tiendat0210
Thành viên
Tôi là một người đang đi học và đi làm. Thực ra tôi đỗ được đại học cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu như các bạn trượt năm đầu các bạn có thể thi năm thứ hai rồi ba và sẽ không bị áp lực lớn như tôi. Tôi mong các bạn hãy xem xét ngành của các bạn có đúng với sở trường và sở thích của bạn hay không. Đừng giống như tôi khi đã lỡ bước thì tôi đã mất hai năm để tìm ra đúng ngành nghề mà mình mơ ước. Do tôi không đủ ý chí nên khi trượt đại học tôi đã nghĩ đến việc ôn thi là một việc kinh khủng mà mình không thể làm được nên đã nộp đơn xin đi học Trung cấp. Học trung cấp thì các bạn sẽ không được hãnh diện là sinh viên đâu mà vẫn được mang bên mình hai chữ học sinh yêu dấu.
Khi đó tôi nhìn các bạn sinh viên mà thèm khát, mặc cảm vô cùng. Nếu ai có hỏi tôi rằng bạn học trường gì thì tôi cũng đành phải nghẹn ngào mà trả lời trường Trung cấp điện tử - điện lạnh. Nhưng thế với tôi thì không quan trọng nhưng còn bố mẹ tôi nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi trong buổi tất niên cuối năm của cơ quan bố tôi. Khi ai hỏi bố tôi là con anh học ở đâu thì tôi nhận ra trên khuôn mặt của bố có chút thoáng buồn và nói con em học Trung Cấp. Thực sự lúc đó tôi không biết chui vào đâu và vô cùng xấu hổ. Tôi rất ngại đến những chỗ đông người và nhất là đến tết. Mỗi lần đến nhà ai là tôi cũng không dám làm gì vì mặc cảm. Cái quan trọng tôi đã học rồi nhưng ngành tôi chọn thì tôi lại không thích và đúng hơn là không hợp với nó nên cố học cho xong để lấy bằng mang về nhà cho đỡ phí 2 năm học.
Trong thời gian thực tập tôi không kiếm được chỗ nên đi làm ở hàng foto cho cô tôi. Nhưng còn xấu hổ hơn nữa khi nó được đặt ở một ngôi trường mà nghe đến ai cũng thích. Đó là trường Kinh Tế Quốc Dân. Mỗi lần sinh viên hỏi cô tôi rằng anh ấy học trường nào, cô tôi trả lời thì sự mặc cảm của tôi tăng theo cấp số nhân. Nhìn bài tập của họ đề 2 chữ thiêng liêng Sinh Viên mà tôi thèm khát được như họ. Tôi ước gì một ngày nào đó tôi sẽ mang 2 chữ Sinh Viên Nguyễn Tiến Đạt này. Đó là một cú hích mạnh vào ý chỉ của tôi Và rồi cuộc đời tôi đã thay đổi từ đây.
Tôi thi tốt nghiệp trường Trung Cấp xong thì tôi bắt đầu mong muốn thực hiện giấc mơ của mình. Tôi gặp một người bạn và chỉ cho tôi chỗ học để ôn thi đại học. Dưới sự quan tâm của thầy tôi, bố mẹ tôi và người bạn thân của tôi đã giúp tôi nghị lực để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất là khi bắt đầu. Và rồi dần dần tôi đã thích nghi được với cách học đó và kiến thức của tôi đã tăng lên nhanh chóng.
Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến ngày tôi thi đại học. Một ngày mà tôi vừa mong chờ vừa lo sợ đến ngày đó. Tôi sợ mình ko vượt qua nổi để vào được cánh cửa đại học. Đúng là khi đó "Cánh cửa đại học cao vời vợi". Nhưng bạn thân của tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều, sốc lại tinh thần cho tôi và đưa đón tôi đi thi vì bố mẹ tôi phải đi làm. Sau nửa tháng tôi biết điểm và sau 1 tháng thì giấy báo nhập học của trường đã gửi về đến nhà tôi. Tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc khi mẹ tôi biết điểm đã ứa nước mắt vì vui sướng. Không thể tin được là tôi đã đỗ. Còn tôi thì nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vì đã vượt qua được gánh nặng của mình. Dù sao tôi đã học 3 năm rồi mà nếu như trượt, Một thằng con trai 21 tuổi đầu mà vẫn để bố mẹ nuôi ôn thi đại học thử hỏi lương tâm tôi có vững tin để thi hay ko. Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Tôi tự hào vì mình đã là sinh viên như bao lâu tôi mơ ước.
