm giác đứng bên cạnh bếp, cái cảm giác nêm nếm từng món ăn, thích cái cảm giác hít hà từng món ăn nóng hổi vừa bắt trên bếp xuống. Và thích hơn hết là những bữa ăn đông đủ cả phòng. Vừa vui vẻ, vừa ấm cúng mà cũng thật thân thiết.
Hạnh phúc là khi đứng trước biển. Cảm giác mình thật nhỏ bé, nhưng cũng thật bình yên. Không mưu toan, không lo tính gì cả. Lòng nhẹ như sóng biển xô bờ.
Hạnh phúc là khi làm việc với mọi người, không suy nghĩ gì hết ngoài công việc. Chỉ biết có làm việc mà thôi.
Hạnh phúc là buổi sáng không đi học, tự thưởng cho mình ngủ nướng thêm nhiều chút, hay ưu ái bản thân bằng ly cafe tự pha lấy.
Hạnh phúc là khi nhận được tin nhắn từ một ai đó. Có khi đó chỉ là lời hỏi thăm hay 1 câu chào nào đó. Nhưng mà nhiều khi, nhờ có thế ta biết được mình vẫn tồn taị, vẫn được nhiều người quan tâm và yêu thương.
Và hạnh phúc, đơn giản đó là hạnh phúc.<img alt="">Vậy thôi....
Với mình, hạnh phúc là khi mở mắt dậy vào ngày mới, nhìn sang bên cạnh thấy 3 đứa bạn còn lại trong phòng đang nằm ngủ ngon lành, "dựng đầu" tụi nó dậy rồi cả bốn con líu ríu chạy ra chạy vào chuẩn bị đi học.
Hạnh phúc là khi mình leo lên mái nhà của cô chủ, ngồi một mình, ngắm thành phố về đêm, nghe gió thổi bên mình mát rượi, và bất giác, nhớ đến những món ăn ngày xưa ở nhà mẹ vẫn hay nấu.
Hạnh phúc là khi mình đạp xe một mình giữa lòng Sài Gòn, đạp thong thả trên đường Tú Xương, nghe mát lạnh cả người những sớm thành phố tự nhiên trở gió.
Hạnh phúc là khi mình được ăn những món thật ngon do chính tay mình nấu. Có khi, chúng cũng chẳng ngon lành gì dưới bàn tay chế biến của mình, nhưng mà không hiểu sao mình vẫn thích. Thích cái cảm giác đứng bên cạnh bếp, cái cảm giác nêm nếm từng món ăn, thích cái cảm giác hít hà từng món ăn nóng hổi vừa bắt trên bếp xuống. Và thích hơn hết là những bữa ăn đông đủ cả phòng. Vừa vui vẻ, vừa ấm cúng mà cũng thật thân thiết.
Hạnh phúc là khi đứng trước biển. Cảm giác mình thật nhỏ bé, nhưng cũng thật bình yên. Không mưu toan, không lo tính gì cả. Lòng nhẹ như sóng biển xô bờ.
Hạnh phúc là khi làm việc với mọi người, không suy nghĩ gì hết ngoài công việc. Chỉ biết có làm việc mà thôi.
Hạnh phúc là buổi sáng không đi học, tự thưởng cho mình ngủ nướng thêm nhiều chút, hay ưu ái bản thân bằng ly cafe tự pha lấy.
Hạnh phúc là khi nhận được tin nhắn từ một ai đó. Có khi đó chỉ là lời hỏi thăm hay 1 câu chào nào đó. Nhưng mà nhiều khi, nhờ có thế ta biết được mình vẫn tồn taị, vẫn được nhiều người quan tâm và yêu thương.
Và hạnh phúc, đơn giản đó là hạnh phúc.<img alt="">Vậy thôi....