Hoài Niệm
[♣]Thành Viên CLB
Có một câu chuyện kể rằng nhà báo Sydney J.Harris của Mỹ cùng với bạn ông là George có lần cùng đi tới sạp báo ưa thích. George nhã nhặn chào người đàn ông chủ sạp báo, nhưng rồi ông nhận lại được thái độ rất cục cằn thô lỗ.
Người bán báo gần như không thèm biết đến sự có mặt của khách hàng và thậm chí ông ta chẳng thèm nhìn George khi George đề nghị mua một tờ báo buổi tối. Nhận lấy tờ báo, được quăng thô bạo về phía mình, George lịch sự mỉm cười và chúc người bán báo một cuối tuần tốt lành. Người chủ sạp báo càu nhàu một âm thanh gì đó không thể nghe rõ và có vẻ như rũ được một gánh nặng khi hai vị khách trả tiền và đi.
Khi hai người bạn tiếp tục đi dạo trên phố, nhà báo Harris hỏi:
- Ông ta luôn cư xử với anh bất lịch sự như vậy à?
- Đúng vậy, thật không may, đúng là như thế - George đáp.
- Và anh cũng luôn cư xử tử tế và thân thiện với ông ta như vậy?
- Ừ, tất nhiên rồi, anh biết tôi mà - George lại đáp khi họ rẽ qua một khúc quanh của khu phố.
- Nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn mua ở cửa hàng báo đó và vẫn đối xử nhẹ nhàng như vậy trong khi ông bán báo rõ ràng là người khó ưa?
Với vẻ mặt trầm ngâm, George giải thích:
- Vì dù sao thì tôi cũng không muốn ông ta là người quyết định cách tôi sẽ hành động và sẽ nhìn cuộc sống.
Bạn thử nghĩ xem, ai là người quyết định cách bạn hành xử trong cuộc sống?
Bạn coi mỗi tình huống là chuyện của mình hay bạn để chính những con người thiếu thân thiện mà bạn gặp phải lại quyết định cách bạn phản ứng, cách bạn cư xử, thậm chí là cách bạn nhận xét về cuộc sống sau đó?
Khi chúng ta cho phép những cuộc xung đột điều khiển mình, thì chúng ta hành xử như thể việc thoát khỏi tình thế khó khăn, khỏi tâm trạng khó chịu, bực bội của mình mới là ưu tiên duy nhất trên đời.
Do đó, chúng ta chẳng buồn quan tâm đến cách mình đối xử với người khác, và đối xử với chính mình.
Ví dụ, chúng ta nói: "Con người đó vừa rồi khiến mình rất bực, nên bây giờ mình không quan tâm đến việc kiểm soát lời nói, không quan tâm đến việc phải đối xử tốt với người khác, không quan tâm đến việc phải kiên nhẫn nữa. Mà mình muốn cho tất cả mọi người thấy mình đang giận dữ ra sao vì hành động của những người tồi tệ trong cuộc sống khủng khiếp này".
Chúng ta quên mất rằng những thử thách, khó khăn rồi cuối cùng cũng sẽ trôi qua. Nhưng cách chúng ta xử lý những xung đột sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trong một thời gian dài. Nếu bạn chỉ thích phản ứng với những cuộc khủng hoảng nhất thời, thì bạn có thể trở thành "nạn nhân" của tất cả mọi người, bởi vì bất kỳ ai cũng có thể khiến bạn khó chịu ở một vài điểm nào đó và bạn sẽ cảm thấy mình như bị nhấn chìm xuống những bức bối và ức chế.
Nhưng nếu bạn quan tâm đến cách sống tích cực lâu dài, thì hãy tự quyết định cách mình hành động.
Không ai có thể bắt bạn phải sống trong tức tối và giận dữ, trừ phi bạn cho phép họ. :dacy:
ST.
Người bán báo gần như không thèm biết đến sự có mặt của khách hàng và thậm chí ông ta chẳng thèm nhìn George khi George đề nghị mua một tờ báo buổi tối. Nhận lấy tờ báo, được quăng thô bạo về phía mình, George lịch sự mỉm cười và chúc người bán báo một cuối tuần tốt lành. Người chủ sạp báo càu nhàu một âm thanh gì đó không thể nghe rõ và có vẻ như rũ được một gánh nặng khi hai vị khách trả tiền và đi.
Khi hai người bạn tiếp tục đi dạo trên phố, nhà báo Harris hỏi:
- Ông ta luôn cư xử với anh bất lịch sự như vậy à?
- Đúng vậy, thật không may, đúng là như thế - George đáp.
- Và anh cũng luôn cư xử tử tế và thân thiện với ông ta như vậy?
- Ừ, tất nhiên rồi, anh biết tôi mà - George lại đáp khi họ rẽ qua một khúc quanh của khu phố.
- Nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn mua ở cửa hàng báo đó và vẫn đối xử nhẹ nhàng như vậy trong khi ông bán báo rõ ràng là người khó ưa?
Với vẻ mặt trầm ngâm, George giải thích:
- Vì dù sao thì tôi cũng không muốn ông ta là người quyết định cách tôi sẽ hành động và sẽ nhìn cuộc sống.
Bạn thử nghĩ xem, ai là người quyết định cách bạn hành xử trong cuộc sống?
Bạn coi mỗi tình huống là chuyện của mình hay bạn để chính những con người thiếu thân thiện mà bạn gặp phải lại quyết định cách bạn phản ứng, cách bạn cư xử, thậm chí là cách bạn nhận xét về cuộc sống sau đó?
Khi chúng ta cho phép những cuộc xung đột điều khiển mình, thì chúng ta hành xử như thể việc thoát khỏi tình thế khó khăn, khỏi tâm trạng khó chịu, bực bội của mình mới là ưu tiên duy nhất trên đời.
Do đó, chúng ta chẳng buồn quan tâm đến cách mình đối xử với người khác, và đối xử với chính mình.
Ví dụ, chúng ta nói: "Con người đó vừa rồi khiến mình rất bực, nên bây giờ mình không quan tâm đến việc kiểm soát lời nói, không quan tâm đến việc phải đối xử tốt với người khác, không quan tâm đến việc phải kiên nhẫn nữa. Mà mình muốn cho tất cả mọi người thấy mình đang giận dữ ra sao vì hành động của những người tồi tệ trong cuộc sống khủng khiếp này".
Chúng ta quên mất rằng những thử thách, khó khăn rồi cuối cùng cũng sẽ trôi qua. Nhưng cách chúng ta xử lý những xung đột sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trong một thời gian dài. Nếu bạn chỉ thích phản ứng với những cuộc khủng hoảng nhất thời, thì bạn có thể trở thành "nạn nhân" của tất cả mọi người, bởi vì bất kỳ ai cũng có thể khiến bạn khó chịu ở một vài điểm nào đó và bạn sẽ cảm thấy mình như bị nhấn chìm xuống những bức bối và ức chế.
Nhưng nếu bạn quan tâm đến cách sống tích cực lâu dài, thì hãy tự quyết định cách mình hành động.
Không ai có thể bắt bạn phải sống trong tức tối và giận dữ, trừ phi bạn cho phép họ. :dacy:
ST.