Mọi người vui, ấy cũng là một niệm vui lớn lao trong em.
Mọi người buồn, cùng tâm sự với em, xem em là "thùng rác" của mọi người, ấy là niềm vui của em.
Mọi người cần, em luôn muốn có mặt, những lúc em không có mặt, thì tâm hồn em luôn hướng về mọi người, ở nơi mọi người đang ở.
Một điều mà em luôn luôn có thể mỉm cười, ấy chính là gương mặt của trẻ thơ...
Là ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng, không toan tính, vụ lợi, long lanh như vì sao trên bầu trời.
Là nụ cười sảng khoái, hồn nhiên, như tiếng đàn du dương khiến cả nhà lúc nào cũng rộn ràng.
Là thân hình mũm mĩm, tròn trịa, 2 má phúng phính thấy ghét ghê hồn.
Là tiếng nói bập bẹ, i a, ngọng nghịu đáng yêu, là những câu hỏi ngu ngơ, khờ dại mà có lẽ cả chính người lớn cũng không trả lời được...