Tôi hạnh phúc khi người khác hỏi bố mẹ tôi rằng con anh chị học trường gì và tôi hạnh phúc hơn khi thấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt rạng rỡ của bố mẹ tôi. Và còn bạn thân của tôi nữa cũng đã mừng và mừng hơn tôi nữa vì tôi đã đỗ đại học mà lúc thi là người đưa tôi đi thi. Chắc các bạn sẽ ít có cảm giác như tôi.
Khi đã học đại học mặc dù khó khăn hơn nhưng tôi sẽ lấy việc đó làm động lực cho mình cố gắng.
Khi đó tôi nhìn các bạn sinh viên mà thèm khát, mặc cảm vô cùng. Nếu ai có hỏi tôi rằng bạn học trường gì thì tôi cũng đành phải nghẹn ngào mà trả lời trường Trung cấp điện tử - điện lạnh. Nhưng thế với tôi thì không quan trọng nhưng còn bố mẹ tôi nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi trong buổi tất niên cuối năm của cơ quan bố tôi. Khi ai hỏi bố tôi là con anh học ở đâu thì tôi nhận ra trên khuôn mặt của bố có chút thoáng buồn và nói con em học Trung Cấp. Thực sự lúc đó tôi không biết chui vào đâu và vô cùng xấu hổ. Tôi rất ngại đến những chỗ đông người và nhất là đến tết. Mỗi lần đến nhà ai là tôi cũng không dám làm gì vì mặc cảm. Cái quan trọng tôi đã học rồi nhưng ngành tôi chọn thì tôi lại không thích và đúng hơn là không hợp với nó nên cố học cho xong để lấy bằng mang về nhà cho đỡ phí 2 năm học.
Trong thời gian thực tập tôi không kiếm được chỗ nên đi làm ở hàng foto cho cô tôi. Nhưng còn xấu hổ hơn nữa khi nó được đặt ở một ngôi trường mà nghe đến ai cũng thích. Đó là trường Kinh Tế Quốc Dân. Mỗi lần sinh viên hỏi cô tôi rằng anh ấy học trường nào, cô tôi trả lời thì sự mặc cảm của tôi tăng theo cấp số nhân. Nhìn bài tập của họ đề 2 chữ thiêng liêng Sinh Viên mà tôi thèm khát được như họ. Tôi ước gì một ngày nào đó tôi sẽ mang 2 chữ Sinh Viên Nguyễn Tiến Đạt này. Đó là một cú hích mạnh vào ý chỉ của tôi Và rồi cuộc đời tôi đã thay đổi từ đây.
Tôi thi tốt nghiệp trường Trung Cấp xong thì tôi bắt đầu mong muốn thực hiện giấc mơ của mình. Tôi gặp một người bạn và chỉ cho tôi chỗ học để ôn thi đại học. Dưới sự quan tâm của thầy tôi, bố mẹ tôi và người bạn thân của tôi đã giúp tôi nghị lực để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất là khi bắt đầu. Và rồi dần dần tôi đã thích nghi được với cách học đó và kiến thức của tôi đã tăng lên nhanh chóng.
Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến ngày tôi thi đại học. Một ngày mà tôi vừa mong chờ vừa lo sợ đến ngày đó. Tôi sợ mình ko vượt qua nổi để vào được cánh cửa đại học. Đúng là khi đó "Cánh cửa đại học cao vời vợi". Nhưng bạn thân của tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều, sốc lại tinh thần cho tôi và đưa đón tôi đi thi vì bố mẹ tôi phải đi làm. Sau nửa tháng tôi biết điểm và sau 1 tháng thì giấy báo nhập học của trường đã gửi về đến nhà tôi. Tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc khi mẹ tôi biết điểm đã ứa nước mắt vì vui sướng. Không thể tin được là tôi đã đỗ. Còn tôi thì nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vì đã vượt qua được gánh nặng của mình. Dù sao tôi đã học 3 năm rồi mà nếu như trượt, Một thằng con trai 21 tuổi đầu mà vẫn để bố mẹ nuôi ôn thi đại học thử hỏi lương tâm tôi có vững tin để thi hay ko. Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Tôi tự hào vì mình đã là sinh viên như bao lâu tôi mơ ước.
Tôi hạnh phúc khi người khác hỏi bố mẹ tôi rằng con anh chị học trường gì và tôi hạnh phúc hơn khi thấy nụ cười mãn nguyện trên gương mặt rạng rỡ của bố mẹ tôi. Và còn bạn thân của tôi nữa cũng đã mừng và mừng hơn tôi nữa vì tôi đã đỗ đại học mà lúc thi là người đưa tôi đi thi. Chắc các bạn sẽ ít có cảm giác như tôi.
Khi đã học đại học mặc dù khó khăn hơn nhưng tôi sẽ lấy việc đó làm động lực cho mình cố gắng.